1.
Gần đây Keonho luôn có cảm giác rất lạ, như có ánh mắt sâu thẳm theo dõi, mổ xẻ mình đến tận chân tơ kẽ tóc nhưng khi quay đầu lại chẳng thấy ai.
Giống như bây giờ, lớp học chỉ có những tiếng bút và tiếng thở khe khẽ, giảng viên vẫn đang hăng say truyền đạt kiến thức. Keonho rùng mình, lại ánh mắt ấy. Cậu quay đầu cố gắng đánh giá từng người trong lớp.
Không một ai khả nghi.
Cây bút trong tay bị nắm chặt phát ra tiếng vỡ vụn nho nhỏ.
Cảm giác ấy theo cậu về đến tận căn hộ rồi biến mất. Mỗi ngày đều như vậy.
Ánh đèn flash chớp tắt.
- Này! Em lại không tập trung.
James dừng động tác chụp, tiến lại vỗ vai Keonho, anh nhìn quầng mắt thâm đen trên gương mặt mỏi mệt của cậu thì thở dài.
- Có chuyện gì muốn nói với anh không?
Keonho lắc đầu khe khẽ, cúi mặt, đảo mắt.
Keonho không chắc mình có thật sự bị theo dõi hay không. Chỉ là cảm giác ấy rất chân thực nhưng cậu lại chẳng thấy gì khả nghi.
Vì thế nên Keonho chọn im lặng, cậu không muốn James phải lo lắng.
Sau khi Keonho lấy lại tinh thần, Set chụp cuối cùng cũng xong, các nhân viên bắt đầu dọn dẹp ra về. Keonho khoác túi, cúi chào mọi người rồi nhanh chân đi ra cửa.
Ahn Keonho là một mẫu ảnh tự do, trong mấy năm hành nghề cậu đã gặt hái được một số thành công nhất định. Lượng fan cũng vì thế mà dần tăng lên. Keonho muốn thử sức với diễn xuất nên lịch học và các buổi quay chụp dày đặc chiếm hết thời gian rảnh đó là lý do cậu luôn có mặt ở nhà vào lúc tối muộn.
Căn hộ của Keonho nằm trong khu dân cư tách biệt nên rất yên tĩnh. Nhược điểm là con đường dẫn vào đó khá tối và đèn đường đôi lúc chập chờn.
Cậu đi bộ xuyên qua công viên nhỏ, bước chân dẫm trên nền gạch và đám lá khô lạo xạo vang lên nghe rõ ràng.
Đèn đường chớp tắt.
Cậu cố gắng rảo bước thật nhanh.
Loáng thoáng phía sau có những tiếng bước chân dồn dập. Keonho nắm chặt chiếc điện thoại, màn hình đã bấm sẵn số của cảnh sát. Tim cậu đập nhanh như muốn rớt ra ngoài.
Thình lình có thứ gì đó cạ vào chân, Keonho thét lên. Chân nọ quàng vào chân kia vấp té xuống đất.
Bóng cao lớn của ai đó vội vàng chạy lại, bây giờ Keonho mới nhìn rõ thứ đã đâm vào mình
là một chú cún nhỏ.
Người kia chạy tới nhanh chóng đỡ Keonho dậy, phủi bụi trên người cậu.
- Xin lỗi, cún của tôi doạ cậu sợ sao?
Keonho vẫn chưa hoàn hồn, chiếc điện thoại vì cậu ngã ngồi xuống nên đã văng qua một bên.
Người kia ái ngại gãi đầu,
- Nhà cậu ở khu chung cư bên kia phải không? Để tôi đưa cậu về.
Keonho lúc này như mới lấy lại ý thức, gật đầu tỏ ý đồng tình. Một bên chân của cậu do vấp ngã đã hơi sưng lên. Người kia tiến tới đỡ cậu dậy, anh ta tự giới thiệu tên và số căn hộ.
Eom Seonghyeon nhà ở căn 404 trên cậu một tầng.
Seonghyeon giúp cậu mở cửa, đỡ Keonho vào trong nhà xong, anh ta nói bây giờ phải đi trả cún cho chị gái sau đó sẽ quay lại. Keonho ngồi ngây ngẩn ở phòng khách, nhớ lại khuôn mặt người đàn ông.
Người đó ngũ quan thanh tú, đôi môi dày với đường hàm sắc lẹm như tượng tạc.
Từ hôm đó, Seonghyeon thường xuyên ghé qua căn hộ của cậu. Anh ta nhẹ nhàng và lịch lãm, là một người để ý tiểu tiết. Anh quan tâm Keonho bằng những cử chỉ tinh tế mà dịu dàng khiến cậu cảm giác như hồi còn nhỏ được chị gái ân cần chăm sóc.
Hôm qua Seonghyeon đột nhiên nhắn tin nói muốn cho cậu một bất ngờ. Keonho đem tâm trạng mong chờ từ trường về nhà. Đi ngang qua hành lang thấy bà lão sống ở tầng 4 đang loay hoay với túi đồ lớn, Keonho ngỏ ý giúp đỡ.
Tới lúc tạm biệt cậu bất chợt nghĩ đến căn hộ của Seonghyeon.
Keonho tò mò đi qua lại trên dãy hành lang trước phòng 404.
Cậu liên tục nhấn chuông, những hồi âm thanh kéo dài nhưng không một ai ra mở cửa.
Bà lão ban nãy bê chậu hoa đi ngang liền hỏi:
- Con kiếm ai?
- Dạ căn 404 này là nhà bạn con, anh ấy...
Chưa để Keonho kịp nói hết câu, bà lão đã cắt ngang:
- Ủa căn này có gia đình bốn người, đã dọn đi từ một năm trước rồi mà.
Keonho cảm ơn bà lão,
một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Có lẽ hôm bữa do hoảng loạn quá nên nghe nhầm số phòng. Keonho quyết định buổi tối gặp Seonghyeon sẽ hỏi lại.
____________
Seonghyeon đặt đĩa thức ăn còn nghi ngút khói lên bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện Keonho.
Hôm nay anh ta vẫn vậy, áo sơ mi xám kèm quần tây. Cử chỉ nho nhã và lịch thiệp nhưng trong lòng Keonho dấy lên những dự cảm không lành.
Cậu nắm chặt chiếc thìa trong tay, thấp giọng hỏi:
- Phòng anh ở 404 phải không, nay em lên bấm chuông nhưng không có ai ra mở cửa.
Seonghyeon gắp thức ăn trên bàn, rất tự nhiên đặt vào bát Keonho.
- Vậy sao? Chắc chị gái anh ra ngoài mua đồ thôi. Lần sau em lên nhớ báo anh trước.
Anh ta nói dối! Keonho có thể thấy ánh mắt anh ta không nhìn thẳng vào cậu, bàn tay gắp thức ăn cũng mất tự nhiên một cách kì lạ.
Keonho bất chợt nhớ lại, hình như từ lúc Seonghyeon xuất hiện cảm giác bị theo dõi ấy đã biến mất.
Keonho đáp "Ừm" một tiếng rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cậu dùng tay móc họng, nôn hết tất cả những thứ trong bụng ra.
Đứng trước gương súc sạch miệng rồi mới bước ra giả vờ mệt mỏi, kêu Seonghyeon về trước.
Anh lo lắng sờ trán cậu thấy không phải sốt mới thở phào, nhắc cậu uống thuốc đầy đủ liền khoác áo rời đi.
Màn đêm buông xuống rất nhanh, Keonho đã đổi mật khẩu trên cửa nhưng cảm giác sợ hãi vẫn quanh quẩn. Cậu mong bản thân chỉ là nghĩ nhiều thôi,
Seonghyeon không phải người như vậy.
Mọi thứ như bị một lớp sương mờ che phủ, Keonho không biết đâu mới là lối đi thật. Chỉ cần lơ là một chút có thể xảy chân rơi xuống vực.
Đồng hồ đã qua hai giờ, Keonho vẫn ngồi trên sô pha nhìn chòng chọc vào cánh cửa gỗ đóng kín. Ngay khi cậu tưởng mọi chuyện có lẽ là do trí tưởng tượng của bản thân thì tiếng nhập mật mã tít tít vang lên.
Máu trong người như đông cứng, Keonho hoảng loạn chạy về phía bếp rút lấy con dao để sẵn trên kệ rồi chạy thật nhanh vào trong phòng ngủ.
Khoá trái cửa, co ro trong góc, im lặng chờ đợi.
Điện thoại vì hoảng loạn đã bỏ quên nơi phòng khách. Lồng ngực phập phồng, dưới lớp áo da gà nổi lên từng đợt.
Keonho nắm chặt con dao trong tay, nín thở chờ đợi.
Tay nắm cửa xoay tròn, tiếng chìa khoá tra vào ổ.
Cạch
Bóng đen cao lớn phủ xuống sàn gỗ,
Keonho thét lên.
Hộc! Hộc! Hộc!
Là mơ.
Đèn phòng khách vẫn bật sáng, cậu đã thiếp đi được một lúc. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo.
Keonho liếc lên đồng hồ treo tường.
2 giờ sáng.
Qua khoé mắt.
Ở ngoài cửa, tiếng nhập mật mã vang lên đều đều.
Tít Tít Tít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co