Truyen3h.Co

seankeon | vụn vỡ

vũ phàm

ratlaluoi

Một tuần sau đó, trường cấp 3 tổ chức giải bơi lội giao lưu truyền thống giữa các khối lớp tại nhà thi đấu trung tâm. Khung cảnh náo nhiệt vô cùng, tiếng loa phát thanh oang oang hòa cùng tiếng hò hét của hàng trăm học sinh tạo nên một bầu không khí hỗn tạp.

Mạnh Tiến một tay cầm túi đồ ăn, một tay ra sức kéo vạt áo của Khánh Huy đi sầm sập vào nhà thi đấu, cái miệng liên tục bô bô không ngừng nghỉ.

"Đụ má, hôm nay đông vui dữ thần luôn á Huy! Ê, nghe mấy đứa con gái lớp bên đồn đại là cái anh đội trưởng đội bơi lội khối 12 năm nay đẹp trai dã man con ngan luôn, tí nữa phải coi thử mới được!"

Khánh Huy bị kéo đi, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại vì tiếng ồn, cậu cằn nhằn.

"Tiến ơi,mày ngậm cái mõm chó của mày lại một chút được không? Tai tao sắp nổ tung rồi á."

"Đéo! Tao sinh ra chính là để làm náo loạn thế gian mà!" – Tiến quay lại làm mặt quỷ.

Nhà thi đấu lúc này cực kỳ đông, hơi nước từ hồ bơi bốc lên mang theo mùi clo đặc trưng làm không khí có chút ẩm ướt. Khánh Huy vừa cùng Minh Tiến tìm được hai chỗ ngồi ở hàng ghế khán đài sát lối đi, còn chưa kịp ngồi xuống thì từ phía dưới thành hồ bơi, một giọng nói trầm ấm, vang vọng vang lên.

" An Khánh Huyyy"

Khánh Huy ngẩng đầu lên hướng về phía phát ra âm thanh. Ngay khi nhìn thấy người đang đứng dưới đó, gương mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng, xa cách của cậu bỗng chốc tan chảy. Khóe môi cậu khẽ cong lên, nở một nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng. Đó là một nụ cười chân thật, ấm áp, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt chịu đựng thường ngày khi cậu phải đối mặt với Sơn Hoàng.

Người vừa bước lên khỏi mặt nước, đang một tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau là Triệu Vũ Phàm. Anh là đội trưởng caua lạc bộ bơi lội khối 12, sở hữu một thân hình cực kỳ cực phẩm với bờ vai rộng vững chãi, cơ bụng sáu múi săn chắc và những giọt nước lấp lánh đang thi nhau lăn dài từ chiếc cổ cao xuống vòm ngực rộng. Vũ Phàm sở hữu một gương mặt góc cạnh, nam tính, đi đến đâu cũng toát ra hào quang tỏa sáng của một đàn anh khóa trên đầy cuốn hút.

Vũ Phàm không thèm để ý đến ánh mắt ái mộ của đám con gái xung quanh, cầm chiếc khăn tắm đi thẳng lên khán đài, hướng về phía Khánh Huy. Anh tự nhiên đưa bàn tay còn vương nước lên, vò mạnh mái tóc đen mềm của cậu đến mức nó rối bù lên.

"Nhóc con, sao hôm nay đi cổ vũ mà mặc có mỗi cái áo thun mỏng dính thế này? Trong nhà thi đấu hơi nước lạnh lắm, tí nữa lại bệnh ra đấy thì đừng có mà khóc."

Khánh Huy không hề né tránh bàn tay của Vũ Phàm, cậu ngược lại còn khẽ rụt cổ vào áo mình , thanh minh.

"Em có mang theo áo khoác hoodie bên ngoài mà tại nóng quá nên mới cởi ra thôi. Anh cứ lo hờ."

"Lúc nào cũng lý do hết á, không chịu nghe lời anh gì cả." – Giọng nói của Vũ Phàm tràn ngập sự chiều chuộng và dịu dàng dường như có thể vắt ra nước.

Ở một góc khán đài đối diện, Nghiêm Sơn Hoàng đứng chết lặng giữa đám đông. Hai mắt cậu ta hằn lên những tia máu đỏ rực, nhìn chằm chằm vào từng hành động tương tác thân mật giữa hai người họ.

Sơn Hoàng chưa từng thấy Khánh Huy cười như vậy kể từ ngày cậu trở về từ Hàn Quốc. Nụ cười ấy dịu dàng biết bao, mềm mại biết bao, nó như một dòng suối ấm áp mà ngày xưa cậu ta từng được độc quyền sở hữu.

Giờ đây, nụ cười ấy lại đang dâng hiến cho một người đàn ông khác. Sự thật đó khiến trái tim Sơn Hoàng đau nhói như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào, máu chảy đầm đìa.

Mạnh Tiến ngồi ở phía xa, nhìn thấy biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Sơn Hoàng thì khẽ hứ một tiếng, chống cằm cười khẩy:

"Đéo mẹ, nhìn cái bản mặt hãm của thằng Hoàng kìa. Hài vãi lồn, đúng quả báo nhãn tiền luôn á."

Gia Hưng đứng cạnh bên, gương mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt lại khẽ liếc nhìn Mạnh Tiến, nhàn nhạt hỏi.

"Mày còn ghét thằng Hoàng đến vậy à?"

Minh Tiến lập tức quay phắt sang, dựng ngược lông nhím lên chửi.

" Ê chó Hưng, mày biết giữ mày với thằng chó Hoàng có điểm gì giống nhau không?"

" Điểm gì?"

" Hãm như nhau á. Người ta nói gần mực thì đen, ai mà gần thằng Sơn Hoàng thì hãm cành cạch hết"

" Với cả tao ghét thằng Hoàng thì liên quan đéo gì đến cái thằng mặt liệt nhà mày? Tao ghét ai là quyền của tao!"

"..... Ừm không liên quan." – Gia Hưng khẽ thở dài.

"Không liên quan thì bớt sủa lại đi, nghe bực mình vờ lờ"

Gia Hưng im lặng nhìn Mạnh Tiến, sâu trong đôi mắt đen thẳm kia bỗng chốc xẹt qua một tia cảm xúc vô cùng phức tạp, sâu sắc đến mức khó đoán.

Trong lúc đó, ở phía bên này, cơn ghen tuông điên cuồng đã hoàn toàn che mờ lý trí của Nghiêm Sơn Hoàng.

Cậu ta ghét cách Vũ Phàm tự nhiên chạm vào tóc của Khánh Huy, ghét việc Khánh Huy hoàn toàn chấp nhận và tận hưởng sự dịu dàng đó mà không hề có chút bài xích, và trên hết, cậu ta phát điên vì có một người đàn ông khác ngoài mình có thể khiến Khánh Huy cười một cách hạnh phúc đến vậy.

Ngày xưa... vị trí bên cạnh Huy, vị trí được cậu chăm sóc và dành trọn nụ cười... vốn dĩ là của một mình Nghiêm Sơn Hoàng cậu ta cơ mà!

Sau khi buổi thi đấu kết thúc, thời tiết miền Nam lại giở chứng, một cơn mưa giông bất ngờ đổ ập xuống xối xả. Học sinh trong trường bắt đầu ôm cặp chạy tán loạn đi tìm chỗ trú hoặc ra bãi xe.

Khánh Huy đứng nép mình dưới mái hiên của nhà thi đấu, hai tay đút vào túi quần, kiên nhẫn đứng chờ Vũ Phàm đi lấy xe máy dưới hầm.

Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện, chắn ngay trước mặt cậu. Áo sơ mi đồng phục của Nghiêm Sơn Hoàng ướt đẫm nước mưa, dính chặt vào cơ thể, những giọt nước từ mái tóc bết dính lăn dài trên gương mặt góc cạnh đang tràn ngập vẻ u ám của cậu ta.

"An Khánh Huy." – Giọng Sơn Hoàng trầm thấp, khàn đặc đến đáng sợ.

Khánh Huy khẽ nhíu mày, lùi lại một bước, ánh mắt lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày:

" Gì?"

Sơn Hoàng siết chặt nắm đấm, cơ hàm bạnh ra, cậu ta gằn giọng hỏi, trong mắt là sự ghen tuông không thể che giấu.

"Mày với ông Phàm kia... hai người đang quen nhau đúng à? Mày thích anh ta à?"

Không khí giữa màn mưa bỗng chốc trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Khánh Huy nhìn Sơn Hoàng vài giây, rồi cậu bỗng bật cười, một tiếng cười lạnh nhạt, tràn đầy vẻ mỉa mai:

"Tao quen ai, tao thích ai... hình như hoàn toàn không liên quan gì đến mày thì phải, Nghiêm Sơn Hoàng?"

"Tao hỏi mày có phải mày thích anh ta không?! Trả lời tao đi!" – Sơn Hoàng dường như mất kiểm soát hoàn toàn, cậu ta bước tới bóp chặt lấy hai bả vai của Khánh Huy, quát lớn, giọng nói run rẩy đầy vẻ tuyệt vọng.

Khánh Huy không hề sợ hãi, cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Sơn Hoàng, từng câu từng chữ thốt ra đều mang theo sự tổn thương sâu hoắm của quá khứ:

"Phải thì sao mà không phải thì sao? Nhưng ít nhất... ở bên cạnh anh Phàm, tao được đối xử như một con người bình thường. Anh ấy chưa bao giờ nhìn tao bằng ánh mắt khinh bỉ, chưa bao giờ nói những lời tàn nhẫn khiến tao cảm thấy... bản thân mình là một sinh vật kinh tởm và quái dị trên đời này!"

Câu nói ấy giống như một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu của Nghiêm Sơn Hoàng, khiến toàn thân cậu ta run bắn lên, hai tay buông thõng khỏi vai Khánh Huy.

Chính là cậu ta. Chính những lời nói khốn nạn của cậu ta năm mười bốn tuổi đã gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng này vào lòng Khánh Huy, biến cậu thành một người luôn mang mặc cảm tội lỗi về xu hướng tính dục của mình.

Sắc mặt Sơn Hoàng trắng bệch không còn một giọt máu, cậu ta run rẩy, giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng.

"Huy tao... tao xin lỗi "

Khánh Huy nhìn vẻ mặt đau đớn của Hoàng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mỏi mệt tột cùng. Cậu khẽ lắc đầu, khóe mắt có chút ươn ướt nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng đến tàn nhẫn.

"Nghiêm Sơn Hoàng, lời xin lỗi của mày đối với tao chẳng còn chút giá trị nào hết á."

Đúng lúc đó, Vũ Phàm chạy tới, trên tay cầm theo một cây ô che mưa lớn. Nhìn thấy tình hình căng thẳng, anh lập tức bước lên, đứng chắn ngang giữa hai người, dùng thân hình to lớn của mình che chở hoàn toàn cho Khánh Huy phía sau. Anh tự nhiên cởi chiếc áo khoác gió khô ráo của mình, khoác lên bả vai hơi run của Khánh Huy.

"Huy, xin lỗi em, dưới hầm xe đông quá anh lấy xe hơi lâu. Em có bị lạnh không?"

"Em không sao, hơi lạnh chút thôi." – Khánh Huy ngước lên nhìn Vũ Phàm, giọng nói lập tức trở nên mềm mại, ngoan ngoãn.

"Đã bảo đứng nép vào trong rồi mà không nghe. Đi thôi, anh đưa em đi ăn lẩu cho ấm người ."

Khoảnh khắc hai người bọn họ cùng bước đi dưới một tán ô, Khánh Huy khẽ bám lấy gấu áo của Vũ Phàm, Sơn Hoàng cảm thấy linh hồn mình như đã chết đi một nửa. Bởi vì cậu ta nhận ra, Khánh Huy chưa bao giờ từ chối bất kỳ sự quan tâm, dịu dàng nào của Vũ Phàm, nhưng lại dùng sự tàn nhẫn và lạnh nhạt nhất để đối xử với cậu ta.

Trước khi bước lên xe, Khánh Huy bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Sơn Hoàng một lần cuối. Giữa màn mưa trắng xóa, ánh mắt của cậu đẹp đến mê hồn nhưng lại lạnh thấu xương tủy, cậu buông lại một câu nói giống như lời phán quyết cuối cùng:

"Đừng bám theo tao nữa, Sơn Hoàng. Mày cứ vậy, tao cảm thấy mệt mỏi lắm."

Nghiêm Sơn Hoàng đứng chôn chân dưới màn mưa xối xả suốt một thời gian dài, mặc cho nước mưa chảy tràn vào mắt, vào miệng cay xè. Cho đến khi chiếc xe máy của Vũ Phàm chở theo Khánh Huy hoàn toàn mất hút sau màn nước trắng xóa.

Lần đầu tiên trong đời, một Nghiêm Sơn Hoàng kiêu ngạo, ngông cuồng lại hiểu được thế nào là cảm giác đau đớn đến mức lồng ngực co thắt, không thể thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co