28
"kim taewo hức..nếu bây giờ cậu chịu thả tớ xuống hức..tớ nhất định sẽ làm mọi điều cậu muốn mà..làm ơn mà hức...huhu"
keonho ngồi sau ghế, hai tay bị dây thừng siết chặt, nước mắt giàn giụa liên tục rơi.
keonho khóc lóc cầu xin cậu ta suốt cả một đoạn đường, nhưng nhận lại là sự im lặng, có lúc còn quát em bảo " câm miệng"
keonho cầu xin mãi cảm thấy không có kết quả, liền nản mà không nói nữa, em chỉ ngồi im và nhìn ra cửa sổ xe đầy tuyệt vọng.
nước mắt vẫn cứ rơi, chiếc xe thì vẫn cứ lao với tốc độ chống mặt.
ngay khi cậu ta rẽ vào con đường hẻm vắng người, một chiếc siêu xe đã phóng từ phía trước đến húc thẳng vào đầu xe kim taewo.
hai chiếc siêu xe var nhau, tạo nên một cơn địa chấn.
cạch
cánh cửa mở ra, keonho như bám víu được cơ hội cuối cùng.
mắt em sáng rỡ, không nhịn được thốt lên
" seonghyeon..."
kim taewo nổi máu điên, mở cửa xuống xe nhưng không quên khoá cửa xe nhốt em lại.
seonghyeon đi đến, không nói gì trực tiếp đấm thẳng vào mặt cậu ta.
vì chưa kịp đề phòng nên cậu ta đã ăn trọn cú đấm chí mạng đó, máu từ răng và miệng tuông ra.
eom seonghyeon giờ đây không khác gì con cáo điên.
chưa để đối phương có cơ hội trả đòn, seonghyeon lao vào đánh tới tấp kim taewo đến nổi áo sơ mi trắng mà seonghyeon đang mặc dính đầy máu tươi của cậu ta.
keonho ở trong xe chứng kiến toàn bộ, em hoảng sợ vô cùng.
bộ dạng này của eom seonghyeon em chưa từng thấy qua...à không, phải nói là con cáo này lần đầu phát điên trước mặt em..
dù trước đây keonho từng chứng kiến seonghyeon đánh nhau, nhưng hình ảnh đó không là gì so với bây giờ.
máu tuông ra như suối, keonho nheo mắt thấy taewo thò tay ra sau lưng định tìm gì đó.
keonho đập cửa, khóc lóc hét lớn.
"EOM SEONGHYEON CẨN THẬN!!! CẬU TA MUỐN DÙNG DAO ĐÂM CẬU!!!!!! SEONGHYEON"
nghe thấy tiếng em, seonghyeon mất tập trung một chút liền bị con dao cứa ngang cánh tay.
chẳng biết ở đâu xuất hiện, có lẽ là bọn xã hội đen do tên khốn kim taewo cầm đầu.
bọn nó lao đến tấn công seonghyeon từ phía sau.
nhưng còn chưa đấm được seonghyeon phát thứ hai thì đã bị seonghyeon đục cho đi chầu trời.
từng thằng từng thằng nằm xuống, cả đám còn lại đều quan ngại không dám xông vào.
kim taewo tính tự trọng cao, cậu ta ra hiệu không cần ai giúp đỡ.
nhất định cậu ta phải đập chets thằng nhãi này, ahn keonho sẽ đường đường chính chính thuộc về cậu ta.
seonghyeon xoa gáy vừa bị cây gậy đập mạnh vào, khẽ chửi thề một tiếng.
rồi cả hai lại lao vào nhau, kim taewo đánh không lại liền chơi xấu.
ra hiệu cho đàn em kiềm seonghyeon lại từ phía sau, cậu ta rút dao giơ cao tay muốn hạ một phát thật mạnh vào bụng seonghyeon thì....
RẦM
cái chân thon dài của ai đó xuất hiện, kim taewo nằm lăn lóc ở bức tường đối diện.
martin edwards hút vội điếu thuốc, rồi ho sặc sụa.
seonghyeon thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu chết luôn rồi.
cái đám xã hội đen đang bu vào seonghyeon cũng nhanh chóng mà cụp pha.
chết mẹ rồi, đụng phải thằng cha khùng này rồi.
djtme thằng khốn kim taewo, thuê bọn xã hội đen tụi nó thì cũng phải chọn lọc đối thủ đi chứ.
bọn nó khiếp vía, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
seonghyeon phủi bụi trên quần áo, thở hắt ra một hơi.
"bọn điên kia thấy anh là cụp pha, bỏ chạy mất xác..xem ra martin rất có tiếng"
"mẹ nó, nhìn lại mày xem? tưởng mình mạnh lắm cơ à?"
seonghyeon cười cười, rồi nói cảm ơn.
kim taewo hâm he, muốn nhào đến đánh tiếp thì bị martin vặn cho trẹo cả xương.
"tao nhắc lần cuối, tránh xa thằng em tao ra! nãy giờ mày đánh nó bao nhiêu cái? tao đánh mày gấp đôi nè thằng loz"
.....
"được rồi người tao toàn máu dơ, đừng ôm!"
ahn keonho mặc kệ, em sợ lắm...
seonghyeon bất lực, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay em lên xem.
" chậc, đỏ hết rồi"
"hức..sao seonghyeon biết mà đến vậy.."
không nói gì, seonghyeon lặng lẽ đưa điện thoại ra.
chấm định vị màu đỏ đang nhấp nháy, thì ra người nhận được tín hiệu là eom seonghyeon.
keonho rưng rưng, nếu seonghyeon không đến..em sẽ ra sao chứ..
"seonghyeon ơi huhu...cảm ơn bạn nhiều lắm hức"
seonghyeon nghe chữ "bạn" liền mím môi, rồi lại thở dài.
"được rồi tao đưa em về, đừng khóc"
"còn bị thương ở đâu không?"
keonho lắc đầu, không một giây nào muốn rời khỏi seonghyeon, xuống xe cũng không chịu xuống.
cứ ôm chặt và dính trên người seonghyeon, bất lực nên seonghyeon phải bế cái cục kẹo này ra khỏi xe rồi tiến về phía xe mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co