xa lạ
Sự xuất hiện của An Khánh Huy giống như một luồng gió mới thổi vào ngôi trường cấp 3 vốn đang phẳng lặng. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, cái tên của cậu gần như đã làm ba khối lớp phát sốt.
Sự nổi tiếng của Khánh Huy không giống với kiểu ồn ào, năng nổ của những hot boy thể thao như Sơn Hoàng. Cậu nổi tiếng bởi một loại khí chất đặc biệt – một sự cô độc, thanh sạch và có chút gì đó bí ẩn. Mỗi lần cậu ôm cuốn sách đi ngang qua dãy hành lang, bóng lưng thẳng tắp cùng gương mặt nghiêng thanh tú dưới ánh nắng chiều luôn khiến người xung quanh vô thức dừng bước, ngoái đầu nhìn theo.
Khánh Huy bây giờ thực sự đã quá khác. Cậu không còn cười nhiều nữa, hay nói đúng hơn là hầu như không bao giờ cười với người lạ. Sự mềm mại, dễ bắt nạt của những năm lớp 8 đã hoàn toàn bị mài mòn sau ba năm bôn ba nơi xứ người. Thay vào đó là một bức tường thành kiên cố, lạnh băng tự dựng lên xung quanh mình để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương.
Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ xa cách ấy của Khánh Huy, trong lòng Nghiêm Sơn Hoàng lại dâng lên một nỗi xót xa nghẹn đắng. Bởi vì trên đời này, chỉ có duy nhất cậu ta biết: Khánh Huy từng là một người ấm áp và dễ thỏa mãn đến mức nào.
Ngày xưa, Huy rất hay cười. Chỉ cần Sơn Hoàng vô tình khen một câu: "Hôm nay tóc mày nhìn mượt thế", rồi tiện tay xoa đầu một cái, là cậu đã có thể vui sướng đến mức tai đỏ ửng, ngậm cười suốt cả một ngày dài. Sự dịu dàng đó, hơi ấm đó, ngày xưa vốn dĩ chỉ thuộc về một mình Nghiêm Sơn Hoàng.
Còn bây giờ, tất cả đã trở thành tro tàn. Khánh Huy nhìn cậu, ánh mắt trống rỗng và lạnh lẽo y hệt cách người ta nhìn một kẻ xa lạ lướt qua trên đường.
Buổi chiều hôm đó, tiếng chuông tan học vừa vang lên, Sơn Hoàng không về vội như mọi khi. Cậu ngồi yên tại chỗ nhìn các bạn ra về gần hết thì mới chầm chầm đứng lên đi về phía chỗ ngồi của Khánh Huy.
Khánh Huy đeo cặp chuẩn bị bước ra ngoài. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Sơn Hoàng đang đứng chắn đường trước mặt mình, bước chân của cậu khựng lại đúng một nhịp. Chỉ một nhịp rất nhỏ thôi, rồi cậu lại bình thản đưa tay lên, đeo chiếc tai nghe không dây vào tai, tiếp tục bước đi, lách qua người Hoàng như thể trước mặt mình hoàn toàn là không khí.
"Khánh Huy!"
Sơn Hoàng tiến lên một bước, giọng nói của cậu ta khàn đặc, chứa đựng sự nghẹn ngào tích tụ suốt ba năm qua.
Bước chân của người phía trước vẫn giữ nguyên tần số, không hề có dấu hiệu dừng lại. Sự phớt lờ ấy giống như một ngọn lửa thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của Sơn Hoàng. Nỗi sợ hãi mất đi Huy một lần nữa khiến cậu ta không suy nghĩ nhiều, lập tức đưa tay ra, thô bạo nắm chặt lấy cổ tay của Khánh Huy giữ lại.
" Khánh Huy... chờ đã.."
Khoảnh khắc hai làn da chạm vào nhau sau ba năm dài đằng dẵng, một luồng điện xẹt thẳng vào tim Sơn Hoàng, khiến lồng ngực cậu ta run lên dữ dội. Hơi ấm từ cổ tay Huy vẫn y như trong ký ức, nhưng cảm giác gầy gò, trơ xương hơn trước khiến Hoàng không khỏi xót xa.
Khánh Huy dừng lại. Cậu không hề giãy giụa, chỉ chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bàn tay của Sơn Hoàng đang siết chặt lấy cổ tay mình. Hàng lông mày khẽ nhíu, ánh mắt cậu lạnh tanh, không một chút gợn sóng, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hoàng, buông ra một câu nói nhẹ tênh.
"Bỏ ra."
Sơn Hoàng nghe xong không những không buông tay mà ngược lại còn siết chặt tay hơn, hàm răng cậu ta cắn chặt vào nhau.
"Huy... tao muốn nói chuyện với mày. Tao nghĩ tụi mình cần nói chuyện."
"Nhưng tao thì không á" – Khánh Huy trả lời ngay lập tức, không một chút do dự.
"Khánh Huy... làm ơn đi..."
"Giữa tao và mày thì có chuyện gì để nói vậy?"
Từng chữ, từng câu của Khánh Huy giống như một chiếc búa rìu nện thẳng vào lồng ngực Sơn Hoàng. Cậu ta nuốt nước bọt một cách khó khăn, khóe mắt bỗng chốc đỏ hoe, nghẹn giọng hỏi.
"...Mày... mày vẫn còn giận tao chuyện năm lớp 8 đúng không? Tao biết là tao khốn nạn, nhưng mà tao..."
Khánh Huy im lặng nhìn Hoàng vài giây, rồi khóe môi cậu khẽ cong lên, bật ra một tiếng cười nhạt đầy châm biếm:
"Vãi lồn ? Giận mày á?"
Cậu ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hoàng có thể nhìn thấy hàng mi dài của Huy đang khẽ rung động.
"Nghiêm Sơn Hoàng, tao thấy mày tự đề cao bản thân mình quá rồi đấy. Mày nghĩ mày là ai? Mày quan trọng đến mức nào mà khiến tao phải ôm hận, phải nhớ mãi suốt ba năm qua? Hỏi chấm luôn đấy. Với tao, mày hiện tại... chẳng là cái đinh gì mà tao phải quan tâm cả."
Mặt Sơn Hoàng trong tích tắc trắng bệch như một tờ giấy. Ánh mắt của Khánh Huy lúc này chân thật đến tàn nhẫn, trong đó thực sự không còn một chút tình cảm, không còn một chút vương vấn nào của ngày xưa nữa. Nó trống rỗng đến mức đáng sợ.
Khánh Huy dùng một lực vừa đủ, dứt khoát gỡ từng ngón tay của Sơn Hoàng ra khỏi cổ tay mình. Cậu không nói thêm một câu nào, thẳng thắn bước ngang qua vai Hoàng. Mùi hương nước xả vải quen thuộc thoảng qua cánh mũi, kéo theo bóng lưng đơn độc của Huy khuất dần ở cuối hành lang, bỏ lại Sơn Hoàng đứng chết lặng tại chỗ.
"Huy đã nói thế thì mày cứ ok đi Hoàng ạ"
Một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía sau. Gia Hưng từ góc khuất bước ra, tựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt nhìn Sơn Hoàng đầy vẻ mỉa mai nhưng cũng có chút thở dài.
Sơn Hoàng cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống che đi đôi mắt đã ngập nước, cậu ta nở một nụ cười khổ sở
"Ừm...Tao biết. Tao biết tao đáng bị như vậy mà."
Gia Hưng ngửa cổ nhìn lên trần nhà, giọng điệu đều đều như đang kể một câu chuyện của ai khác.
" Hồi trước , nó thích mày đến mức nào, cả cái phố này, cái trường này ai mà không thấy. Nó xem mày là cả thế giới, vậy mà ai đó lại đứng trước mặt bao nhiêu người nói nó ghê tởm, nói nó kinh tởm. Mày có biết lòng tự trọng của một đứa con trai lúc đó bị mày chà đạp đến mức nào không?"
Sơn Hoàng im lặng, hai nắm đấm siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, rỉ máu. Sự hối hận muộn màng như một loài độc dược đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể cậu ta. Lần đầu tiên trong đời, Nghiêm Sơn Hoàng ước gì trên thế giới này có một cỗ máy thời gian, để cậu ta quay về cái chiều hôm đó, tự tát vào mồm mình trước khi nói ra những lời khốn nạn ấy.
" Hưng..." – Hoàng khàn giọng gọi.
" Sủa đi em "
"Mày nghĩ... liệu bây giờ trong lòng Huy... có còn một chút xíu tình cảm nào dành cho tao không? "
Gia Hưng im lặng một lúc lâu, tiếng gió rít qua ô cửa sổ hành lang nghe thật não nề. Cậu ta khẽ liếc nhìn bạn mình, buông một câu nói khiến lòng Sơn Hoàng hoàn toàn rơi xuống đáy vực.
"Trên đời này, cái đáng sợ nhất không phải là hết thích một người. Mà là lòng vẫn còn thích, vẫn còn yêu, nhưng lại tổn thương đến mức không còn dám thích, không còn dám chạm vào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co