2.
Píp píp píp
Mật mã chưa đúng.
Píp píp píp
Mật mã chưa đúng.
Tiếng máy móc vang lên lạnh lẽo.
Keonho run lẩy bẩy lê bước đến trước cửa gỗ, tay chạm nhẹ lên mặt gỗ lành lạnh cúi đầu nhìn qua mắt mèo.
Hành lang vắng, ánh đèn chớp tắt liên hồi.
Nhưng phía trước cửa tuyệt nhiên không có ai.
Keonho lùi lại, tim đập như trống trận.
Tiếng nhập mật mã đã tắt hẳn có thể tên đó đã rời đi,
hoặc ẩn mình trong góc hành lang chờ một cơ hội.
Keonho cầm lấy con dao trong bếp quay về phòng ngủ. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cánh cửa cả đêm.
_________
Sáng hôm sau, Keonho đem gương mặt nhàu nhĩ như miếng giẻ lau sũng nước bước vào lớp.
Martin từ phía sau nhảy bổ tới choàng vai cậu, thành công khiến Keonho giật mình muốn rớt tim ra ngoài.
- Ủa sao nay trông mệt mỏi vậy?
Bình thường Keonho tuy không phải người hoạt bát nhưng luôn tràn đầy năng lượng. Dù lịch trình dày đặc nhưng cậu vẫn vui vẻ đón nhận không than lấy một lời.
Do thời khoá biểu và các học phần thay đổi nên học kì này Martin và cậu chỉ học chung một môn duy nhất vào thứ 5.
Martin nheo mắt đánh giá bạn mình từ trên xuống dưới, có gì đó là lạ. Cảm giác Keonho mệt mỏi hơn lần cuối cùng Martin gặp cậu.
- Này! Tham công tiếc việc quá cũng không tốt đâu.
Keonho chỉ gật đầu, điện thoại trong quần rung lên.
Cả lớp đã yên vị ở chỗ ngồi, chỉ có Keonho mặt cắt không còn giọt máu cảm nhận chiếc điện thoại trong ngăn bàn chớp tắt liên tục.
Eom Seonghyeon:
Em đã uống thuốc chưa?
Sao không trả lời tin nhắn anh?
Keonho?
Ahn Keonho!
Trả lời anh ngay!
Trả lời!
Trả lời!
Trả lời!
....
Tối nay gặp.
Keonho bịt miệng gục đầu xuống bàn, ngăn cho những tiếng thét đầy ám ảnh không thoát ra.
Lại là ánh nhìn ấy, theo dõi cậu từng bước đi, từng cử chỉ. Nỗi sợ len lỏi vào trong xương tuỷ, gặm nhấm sự dũng cảm còn sót lại.
Keonho thở những tiếng nặng nhọc. Lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt nhèm. Giảng viên nói gì cậu nghe không hiểu.
Tiết học rất nhanh đã trôi qua.
Martin vừa quay người tính rủ bạn đi thư viện, bóng dáng Keonho đã mất hút.
Keonho cúi gằm mặt đi trong sân trường, tay nắm chặt balo. Trong đầu hàng trăm suy nghĩ mông lung nối tiếp nhau.
Không thể báo cảnh sát, cậu chẳng có bằng chứng gì cả.
Anh ta là ai?
Keonho lục lại trong đống kí ức rối bời, hình như có lúc anh ta đề cập tới bệnh viện. Phải, anh ta nói anh ta làm việc ở một bệnh viện tư trong thành phố. Keonho vội lấy điện thoại ra tra cứu, là một bệnh viện nhỏ phía Đông nằm cách trường cậu chỉ 5 phút đi bộ.
Cậu không cam chịu để cơn bão lớn nuốt chửng lấy mình, cậu sẽ thu thập chứng cứ để báo án. Mắt Keonho sáng rực như tìm thấy mục đích thực sự.
Keonho rất nhanh đã có mặt ở bệnh viện tư nhân phía Đông. Một toà nhà không lớn nằm toạ lạc ở khu tách biệt. Khuôn mặt che kín bởi mũ và khẩu trang, Keonho nhanh chân tiến lại quầy lễ tân.
- Tôi muốn hỏi chút về bác sĩ Eom.
Hai cô gái nhìn nhau, một trong số họ rất nhanh đã trả lời.
- Viện phó đang có lịch hẹn, không biết anh đã đặt lịch trước chưa?
Keonho cúi thấp mặt.
Cô gái cười ái ngại,
- Vậy phiền anh chờ một chút.
Cô tiếp tân nhấc ống nghe, nhấn một dãy số. Keonho sợ bị anh ta phát hiện nên đã nhanh chân lủi vào đám đông.
Cậu đi dọc các dãy hành lang, theo sơ đồ chỉ dẫn lên tầng 4. Phòng riêng của Seonghyeon ở cuối dãy, Keonho không dám lơ là vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông lên khiến Keonho tỉnh táo lạ thường, cô tiếp tân đó nói anh ta đang có cuộc hẹn. Keonho tiết tới sát cánh cửa có ghi bảng tên bên trái, áp tai nghe ngóng.
- Cậu tìm ai?
Keonho giật thót quay đầu lại, một cô y tá với xấp tài liệu trên tay đang nghiêng đầu nhìn cậu.
- À tôi có cuộc hẹn với...
- Vậy sao? - Cô y tá đẩy cánh cửa.
Anh có thể vào đây đợi chút, viện phó sẽ quay lại ngay.
Cô ta đặt tập tài liệu lên bàn rồi rất nhanh đã rời đi.
Keonho nói tiếng cảm ơn, chờ cô y tá đi khuất liền nhanh tay khoá cửa. Mắt quét qua căn phòng một lượt, không khí lành lạnh thấm qua da thịt. Căn phòng nhỏ chỉ bày biện vài tấm hình nhận giải, nó gọn gàng quá mức làm Keonho dấy lên cảm giác bất an.
Trên mặt bàn làm việc hai chiếc điện thoại để song song, Keonho tiến lại lục tung tất cả những ngăn kéo, không thấy gì lại tiếp tục qua các giá sách. Mắt liền khóa chặt hai chiếc điện thoại trên mặt bàn.
Không có mật khẩu.
Tay lướt qua lại tìm ứng dụng ảnh, không thấy gì cả nhưng chiếc điện thoại thứ hai lại đa số là ảnh cây cối, Keonho zoom to những bức hình ấy lên. Đây là hình trong công viên cạnh chung cư của cậu. Keonho nhanh chóng tìm tới các thư mục ẩn trong máy.
Bạn hãy nhập mật khẩu
1402
Enter.
Hàng loạt bức ảnh hiện ra.
Số căn hộ, cửa nhà, ổ khoá.
Trường đại học, căn tin, giảng đường.
Lớp diễn xuất, studio.
Tất cả đều liên quan đến Keonho.
Nhịp tim nhanh bất thường làm Keonho thở dốc, tay nắm chặt cạnh bàn.
Có tiếng bước chân dồn dập phía ngoài.
Keonho nhanh tay tắt điện thoại.
Cửa vừa kéo ra đã đụng mặt Seonghyeon, ánh mắt anh ta ngay lập tức chuyển từ ngạc nhiên thành âm trầm.
- Keonho? Sao em ở đây!
Tiếng tim đập lớn đến mức Keonho sợ anh ta sẽ nghe thấy. Cậu vận dụng tất cả vốn kiến thức diễn xuất để nặn ra một nụ cười gượng gạo. Nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng cậu:
- Chỉ là tiện đường ghé qua, muốn rủ anh ăn trưa thôi.
Seonghyeon không phản ứng gì làm Keonho càng thêm chột dạ.
- Được, em ngồi đó đợi đi, anh xong việc sẽ đi với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co