29
" tao có cảm giác gì đâu, sao em khóc là thế nào hả?"
keonho cứ nhìn vô vết chém trên tay seonghyeon rồi khóc thút thít, cậu dỗ mãi mà em không chịu nín.
vết thương là của cậu, thế sao em lại đau?
....
"đã bảo không phải do em mà đồ ngốc này"
seonghyeon dỗ dành cả buổi, rốt cuộc cũng như không.
keonho hết khóc rồi mếu rồi lại trề môi....
"tao không sao thật mà!!"
"seonghyeon không tức giận sao?"
cậu biết em đang hỏi điều gì..
"tao làm gì có tư cách tức giận? sự tức giận của không danh phận à?"
"mày thấy chưa bé? tao đã bảo thằng đó không ra gì rồi..cứ đi với nó rồi cãi lại tao"
keonho biết sai nên khẽ cười e thẹn, chọt chọt mu bàn tay cậu rồi nắm một ngón lắc qua lắc lại.
"thì..thì bây giờ biết rồi"
seonghyeon nhúng khăn ấm, ho khan một cái rồi nói.
"ờ, cởi áo ra đi"
keonho bàng hoàng, tự nhiên kêu cởi áo là sao cha..
seonghyeon biết tên nhóc này đang nghĩ bậy, nhanh chóng nói
"không chịu đi tắm thì tao lau người cho, ai thèm làm gì mày"
keonho chu môi lắc đầu nói
"hăm được đâu.."
seonghyeon bất lực, đành nghĩ thử một chút.
"vậy nếu không chịu, tao pha nước ấm cho ngâm mình nhé? tao sẽ ra ngoài ok không?"
keonho suy nghĩ 5 giây rồi cũng gật gật, thà vậy đi..
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co