Truyen3h.Co

seankeon | young and beautiful

chó con

liloriaw

"rất vui khi được gặp cậu an khánh huy đây"

người đàn ông vui vẻ, niềm nở đưa tay ra về phía khánh huy như chào hỏi. thế nhưng, sự nồng nhiệt ấy đã nhanh chóng bị tạt một gáo nước lạnh. an khánh huy gặt phăng đi bàn tay chuẩn bị chạm vào mình, hai mày cau lại.

"đừng có chạm vào tôi"

người đàn ông nhìn cánh tay mình giơ ra giữa không trung, ngượng ngùng thu lại. buổi tiệc xã giao cũng vì thế mà rơi vào khoảng lặng. an khánh huy còn đang bận phủi phủi vai áo sơ mi, không rảnh quan tâm đến những tiếng xì xào xung quanh. thấy vậy, nghiêm sơn hoàng đang dở câu chuyện với vị giám đốc nọ cũng phải dừng lại. gã trai bước về phía trung tâm của sự chú ý, chủ động đưa tay ra, cười nói với người đối diện.

"xin thứ lỗi cho chúng tôi vì đã không tiếp đón anh chu đáo. rất vinh hạnh được gặp anh, phó giám đốc"

"à, haha, vâng, hân hạnh được gặp anh, giám đốc nghiêm"

hai người bắt tay, vui vẻ chào hỏi. bên này, an khánh huy chỉ khoanh tay đứng nhìn, chán ghét mà đảo mắt. thế rồi, để lại nghiêm sơn hoàng đang khéo léo hoà giải cùng vị phó giám đốc kia, nó chỉ từ tốn bước về phía chiếc ghế nhung đỏ được đặt ở góc phòng rồi ngồi phịch xuống, thong thả ăn bánh ngọt.

nếu không phải vì cái danh người thừa kế của tập đoàn, khánh huy đã chẳng buồn đến bữa tiệc nhạt nhẽo này làm gì. vừa tốn thời gian, còn vừa làm hao tổn sức lực của nó. mấy gã đàn ông cứ nhìn nó mà xì xào, còn mấy ả đàn bà thì cứ chỉ chỉ trỏ trỏ rồi mời nó hết thứ này đến thứ khác. an khánh huy phát ngán với cái gương mặt giả tạo của lũ người này, và nếu không có sự dỗ dành của sơn hoàng, khánh huy đã chẳng ở lại đây làm gì cho dơ bẩn hình ảnh của mình.

nhưng cũng vì có nghiêm sơn hoàng nên mấy cái lệ xã giao này an khánh huy chẳng cần động đến. nó chỉ cần ăn thứ gì nó thích, uống thứ gì nó muốn, làm việc nó cảm thấy thích thú và chờ đến giờ về là được. thế nên, ngồi trên chiếc ghế êm ái cùng đĩa bánh ngọt đầy ắp, an khánh huy chỉ lặng lẽ quan sát bộ dạng cười cười nói nói của hoàng.

làm tốt thật đấy, chó con của riêng nó.

nghiêm sơn hoàng là con trai của bác quản gia nhà khánh huy. nhưng vì bác gặp tai nạn trong một lần cứu ông nội của huy, nên nghiêm sơn hoàng nghiễm nhiên được bố mẹ nó nuôi nấng, chăm sóc. sơn hoàng lớn lên cùng nó từ hồi huy mới chập chững biết đi. thế nhưng, thay vì coi hoàng như một người bạn, an khánh huy thích dùng biệt danh chó con đặt cho gã hơn, vì sơn hoàng luôn đáp ứng mọi kì vọng của nó.

nghiêm sơn hoàng được làm giám đốc của tập đoàn này là vì an khánh huy. nó nghĩ vừa trốn tránh được bổn phận mà không bị trách phạt, vừa được tự do vui chơi bên ngoài, công lao lớn nhất nhất định phải dành cho nghiêm sơn hoàng. nhờ có thành tích học tập xuất sắc cùng tình cảm sẵn có mà cha mẹ nó dành cho hoàng, an khánh huy luôn dễ dàng đùn đẩy mọi trách nhiệm của nó lên gã, kể cả cái vị trí giám đốc đầy nhàm chán này.

bữa tiệc này được tổ chức cũng là để chúc mừng việc nhậm chức của sơn hoàng. khánh huy chỉ ung dung vắt chéo chân, lia mắt nhìn từng người trong bữa tiệc mà vừa tiếp xúc với chó con của nó, vừa âm thầm đánh giá. nó biết ánh mắt mà mấy gã đàn ông đặt lên hoàng là sự ghen tị, nó cũng biết mấy cái liếc mắt vụng trộm của những ả đàn bà với hoàng là sự đưa tình. an khánh huy cười khẩy.

tất cả lũ người ở đây đều thèm thuồng chó con của nó, thế nhưng tiếc làm sao, khi dây cương của gã chỉ có một mình an khánh huy được phép cầm lấy mà thôi.

"hơi sát quá rồi hoàng à"

an khánh huy lẩm nhẩm trong miệng, mắt vẫn dán chặt vào khoảng trống ít ỏi giữa nghiêm sơn hoàng với một vị tiểu thư tầm thường nào đó. cơn bực tức trong nó cuộn trào. khánh huy lắc nhẹ bàn chân, đưa ngón trỏ lên xoa lông mày.

càng ngày, khoảng cách giữa sơn hoàng và cô ả dần được thu hẹp. an khánh huy nghiến chặt hàm răng, vuốt ngược lại mái tóc được tạo kiểu gọn gàng của mình. nó cầm lấy ly nước cam dở ở trên bàn, rảo bước về phía nghiêm sơn hoàng.

sơn hoàng đang trò chuyện vui vẻ, thấy sự xuất hiện của khánh huy bên cạnh liền cười càng tươi. gã trai cố tình phớt lờ đi sự cáu kỉnh đang tràn qua đáy mắt của nó, thong thả tận hưởng buổi tiệc.

"chiếc váy hôm nay của em đẹp lắm"

sơn hoàng nhìn vào chiếc váy trắng ngọc của người đối diện, mở miệng khen ngợi. nàng tiểu thư bỗng nhiên nhận được lời mật ngọt không khỏi xao động. cô nàng khẽ vén tóc qua mang tai, hơi cúi đầu cười mỉm.

"e-em cảm ơn. giám đốc nghiêm hôm nay cũng đẹp trai lắm ạ"

đẹp trai à? an khánh huy đứng bên cạnh nhếch đuôi lông mày, liếc mắt đánh giá một lượt vị tiểu thư trước mặt.

nực cười thật. dám mở miệng nói ra những lời này trước mặt nó. an khánh huy lắc khẽ ly nước cam trong tay, ngắm nghía từng hoạ tiết trên chiếc váy bồng bềnh, tinh xảo của nàng tiểu thư.

"đúng là váy đẹp thật" khánh huy nghiêng nhẹ đầu, chẹp miệng. "cơ mà vẫn còn thiếu thiếu chút hoạ tiết đó tiểu thư ạ. để tôi giúp cô làm chiếc váy thêm rực rỡ nhé"

nói rồi, trước hàng ngàn ánh mắt của giới quyền quý, an khánh huy chầm chậm đưa ly nước cam lên rồi đổ xuống chiếc váy trắng của cô nàng. vị tiểu thư nọ trơ mắt nhìn chiếc váy tiền triệu đang bị vấy bẩn của mình, tức đến rơi nước mắt.

khánh huy chứng kiến cảnh này liền nhếch cao khoé môi đầy thoả mãn. ngay khi giọt cuối cùng rớt xuống, huy liền đưa lại cốc nước cho nhân viên, quay gót bỏ về chỗ ngồi của mình. trước khi đi, nó còn không quên huýt sáo một tiếng, cười lên một cái đến yêu, nhẹ giọng nói.

"tôi không cần lời cảm ơn đâu. tiểu thư về cẩn thận nhé"

cả hội trường bỗng chốc rơi vào bầu không khí đầy gượng gạo. vị tiểu thư nọ vì quá mất mặt liền nhanh chóng ra về trong nước mắt. chỉ có nghiêm sơn hoàng vẫn đứng đó, âm thầm nhướn mày, bĩu môi rồi mới tiếp tục trở lại bữa tiệc.

buổi nhậm chức của nghiêm sơn hoàng kết thúc bằng một bài phát biểu cùng tràng vỗ tay nồng nhiệt từ những gương mặt của giới tinh anh. an khánh huy vẫn ngồi chễm chễ trên chiếc ghế nhung đỏ, vừa ăn bánh vừa tận hưởng những lời tung hô dành cho hoàng.

vì là chủ trì của buổi gặp mặt này, nên phải đợi khách khứa ra về hết, nghiêm sơn hoàng mới có thời gian sắp xếp, thu dọn mọi thứ rồi mới ra về. gã trai thong dong bước xuống cầu thang, kéo lỏng cà vạt trước khi mở của xe bước vào. an khánh huy đã ngồi bên trong đợi sẵn, tài xế cũng đã bị đuổi ra ngoài, không gian giờ đây chỉ còn lại cho hai người.

"huy đợi tớ lâu chưa?"

sơn hoàng chủ động nhướn người sang thơm lên má khánh huy. và để đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy, huy liền vung tay lên cao, tặng cho hoàng một cái tát đầy đau điếng lên má phải.

"tao chưa cho phép mày động vào tao"

tiếng chát oan nghiệt vang vọng trong xe khiến hoàng sững người lại đôi chút. nếu là trước đây, khi đột nhiên bị đánh với lí do ngớ ngẩn như vậy, nghiêm sơn hoàng nhất định sẽ nổi giận. nhưng giờ, mọi thứ đã khác. gã trai chỉ khẽ đẩy lưỡi vào thành má, cười.

"tớ xin lỗi. huy đừng giận tớ nhé?"

an khánh huy nghe vậy cau mày càng chặt. nó giơ tay lên, muốn cho hoàng thêm một cái tát nữa nhưng thật đáng tiếc làm sao, nghiêm sơn hoàng đã biết trước điều này. gã trai nhanh chóng nắm lấy bàn tay của huy rồi dịu dàng hôn lên mu bàn tay nó, dỗ dành.

"tớ xin lỗi mà. huy đừng đánh tớ nữa, được không? tớ đau lắm"

"mày mà cũng biết đau à?"

"tớ đau thật mà" hoàng cầm tay huy đặt lên má mình, dụi vào. "má tớ rát ơi là rát, huy xoa cho tớ nhé?"

an khánh huy chẳng nói chẳng rằng liền cấu thật đau vào má người đối diện sau câu nói trên rồi mới rút tay ra. nó liếc một lượt từ trên xuống dưới của hoàng. thấy cúc áo hờ hững của gã cùng chiếc cà vạt đã được nới lỏng, huy bỗng chốc nhớ đến khung cảnh vừa nãy, khi nàng tiểu thư nọ e thẹn cười nói với hoàng.

khánh huy tặc lưỡi một cái thật kêu rồi siết chặt cà vạt của gã trai, kéo về phía mình. khoảng cách giữa hai đứa đột nhiên bị thu hẹp, gần đến nỗi mà nghiêm sơn hoàng còn cảm nhận được hơi thở của người đối diện. gã trai để cho khánh huy làm nhàu nát chiếc cà vạt đắt tiền của mình, lén lút đặt tay lên đùi huy.

"vừa mới nhận được tí thịt ngon, mày đã muốn cắn lại chủ rồi à hoàng?"

khánh huy gằn giọng hỏi, siết chiếc cà vạt trong tay đến trắng bệch.

"tớ nào có" sơn hoàng khẽ cười. "để có tớ của bây giờ, toàn bộ đều là công lao của huy mà, sao tớ dám quên được?"

"vậy à?" khánh huy nhướn mày, nhếch khoé môi. "hôm nay tao lỡ làm loạn buổi nhậm chức của mày mất rồi. hoàng có giận tao không?"

nghiêm sơn hoàng nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ hồng đang mấp máp theo từng lời nói của huy, nheo mắt đáp.

"tớ nào dám. huy là đang giúp tớ chọn lọc các mối quan hệ tốt mà"

"phải rồi" an khánh huy cười khúc khích đầy thoả mãn, cọ mũi mình lên mũi đối phương. "để có được ngày hôm nay, hoàng không thể thiếu tao được, hoàng nhỉ?"

"ừm. tớ không thể sống mà thiếu huy được" sơn hoàng hơi cúi người, tiến lại gần sát đôi môi của huy, trầm giọng, thì thào. "thế nên, huy cho tớ hôn một cái, được không? tớ sẽ ngoan, sẽ nghe lời huy mà"

khánh huy bỗng thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng sau câu nói của sơn hoàng. nó chần chừ mất một lúc rồi mới chậm rãi nhích gần lại. e dè cọ môi mình lên môi hoàng, huy nhỏ giọng.

"nếu mày mà cắn như lần trước thì sẽ chẳng còn cái hôn nào nữa đâu"

và sơn hoàng chỉ bật cười một tiếng thật khẽ rồi hơi nghiêng đầu.

"ừm, tớ sẽ không cắn đâu, sẽ ngoan mà. nên là huy ơi, huy hé miệng ra, cho tớ hôn cái nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co