(h)
_tục
_18+
_đặc biết sẽ gây khó chịu, và nội dung khá drama.
.
.
SeongHyeon gầm khẽ một tiếng, đéo màng đến lời cầu xin, dứt khoát đưa thêm một ngón tay thứ hai, ba vào cái hậu huyệt đang sưng tấy lên, hung hăng tiến thẳng vào sâu hơn nữa.
Ngón tay hắn khô khốc, đéo dính lấy một chút nước dâm nào nên cực kỳ ma sát và rít rát, làm Keonho đau đớn đến mức co rúm, các thớ cơ siết chặt như một khúc gỗ cứng ngắc khiến hắn đéo thể nào nới rộng thêm được chút nào nữa.
Cảm thấy cứ cố chấp đâm mò thế này thì đứt cặc thật chứ chẳng chơi, SeongHyeon bực dọc rút mạnh tay ra. Hắn đảo mắt một vòng, nhìn trúng cái lọ gel bôi trơn đang đặt chầm dầm ngay phía tủ đầu giường liền vớ lấy, đổ một lượng lớn ra lòng bàn tay rồi thô bạo bôi thẳng vào chỗ kín kia.
Thứ chất lỏng mát lạnh đột ngột chạm vào làn da đang nóng rát làm Keonho rùng mình một cái, theo bản năng co thắt cơ thể mà bất giác chổng mông cao lên nữa, tạo thành một tư thế vô cùng mời gọi và dâm đãng.
"Gợi cảm đấy." - SeongHyeon nuốt nước bọt, ánh mắt tối sầm lại. Hắn nhanh chóng bỏ tiếp ngón tay vào bên trong để tiếp tục màn dạo đầu.
Nhờ có một lượng gel dày đặc đắp vào, lỗ hậu lần này không còn cứng ngắc như đá nữa mà đã mềm ra hơn một chút, bắt đầu đàn hồi chấp nhận sự xâm nhập, nhưng bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ rộng để đút nguyên cả cây hàng trâu bò của hắn vào.
Sau một hồi kiên nhẫn dùng ngón tay nong rộng, khuấy đảo cho cái lỗ sau kia giãn ra đến mức tối đa, SeongHyeon đéo thể chịu đựng thêm được nữa.
Con cặc nóng bỏng của hắn đã trướng to đến mức nổi đầy gân guốc, run rẩy chực chờ. Hắn rút tay ra, chộp lấy chai gel đổ trực tiếp lên củ cặc đang bừng bừng khí nóng, dùng lòng bàn tay xoa đều thô bạo rồi đéo có một lời thông báo hay chuẩn bị tâm lý nào, dứt khoát ấn mạnh, nhét thẳng cả cây vào sâu trong lỗ nhỏ.
"Á... đùm- á... dừng... dừng lại-"
Cú thúc bất ngờ và ngập lút cán làm Keonho bị đẩy mạnh lên phía trước, hai tay cào cấu điên cuồng vào ga giường, cả khuôn mặt chôn chặt vào gối mà thét lên nghẹn ngào vì cảm giác như bị xẻ làm đôi.
Tiếng thở dốc nặng nhọc của cả hai người hòa vào nhau trong không gian tối tăm của căn phòng ngủ.
"Đã bảo tự nguyện từ đầu thì đỡ khổ, cứ thích phải dùng đến biện pháp mạnh mới chịu!" - SeongHyeon nghiến răng, giọng trầm đục mang theo sự bực dọc và dục vọng đang bị dồn nén đến cực điểm.
Keonho nằm bẹp dí trên đệm, hai mắt ươn ướt vì đau, cái miệng vốn dĩ hay chửi bới bây giờ chỉ còn biết rên rỉ, bật ra những câu chửi thề đứt quãng đầy hỗn loạn:
"Địt... mẹ mày... đau chết mất... cái đồ khốn nạn này... ách... nhẹ tay thôi cái thằng chó đẻ..."
"Mả cha mày, mở miệng ra là chửi! Lát nữa tao đâm cho rên không ra tiếng bây giờ!" - SeongHyeon trừng mắt mắng lại, nhưng động tác quả thật có phần nương tay hơn một chút khi nhìn thấy cơ thể trắng trẻo của đối phương đã đỏ ửng lên vì ma sát.
Hắn không chần chừ thêm nữa, định hình lại tư thế rồi từ từ ấn phần thân dưới xuống.
Thế nhưng, vì là lần đầu tiên của một "cái lỗ trinh nguyên" chưa từng qua khai phá, lại thêm sự sợ hãi theo bản năng khiến các thớ cơ bên trong siết chặt lại như một vòng kìm sắt. Cây cặc to lớn, nóng bỏng của SeongHyeon dù đã được bôi trơn trơn tru cũng chỉ có thể lách vào được một nửa thì hoàn toàn bị kẹt cứng lại, đéo thể tiến sâu thêm được một li nào nữa.
Cả hai người đồng loạt cứng đờ người.
Tiếng thở dốc của SeongHyeon khựng lại, trán hắn nổi đầy gân xanh vì quá khít và quá sướng, nhưng đồng thời sức ép khủng khiếp từ bên trong cũng bóp chặt lấy cặc hắn đến mức buốt nhói.
"Mẹ kiếp..." - SeongHyeon gầm lên một tiếng trầm thấp, hắn cố gắng cắn răng nhích hông thêm vài nhịp, định dùng sức ép để vượt qua bức tường thịt non mềm kia.
Nhưng nhịp chuyển động vừa nhích lên một chút, Keonho đã hét toác lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, hai chân khép chặt lại bấu víu lấy bả vai hắn:
"Đau... đau quá! Không được đâu... rút ra... rút ra mau! Tao bảo là đéo được mà! Nó muốn đứt cặc tao rồi kìa- hức... đau chết mất!"
SeongHyeon cũng cảm thấy nếu cứ cố đâm tiếp thì có khi cặc hắn gãy làm đôi thật chứ đéo đùa. Sự chật chội đến mức vô lý này vượt ngoài sức tưởng tượng của một gã trai tân quen chơi hàng có kinh nghiệm như hắn. Cực chẳng đã, giữa lúc tiếng thở dốc đứt quãng vang lên, SeongHyeon đành phải nhắm nghiền mắt, nghiến răng trối chết rút phần lớn cặc ra ngoài, hoàn toàn bất lực trước cái sự "cứng đầu" của cơ thể Keonho.
"Mẹ nó... đúng là đồ vô dụng!" - SeongHyeon thở hắt ra một hơi đầy bực bội, ngã ngửa người nằm phịch xuống bên cạnh Keonho, ngực phập phồng liên hồi.
Keonho lúc này đã kiệt sức hoàn toàn. Cậu nằm bẹp trên đệm, hai chân bủn rủn, mồ hôi vã ra như tắm dính bết vào trán. Nỗi đau thấu xương từ phía sau vẫn còn âm ỉ lan dọc sống lưng khiến cậu chẳng còn thiết tha gì nữa. Cả hai nằm thở dốc mất một lúc lâu trong sự im lặng ngượng ngùng và đầy thất vọng.
Trận chiến phòng the chưa kịp nở đã tàn. SeongHyeon ngồi dậy, chỉnh lại quần áo với vẻ mặt khó chịu tột độ, liếc nhìn thằng nhãi đang nằm cuộn tròn như con tôm luộc trên giường, cọc cằn lên tiếng:
"Mày... vào phòng tắm rửa ráy sạch sẽ đi rồi mau biến về đi. Tao hết hứng rồi."
Nói xong, hắn không đợi Keonho trả lời, đứng phắt dậy bước thẳng vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Tiếng nước xối xả bắt đầu rơi tí tách rồi cũng nhanh chóng chìm vào không gian tĩnh mịch.
Trong phòng ngủ lúc này chỉ còn lại một mình Keonho. Nằm thừ ra một lúc, cảm giác âm ỉ, tức ngứa khó chịu ở phần dưới bắt đầu dâng lên cồn cào. Vì chưa được giải tỏa hoàn toàn, cơ thể Keonho bỗng trở nên nhạy cảm đến kỳ lạ. Cậu cắn môi, mặt đỏ lựng lên như say rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng cửa phòng tắm đang đóng chặt. Một ý nghĩ đen tối, điên rồ vụt qua trong đầu.
Chờ đến khi SeongHyeon bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn tắm vắt hờ trên vai, mái tóc còn nhỏ giọt nước, hắn giật mình khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Keonho không những chưa mặc quần áo vào gọn gàng, mà còn đang... tự mình đưa ngón tay móc vào cái lỗ hậu vừa bị hành hạ ban nãy, mặt đỏ tía tai, ánh mắt ngập tràn dục vọng tột độ nhìn hắn.
Thấy SeongHyeon đã ra ngoài, Keonho giống như vớ được cứu tinh, chẳng màng đến sĩ diện nữa mà thều thào cất giọng run rẩy, đưa ra một đề nghị vô cùng táo bạo:
"Này... SeongHyeon à... Hay là... mày mau dùng miệng khẩu giao cho cái lỗ đang hư hỏng này của tao đi... Chắc đâm được đấy..."
SeongHyeon đứng như trời trồng ở cửa, trố mắt nhìn cái thằng nhãi đang trơ trẽn ngửa mặt ra van xin mình liếm đít cho nó.
Nhớ lại cái điều khoản thứ tư rõ mười mươi trong bản hợp đồng mà chính tay hai đứa đã ký kết. Mẹ đã bảo là không khẩu giao cho nhau, bẩn thỉu cơ mà!
Máu dồn lên não SeongHyeon, hắn cảm thấy thằng nhãi trước mặt không chỉ điên, mà chắc chắn nó có vấn đề nặng về thần kinh. Gã trai tân tức giận đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chỉ tay thẳng vào mặt Keonho, gầm lên như chửi chó:
"Địt mẹ mày! Đồ bệnh hoạn! Điều khoản hợp đồng ghi rõ ràng rành mạch như thế mà mày dám mở mỏ ra đòi tao liếm đít cho mày à? Cút! Biến ngay lập tức khỏi phòng tao trước khi tao đổi ý đá đít mày bay qua cửa sổ!"
Keonho bị mắng cho xối xả, mặt mũi xám ngoét, tủi thân đến mức muốn khóc thét lên nhưng đành lủi thủi vớ lấy quần áo, vừa kéo lên vừa lết cái thân hình đau nhức chạy vào phòng tắm, để lại SeongHyeon một mình đứng giữa phòng thở hồng hộc vì tức điên người.
*
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang của ngày mới tạt thẳng qua khe rèm cửa sổ, vả một cú đau điếng vào khuôn mặt đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Ahn Keonho. Cậu lờ mờ mở mắt, định xoay người vươn vai một cái cho giãn gân cốt theo thói quen, nhưng vừa mới nhích hông một li, một cơn đau thốn tận rốn, nhức nhối đến mức tê dại từ vùng hạ vị phía sau truyền thẳng lên đại não.
"Ui da... đcm..."
Keonho rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy cái gối, cắn răng chịu đựng tràng pháo kích đau đớn đang âm ỉ lan dọc sống lưng.
Cậu thề có chúa, cả cuộc đời hai mươi mấy năm làm một trap boy oanh tạc khắp các ứng dụng hẹn hò, chưa bao giờ cậu lâm vào cái tình cảnh tồi tệ, tơi tả và nhục nhã đến mức độ này. Cái cúc hoa tội nghiệp vốn dĩ chưa từng chịu một chút tổn thương nào, giờ đây nóng rát, sưng tấy như muốn biểu tình. Tất cả là tại cái thằng nhãi Eom SeongHyeon!
Cứ nghĩ đến cảnh đêm qua, khi cậu vì quá ngứa ngáy và nhạy cảm nên đã tự mình làm chuyện đáng xấu hổ, rồi còn mở miệng đề nghị cái điều khoản biến thái kia để rồi bị gã trai tân trố mắt kỳ thị, mắng là đồ bệnh hoạn rồi đuổi thẳng cổ như đuổi tà, Keonho lại muốn lấy cái mền trùm kín đầu cho ngạt thở chết mẹ nó đi cho rồi. Sĩ diện của một chuyên gia tư vấn tình cảm hàng đầu đã hoàn toàn bị giẫm đạp không thương tiếc dưới chân giường của người kia.
Đang nằm ôm hận và rủa xả mười tám đời tổ tông nhà Eom, chiếc điện thoại phụ để ở đầu giường đột ngột rung lên bần bật, kèm theo tiếng thông báo "tinh tinh" quen thuộc. Keonho giật nảy mình, run rẩy vươn tay cầm lấy điện thoại. Màn hình sáng lên hiển thị dòng tin nhắn ngắn gọn, súc tích sặc mùi ép uổng từ cái tài khoản có avatar hình con sói xăm trổ hung dữ:
"Tối nay đúng 8h. Mang theo gel xịn với bao cao su loại tốt qua đây. Đéo nói nhiều. Hôm qua mày làm tay phải đi khám phụ khoa đây này, hôm nay phải làm chô tốt đấy!"
"Cái con củ cải! Thằng này bị điên à?!"
Keonho suýt chút nữa là ném phăng cái điện thoại vào tường. Đù mẹ, hôm qua hai đứa suýt thì gãy cặc rách đít chưa chừa hay sao mà hôm nay nó lại tiếp tục đòi thực thi cái hợp đồng vô lí đó? Nhưng giận thì giận mà thương thì...
thương cho cái ví tiền. Keonho liếc mắt nhìn số dư tài khoản vừa được cộng một cọc tiền béo bở 300k won hôm qua, lại ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong lòng. Đúng là tiền bạc luôn là chân ái, sĩ diện tuy quan trọng nhưng đéo mài ra ăn được qua tháng. Cậu tặc lưỡi, lết cái thân xác tàn tạ. Juhoon không có ở nhà chắc lại trực ca đêm rồi.
Keonho nhìn xung quanh nhà rồi mới quyết định đi đứng khép nép như một bà đẻ bước xuống giường để đi sửa soạn vệ sinh cá nhân ra ngoài mua vật phẩm.
Hôm qua chỉ là do cậu chưa có sự chuẩn bị tâm lý chu đáo, hôm nay phải khác.
Nghĩ là làm, Keonho đi bộ ra ngay cửa hàng nằm ở khu trung tâm thành phố. Sau một hồi ngó nghiêng lén lút như ăn trộm, cậu dứt khoát chốt đơn một tuýp gel bôi trơn siêu cấp mượt mà, loại đắt tiền nhất có tính năng dưỡng ẩm cao, kèm theo vài hộp bao cao su loại siêu mỏng ôm sát và một chai thuốc xịt giảm đau chuyên dụng cho hậu huyệt.
Trong lúc Keonho đang đứng ở quầy thu ngân chờ nhân viên gói đồ vào túi đen, cửa kính của shop đột ngột đẩy ra. Một bóng dáng cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi bước vào. Keonho giật bắn mình khi nhận ra người đó không ai khác chính là ông anh họ yêu quái của mình - Kim Juhoon.
Juhoon liếc mắt một cái đã nhìn thấy đống "đồ nghề" ngập ngụa mùi dục vọng đang chễm chệ trên bàn thu ngân, rồi lại nhìn sang cái điệu bộ đứng hơi khom lưng, hai chân khép nép một cách gượng gạo của thằng em họ.
*Bữa nay thằng này tới tháng hả?* Juhoon nghĩ thế.
Tuy nhiên, là một bác sĩ bận rộn và cũng đang ngập đầu trong đống rắc rối tình cảm của chính mình, Juhoon hoàn toàn không nghĩ theo hướng tiêu cực.
"Nay bày đặt mua đồ trước? Ai mà lạ vậy mày tính cua em nào nữa à?"
Keonho giật mình, vội vàng vơ lấy cái túi đen nhét thô bạo vào ba lô, mặt đỏ bừng lên:
"L.lạ.. gì? Mấy lần trước khi chơi người ta me cũng mua trước mà.. với lại anh qua đây làm chi anh cũng mua đồ à.."
"Cửa hàng này đâu bán mỗi sex toy thôi. Tao qua đây mua ít thuốc bổ với mấy thứ đồ dùng cá nhân thôi. Mà nhắc đến hôm qua, sáng sớm ra tao đã bị Martin gọi điện khủng bố tinh thần."
Keonho nhướng mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác chột dạ vô cùng mãnh liệt. Cậu nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh hỏi:
"Martin... gọi cho anh làm gì? Liên quan gì đến em?"
Juhoon lắc đầu, cười khổ:
"Nó gọi cho tao để xin thuốc trị thâm mắt cấp tốc chứ làm gì! Nó bảo đêm qua nó bị mất ngủ trầm trọng, sáng nay soi gương thấy mắt thâm đen xì như con gấu trúc. Nó chửi bới um sùm qua điện thoại, bảo cái nhà của nó hôm qua không khác gì một cái nhà thương điên kết hợp với lầu xanh."
Keonho nghĩ cái gì mà nhà thương chứ, có đến mức đó đâu ..
"Sao... sao lại mất ngủ? Thế còn... sức khỏe của anh James thì sao? Hôm qua nghe bảo anh ấy bị ốm nặng cơ mà?"
Juhoon nghe hỏi về James thì ánh mắt dịu xuống một chút, nhưng ngay sau đó là cái tặc lưỡi đầy ngán ngẩm:
"Thì đấy! James đêm qua sốt cao lắm, người ngợm nóng hầm hập, cứ mê man suốt cả đêm. Thằng Martin thì khốn khổ khốn nạn, một mặt thì phải thức trắng đêm để đắp khăn hạ sốt cho anh người yêu nằm rên hừ hừ trên giường. Mặt khác, mày biết nó phải chịu đựng cái gì mà nó bảo cái phòng đối diện - cái phòng mà thằng em họ SeongHyeon của nó dắt một 'thằng đàn đực' nào đó về ấy - cứ thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng rên rỉ, chửi bới thảm thiết vcl!"
Keonho trợn tròn mắt, hai tai nóng bừng lên như muốn bốc cháy. Nó nhớ mình rên nhẹ nhất rồi đấy!
Juhoon hoàn toàn không biết thằng đàn đực trong lời kể của Martin chính là cái thằng em họ đang đứng ngay trước mặt mình, anh vẫn thản nhiên kể tiếp với giọng điệu đầy tính giải trí:
"Thằng Martin bảo, nó vừa lo cho James sốt mê man, vừa phải nghe cái tiếng rên rỉ đâm chọc đầy ám muội ở phòng bên cạnh mà bất lực đéo làm gì được. Không gian thì yên ắng, tiếng động thì cứ thế vang lên văng vẳng. Nó bảo nó nằm ôm gối chửi thề suốt mấy tiếng đồng hồ, trong lòng liên tục cầu nguyện cho cái màn hành sự thô bạo của hai đứa bên kia kết thúc nhanh nhanh đi để nó còn tập trung chăm bồ. Ai ngờ đâu..."
Juhoon bật cười thành tiếng, điệu bộ vô cùng khoái chí:
"Ai ngờ đâu lời cầu nguyện của nó linh nghiệm thật mày ạ! Nó bảo nó vừa mới lầm bầm cầu xin thần linh xong, thì đùng một cái, cái tiếng rên rỉ, chửi bới bên phòng kia đột ngột dừng hẳn. Yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Thằng Martin mừng quá, đéo nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức chạy thẳng xuống nhà dưới, thắp hẳn một bó hương to đùng để cảm ơn trời đất thần linh đã hiển linh giải thoát cho lỗ tai của nó."
"Khục..."
Keonho nghe đến đoạn ấy thì chỉ biết cười trừ, trong lòng méo xệch như bánh bao nhúng nước. Ôi trời đất ơi, Keonho đã làm điều tội lỗi thật không đáng lắm người mà.
Keonho thở dài một hơi:
"Nghĩ cũng tội cho anh Martin thật chứ... Mà cũng tại cái thằng SeongHyeon điên khùng kia thôi! Thiếu gì chỗ làm tình, tự dưng lại cứ bắt người ta phải vác xác sang tận nhà anh Martin làm cái trò bậy bạ đó làm gì không biết. Đúng là cái đồ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến quả cặc của mình!"
Juhoon nghe thấy thế thì khẽ liếc nhìn Keonho, nhướng mày đầy nghi hoặc:
"Ơ, sao mày lại chửi thằng SeongHyeon gay gắt thế? Mày biết chuyện gì à?"
Keonho giật mình, nhận ra mình vừa lỡ lời suýt chút nữa tự bóc phốt chính mình. Cậu vội vàng lảng tránh ánh mắt của Juhoon, xua tay lia lịa:
"À... thì... em nghe anh kể nên thấy bất bình thay cho anh Martin thôi! Với lại cái thằng SeongHyeon đấy nhìn qua là biết cái loại thô bạo, cọc cằn rồi, ai làm người yêu hay bạn tình của nó chắc xui xẻo tám đời!"
Juhoon cũng không nghĩ ngợi nhiều, anh đứng dậy, cầm lấy mấy hộp đồ vừa tính tiền xong, vỗ vỗ vào cái ba lô của Keonho một cái rõ mạnh làm cậu thốn đến mức suýt chút nữa khuỵu chân xuống.
"Thôi, tao đến nhà Martin xem tình hình James thế nào đây. Mày sắm đồ xong thì cũng lo mà về nhà nghỉ ngơi đi, nhìn cái mặt mày như thằng sắp chết trôi ấy. Ráng mà giữ cái mạng để còn đi tư vấn cho khách sộp nhé em trai."
"Biết rồi, anh đi thong thả, đéo tiễn!" - Keonho nghiến răng nghiến lợi nói.
Chờ cho bóng dáng của Juhoon khuất hẳn sau cánh cửa kính của shop, Keonho mới dám thả lỏng cơ thể, khẽ đưa tay ra sau mông xoa xoa vài cái để giảm bớt cái sự đau đớn.
Cậu thở hắt ra một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc túi đen đựng đầy sex toy trong ba lô. Sao mà chẳng muốn đi luôn ấy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co