Truyen3h.Co

seankeon | young and beautiful

mimosa

liloriaw

"sao thế này.. sao lại lạnh thế này.. keonho ơi.. em lạnh quá.. anh.. anh đưa em về nhé, về với căn nhà của chúng ta, được.. được không em.."

chẳng thể nghe thấy, cũng chẳng thể chạm vào, mọi lời thì thầm của eom seonghyeon cứ thế lướt qua làn da tím tái của em.

ahn keonho đã từng nghĩ rằng mảnh đất cằn cỗi trắng xoá tuyết dày này là nơi em thật sự thuộc về, vì mọi đớn đau hay tủi hờn mà những vết cắt để lại trong em, đều được những cơn gió đông, những bông tuyết trắng dịu dàng ôm lấy và vá lại. ấy là trước khi em được chạm tay vào cơn mưa xuân mát lành. từng giọt nước nhẹ bẫng, trong lành phủ kín mái tóc còn vương mùi cháy khét của đám lá khô. chúng thầm thì bên tai em những âm thanh rì rì nhỏ xíu, chúng xoa lấy gương mặt dính vết nhọ nồi đen nhẻm của em sau mỗi lần cặm cụi nhóm bếp.

ừ, cơn mưa xuân đã nhẹ nhàng yêu lấy em thế đấy. và eom seonghyeon chính là cơn mưa xuân của em.

"mưa xuân của em, đừng khóc.. đừng.."

ahn keonho đã chẳng còn hơi để nói, cơ thể đã chẳng còn cử động nổi và đôi mắt đã chẳng còn rõ ràng. em chỉ cảm nhận được giọt nước ấm áp đang rơi lộp bộp trên gương mặt mình cùng những tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén.

có lẽ mùa xuân không dành cho em. có lẽ em sẽ giận bản thân mình lắm vì đã làm chàng tiên của em đau lòng. có lẽ em sẽ mãi giam nhốt bản thân vào cái lồng cũi của thời gian, để nó chìm sâu vào cái lạnh buốt vĩnh hằng của đông chí. có lẽ, eom seonghyeon là mùa hạ, mùa thu, mùa xuân, và cả mùa đông của em. có lẽ eom seonghyeon là cả cuộc đời của em. và có lẽ, cuộc đời em vốn dĩ chỉ nên như vậy.

nếu đã buồn bã và nhàm chán đến thế, thì dù chỉ một chút, em có được phép mơ mộng về kiếp sau không? về một kiếp sống mà em được đắm mình trong sự oi bức của mùa hạ, được thả trôi trong bầu trời xanh mát của mùa thu, được nằm trong tấm chăn ấm vào những ngày đông về, và được hôn lên đôi mắt xinh đẹp như hoa của seonghyeon vào một ngày xuân thì.

đẹp thật đấy nhỉ? kiếp sống khác của em.

"seonghyeon à.. mùa đông ấm lắm.. đợi đến kiếp sống khác... chúng mình cùng chơi trốn tìm dưới nắng xuân anh... nhé.."

"đừng.. đừng keonho à.. lúc nào mình cũng có thể chơi trốn tìm mà.."

seonghyeon nghẹn ngào, siết chặt lấy bàn tay đang dần lạnh đi của người thương.

"lạnh lắm.. seonghyeon đừng để bị lạnh nhé.. xuân.. xuân sắp tới rồi.. nhớ.. nhớ chôn em ở chân đồi.. anh nh-"

lời chưa kịp dứt, seonghyeon đã thấy bàn tay trong lòng mình trượt dần xuống, vang lên một tiếng bộp của nền tuyết lạnh. cứ thế đoá mimosa, loài hoa xinh đẹp và kiên cường của đông chí, đã tự chôn mình dưới những lớp tuyết dày của tiết trời buốt giá.

eom seonghyeon cảm thấy hốc mắt mình đau nhói, như chẳng thể khóc và cũng chẳng thể thét gào. cậu chỉ ôm lấy keonho vào lòng, chậm rãi, lặng lẽ, thủ thỉ bài ca tình ái của chàng thuỷ thủ.

mùa đông năm ấy, có người thấy mưa xuân xuất hiện giữa bầu trời xám xịt, rồi lặng lẽ hoà mình cùng lớp tuyết dày cộp trắng xoá đến buốt lòng.

__________

khởi động lại bằng draft nhỏ xíu bé xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co