hợp
_tục
_18+
_đặc biết sẽ gây khó chịu, và nội dung khá drama.
.
.
.
Sau một đêm trùm chăn né tránh hiện thực, Ahn Keonho thức dậy với hai quầng thâm mắt to chà bá và một tinh thần suy nhược trầm trọng.
Cậu đã định xin nghỉ phép một ngày để ở nhà tu tâm tích đức, gột rửa cái sự quê độ ngày hôm qua.
Thế nhưng, cuộc đời vả thẳng vào mặt cậu một thông báo tinh tinh từ văn phòng tư vấn tình cảm. Một vị khách giấu tên vừa đặt lịch hẹn đích danh chuyên gia Ahn Keonho, chơi lớn luôn 300k won cho một lần tư vấn tâm lý chuyên sâu. Tương đương với một khoản thù lao béo bở đầy mùi tiền đủ nuôi nó qua tháng.
Mồi ngon dâng tận miệng thế kia, có cho vàng Keonho cũng đéo dám từ chối.
Sĩ diện thì quan trọng thật, nhưng tiền bạc vẫn là chân ái. Thôi thì tư vấn cho khách VIP lúc nào cũng đẳng cấp và an toàn hơn mấy ca khách thường. Nghĩ là làm, Keonho đánh răng rửa mặt thật nhanh, sửa soạn lại cái vuốt tóc bóng bẩy rồi nhanh chóng lên đường đến địa điểm mà vị khách kia đã chọn.
Khi taxi trờ tới nơi, Keonho nhìn cái bảng hiệu quán mà bước chân khựng lại mất ba giây. Quán cà phê có cái view ban công kính sát đất quen thuộc - chính là cái nơi mà ngày hôm qua cậu và Eom SeongHyeon đã xảy ra một màn xô xát. Mẹ Trùng Hợp thôi!
Keonho tự trấn an bản thân, Thành phố này thiếu gì quán, người ta giàu người ta thích chọn chỗ sang chảnh thôi mà.
Cậu bước vào trong, chọn một chiếc bàn khuất, ngồi rung đùi đợi vị khách sộp của mình. Gọi một ly cà phê cho cả hai, tự nhìn nó thấy mình tinh tế đấy chứ.
Giữa lúc Keonho đang lướt điện thoại lượt Instagram để chờ khách thì tiếng chuông ở ngoài cửa của quán reo lên. KeonHo bất giác ngẩn lên nhìn.
Người bước vào không ai khác chính là Eom SeongHyeon.
Ồ wao. Cái dáng người cao ráo, bảnh bao. Sao mà trùng hợp dữ thần vậy ta? Keonho nín thở, vội vàng giơ cuốn menu lên che nửa mặt, lòng thầm niệm chú.
"Nó không thấy mình, nó không thấy mình..."
Qua khe hở của cuốn menu, Keonho thấy SeongHyeon đang loay hoay lôi cái điện thoại trong túi quần ra, bấm bấm cái gì đó để gọi cho ai. Ngay lập tức, chiếc điện thoại phụ trong túi quần Keonho đột ngột đổ chuông vang dội.
Thì... chắc là trùng hợp thôi.
Trên đời này đầy người gọi điện cùng một lúc mà.
SeongHyeon ở đằng xa nghe tiếng chuông, đôi chân dài lập tức khựng lại. Hắn cau mày, đưa mắt quét một vòng quanh quán rồi dừng bắn ánh mắt sắc lẹm về phía cái góc bàn của Keonho. Trùng hợp mà sao nhìn mặt hắn tức giận, đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy? Hắn lạnh lùng bấm tắt máy. Tiếng chuông của Keonho cũng tắt ngóm.
Hắn lại bấm gọi một lần nữa. Điện thoại của cậu Keonho lại đổ chuông inh ỏi.
Ôi trùng hợp, trùng hợp thôi mà! Trùng hợp cái con củ cải ấy!
Sau đó, SeongHyeon dứt khoát cất điện thoại vào túi, sải bước tiến thẳng về phía của cậu. Khí áp mỗi lúc một đè nặng, Keonho chỉ biết nhắm mắt cầu trời khấn phật là mong đừng có trùng hợp thêm một cái gì nữa hết... Nhưng thần linh đéo nghe thấy lời cậu. SeongHyeon thẳng tay kéo ghế, ngồi phịch xuống đối diện Keonho. Hắn khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười một nụ cười lạnh tanh:
"Cái nhà tư vấn tình yêu mà trên mạng người ta hay đồn đại... là mày à?"
Cái đcm đúng rồi chứ đéo thể nào trùng hợp được nữa! Keonho méo mặt, hạ cuốn menu xuống, trong lòng chửi thề một tràng dài.
SeongHyeon nhìn cái bản mặt ngơ ngác của cậu, lại tiếp tục lên tiếng mỉa mai bằng chất giọng trầm khàn đầy tính đả kích:
"Ha! Bảo sao cái tên tài khoản là 'thiên thần lấp lánh bay banh bảnh'. Trẻ trâu thật chứ. Mày lấy cái danh xưng đó đi lừa tình bao nhiêu người rồi?"
Keonho bị chạm vào lòng tự ái của một chuyên gia, cậu đập mạnh cuốn menu xuống bàn, gắt lên:
"Giờ mày muốn cái gì, nhanh lên! Đừng có ở đó mà công kích cá nhân!"
SeongHyeon nghe vậy thì trố mắt ra nhìn, máu điên lại có dấu hiệu rục rịch nổi lên, hắn đập tay xuống bàn quát khẽ:
"Á đù... Mày lừa tao xong xuôi giờ còn dở cái giọng mẹ thiên hạ với tao nữa à? Ai cho mày cái quyền đó?"
Keonho cũng đéo chịu thua, cậu ấm ức cãi lại:
"Nhưng mà tao đâu có muốn lừa mày từ đầu! Là do anh Juhoon đưa số điện thoại của tao cho mày mà? Tao chỉ là nạn nhân gánh đạn thay thôi chứ bộ!"
"Thế sao từ đầu mày không nói mẹ nó ra mày đéo phải Juhoon đi? Cứ thích nhắn tin dâm đãng, vởn vơ trêu ngươi tao là thế nào?!" SeongHyeon nghiến răng, nghĩ đến mấy ngày qua mình bị xỏ mũi là hắn lại thấy nhục.
Càng nói, Keonho càng thấy cái sự tủi thân của mình dâng tràn. Ơ là do nó nhưng mà nó có biết kết quả là thế này đâu! Cậu nổi khùng lớn giọng cự tuyệt:
"Tại mày ngu mày trách ai?! Người ta đổi giọng mà đéo nhận ra, còn bày đặt đòi yêu đương!"
"Địt mẹ mày nói ai ngu? Hả?! Mày gan to bằng trời rồi đúng không?!" SeongHyeon cũng chẳng phải dạng vừa, hắn rướn người về phía trước, giọng nói oang oang sặc mùi thuốc súng.
Giữa lúc không khí đang căng thẳng đến mức tưởng chừng như sắp có một trận combat sứt đầu mẻ trán xảy ra, thì từ bàn bên cạnh, một giọng nói từ tốn vang lên cắt ngang:
"Này hai đứa..."
Cả SeongHyeon lẫn Keonho đều giật mình đứng hình, đồng loạt quay đầu lại.
Một bà cô đứng tuổi đang ngồi uống trà hướng mắt về phía hai đứa, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở nhưng đầy uy lực:
"Người yêu với nhau thì từ từ chút nhé, có gì nói chuyện nhẹ nhàng... rồi làm hòa lại thôi, không cần phải lớn tiếng cãi vã ở nơi công cộng như vậy đâu."
May là buổi sáng quán vắng người, chứ không là giờ cả hai đứa đều được mời lên đồn công an phường vì tội làm ồn, gây mất trật tự đám đông rồi.
Mặt SeongHyeon đỏ bừng lên vì tức cái danh xưng "người yêu" kia rõ là vô lý chẳng lẽ bà không thấy hai đứa nó hôm qua đấm nhau ở đây à mà người yêu!
Keonho hít một hơi thật sâu để bình ổn lại lồng ngực đang phập phồng, hạ giọng xuống hỏi nhẹ nhưng ngữ điệu vẫn không hề dịu lại chút nào:
"Thì giờ có chuyện gì nói luôn đi, giải quyết một thể cho xong! Đừng có làm phiền người khác."
SeongHyeon hừ lạnh một tiếng, nét mặt hầm hầm:
"Nếu trùng hợp cái người tao nhờ tư vấn lại chính là cái thằng lừa đảo, thì tao nói luôn! Đây!"
Hắn thô bạo đặt một xấp tài liệu hồ sơ bọc trong bao giấy lên mặt bàn bằng gỗ. Keonho nhướng mày nghi ngờ, thò tay cầm lấy rồi lật mở ra xem. Đập vào mắt cậu là dòng chữ in đậm to tướng: HỢP ĐỒNG BẠN TÌNH.
Mẹ nó nhìn trẻ trâu!
Bạn tình gì ở đây cơ chứ? Thằng này nó hận mình hay là nó thích mình vậy?
Keonho trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào những điều khoản bên trong.
Đầu óc cậu nhảy số liên tục. Thằng này thiếu đụ đến mức sảng hồn rồi à? Hèn chi tự dưng mò đến văn phòng đặt lịch VIP để tìm nó cho bằng được, hóa ra là đang cần một người để giải tỏa nhu cầu bài tiết sinh lý chứ gì!
Mà khoan đã... Keonho khẽ liếm môi, mắt đào hoa khẽ híp lại đầy tính toán. Nếu như cái vụ bị ném hoa hôm qua được bù đắp bằng việc có một đối tác ngon nghẻ, mặt xinh, trắng hơn nó, chỉ là hơi láo thôi thì nó vẫn ưng miễn sướng là được... tính ra cũng lời chứ đéo lỗ đi đâu được.
Keonho đây sẵn sàng chấp nhận sẽ cho tên SeongHyeon này "lên mây", dùng kỹ năng giường chiếu điêu luyện của mình để bù đắp cho cái sai lầm tai hại vừa qua.
Cậu gấp tập hồ sơ lại, nhếch mép cười một nụ cười nửa miệng đầy vẻ lả lơi, trêu chọc:
"Ha... Cái gì thế này? Muốn làm bạn giường của tôi à? Eom thiếu gia đây thèm khát tôi đến thế cơ à?"
SeongHyeon nhìn cái điệu bộ cợt nhả của cậu thì tức tối gằn giọng:
"Mày bớt cái mỏ lại đi! Mày có biết vì cái trò lừa đảo theo đuổi anh mày của mày, mà cả tuần nay tao đã phải sóc lọ đến mức rát cả tay không hả?!"
Keonho nghe cái lý do thô bỉ mà chân thật đó thì suýt chút nữa phụt cười. Cậu gật gù, ngón tay gõ gõ xuống bàn:
"Vậy được thôi... Tôi không có ý kiến gì cả. Ký thì ký."
SeongHyeon nhướng mày, có chút bất ngờ trước sự dứt khoát của đối phương:
"Đồng ý nhanh thế? Mày đéo thèm nhìn kỹ nội dung cảnh báo với điều khoản à?"
Nghe gã trai tân nhắc nhở, Keonho lại tò mò cầm tập hồ sơ lên, lật xuống trang cuối để đọc kỹ phần lưu ý đặc biệt. Nội dung vỏn vẹn mấy dòng viết tay nguệch ngoạc nhưng đầy tính áp đặt:
*1. Bạn tình không nảy sinh tình cảm.
2. Bạn tình không được hôn môi.
3. Bạn tình không được ngoại tình (trong thời gian thực hiện hợp đồng).
4. Bạn tình không được khẩu giao cho nhau, bẩn!
Cam kết đồng ý: ✓
end*
Đọc xong cái điều khoản thứ tư, Keonho suýt chút nữa ngã ngửa. Cậu chống cằm, nhìn SeongHyeon bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm:
"Vậy là chỉ thuần túy giải quyết nhu cầu thôi sao? Cũng được thôi, tôi thì không ngại. Nhưng mà... tôi thì thích hôn môi lắm đấy nha." - Cậu liếm nhẹ môi mình, giọng điệu đưa đẩy.
SeongHyeon lập tức trưng ra vẻ mặt kỳ thị tột độ, phun ra một câu phũ phàng:
"Mỏ thối đòi hôn ai? Thằng nào cho mày hôn?"
Keonho nghe thế thì xụ mặt xuống.
"Này! Nói cho mày biết, ông đây được rất nhiều người khen là hôn cuốn, hôn đỉnh lắm đấy nhé! Ăn nói cho cẩn thận vào!"
SeongHyeon khoanh tay, dửng dưng cắt ngang màn tự luyến của cậu:
"Nhưng tao đết cần hôn, OK? Bây giờ mày ký vào cái hợp đồng này cho tao, rồi tối nay gom đồ sang nhà Martin."
Keonho đang cầm bút định ký thì khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên:
"Wait?! Sao lại là nhà anh Martin?"
SeongHyeon nhếch mép cười, khẽ hừ một tiếng:
"Tao thích thế đấy. Tao thích cho lão già đó thức trắng đêm chơi."
*
Ánh đèn đường hắt qua những kẽ hở của cổng sắt, đổ bóng dài xuống dáng người đang đứng co rúm vì lạnh của Ahn Keonho. Cậu đứng đợi trước cổng nhà Martin hơn 30 phút đồng hồ, sương đêm buông xuống làm hai bả vai cậu run lên bần bật. Keonho bực bội siết chặt quai ba lô, thầm chửi rủa trong lòng:
"Thằng nhãi SeongHyeon này đùa bố mày là cái chắc luôn! Mẹ nó, ông đây đã có lòng vác củ cặc đến tận nơi rồi mà đéo biết đường mau dâng lỗ lồn lên đi, còn bắt người ta đứng đợi như thằng ăn xin thế này à? Biết thế ở nhà trùm chăn ngủ mẹ cho ngon thân!"
Vừa lúc Keonho chịu hết nổi, xoay người định ngoảnh đít đi về thì tiếng cạch khô khốc vang lên. Cánh cổng sắt to lớn lẳng lặng trượt mở một cách mượt mà.
Đù mẹ, cổng mở tự động bằng điều khiển từ xa mà sao thằng chó kia không nói sớm vậy?! Làm cậu đứng như thằng thiểu năng suốt nửa tiếng đồng hồ. Keonho hầm hầm bước qua khoảng sân rộng, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa.
Cửa chính bật mở, Eom SeongHyeon xuất hiện với một diện mạo sặc mùi hormone nam tính: áo ba lỗ màu xám ôm sát lộ ra bờ vai rộng, chiếc quần đùi thể thao dài đến đầu gối. Hắn chẳng thèm nói lời chào hỏi, liếc nhìn cậu một cái rồi dứt khoát quay lưng, dẫn thẳng thằng nhãi này nhanh chóng đi lên tầng.
Keonho bận rộn dáo dác nhìn quanh căn biệt thự. Địt mẹ, giàu vcl! Bảo sao da thằng này lại trắng trẻo, mượt mà đến thế, đúng là cái loại ngậm thìa vàng ngậm cả thìa kim cương mà lớn lên. Keonho tặc lưỡi tiếc rẻ.
Biết thế hôm trước cho anh Juhoon yêu thẳng thằng SeongHyeon này mẹ đi cho rồi, còn nó thì được hưởng theo luôn có tốt hơn không.
SeongHyeon đẩy cửa một căn phòng ngủ phụ ở cuối hành lang, nhanh chóng đẩy Keonho vào trong rồi khóa chốt lại. Hắn quay người, khoanh tay ra lệnh bằng chất giọng trầm khàn lạnh nhạt:
"Phòng này không phải phòng tao, nhưng cũng phải biết ý tứ chút, đừng làm bẩn."
"Rồi biết rồi."
"Biết rồi thì cởi quần ra, nằm lên trên giường chổng mông lên đi." - SeongHyeon thản nhiên buông một câu tỉnh bơ, mắt nhìn chằm chằm vào đối phương còn tay thì lục tủ tìm bao cao su.
Ủa... cái gì? Giác quan của Keonho như bị đình trệ. Cậu nghếch cái mặt ngơ ngác ra nhìn gã trước mắt:
"Hả?!"
"..." SeongHyeon không thèm lặp lại, chỉ dùng ánh mắt thiếu kiên nhẫn nhìn cậu.
Keonho như bị điếc lâm thời, trong lòng gào thét van xin làm ơn có ai đó xuất hiện nói cho cậu biết là thằng này đang đùa đi! Thấy cậu vẫn đứng đực mặt ra, SeongHyeon tặc lưỡi, gằn giọng nhắc lại rõ ràng từng chữ:
"Tao bảo là mày mau cởi quần ra, nằm xuống giường rồi chổng mông đưa lỗ đít của mày ra đây."
"Cái what gì cơ?! Không phải mày mới là người phải làm thế à?" - Keonho trợn tròn mắt, chỉ tay vào mũi mình rồi chỉ sang SeongHyeon, giọng cao vút lên vì sốc.
"Ai bảo?" - SeongHyeon cau mày, vẻ mặt đầy lý sở đương nhiên.
"Ủa?"
"Ủa cái gì? Đừng nói với tao là mày nghĩ mày là đứa đâm đấy nhé?" - Ánh mắt SeongHyeon nhìn cậu lúc này như nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh.
Keonho nuốt nước bọt một cái ực, cố vớt vát chút tôn nghiêm cuối cùng của một thằng đàn ông:
"Xui cho mày... sự thật là thế đấy."
SeongHyeon nghe xong thì bật ra một tiếng cười khẩy:
"Nực cười ghê. Nhìn cái thân hình mỏng dính của mày xem đâm được ai? Mau nhanh lên đi, thời gian của tao có hạn."
"Mẹ đéo! Tao chưa từng bị chơi bao giờ thì chơi kiểu gì?! Tao còn tưởng mày tốt đẹp lắm mới cho cái phúc này để bên tao hưởng.. đúng là không nên tin mấy thằng tồi!" - Keonho nổi khùng, bước lùi lại một bước đầy cảnh giác.
"Mẹ mày... mày vừa làm tổn thất tinh thần của tao hơi bị nhiều suốt sáng nay đấy mày biết không?" - Thần sắc SeongHyeon tối sầm lại, bước chân tiến gần hơn.
"Tao không làm! Trừ khi mày chịu nằm xuống đây cho tao chơi!" - Keonho cứng cổ cự tuyệt.
"Mẹ mày, ký hợp đồng đàng hoàng rồi nha! Giờ định lật lọng à?"
"Nhưng trong bốn cái điều khoản rách nát của mày có chữ nào nói là tao phải nằm dưới đâu?!"
SeongHyeon nghe thế thì nhướng mày, nụ cười lại hiện lên trên khóe môi:
"Ơ? Tao đã bảo là đọc kỹ hợp đồng đi đéo nghe. Nó nằm ở mặt sau của tờ giấy đấy cu!"
Ôi vcl... Có mặt sau nữa à?! Cái thằng này chơi gài bẫy mình!
Keonho nhìn quanh một vòng, nhận thấy tình hình vô cùng bất lợi cho cái cúc hoa của mình.
Quyết định sáng suốt nhất lúc này là chuồn!
Nghĩ là làm, cậu xoay người định lao ra phía cửa phòng, thế nhưng chân chưa kịp nhấc lên thì một bàn tay to khỏe như gọng kìm sắt đã chộp mạnh lấy bả vai cậu. SeongHyeon dùng lực giật ngược Keonho lại, thô bạo đẩy mạnh cậu ngã nhào xuống tấm đệm giường êm ái.
"Mẹ, đã bảo tự nguyện làm đi không chịu, cứ thích phải dùng đến chiêu cơ!" - SeongHyeon đè sấn lên người cậu, đầu gối thúc mạnh vào giữa hai chân Keonho để cố định.
"Này mày đừng có... này- thả tao ra-"
Keonho ra sức giãy giụa nhưng đéo thể lay chuyển được khối cơ bắp cuồn cuộn đang đè nặng phía trên.
SeongHyeon dứt khoát, thô bạo lột phăng chiếc quần của Keonho ra. Con "chim" trong quần hắn thực chất đã dựng ngược, căng cứng lên nãy giờ rồi.
Sự kích thích từ cơ thể săn chắc của Keonho này cứ liên tục cọ xát làm hắn muốn nổ tung cặc đến nơi, đéo còn kiên nhẫn để mà nhẹ nhàng hay dỗ dành nữa.
Hắn chẳng thèm nhìn sang cái lọ gel bôi trơn đang đặt chầm dầm ngay phía tủ đầu giường, dứt khoát tìm đến cái lỗ nhỏ đang đóng chặt kia mà thô bạo thúc một ngón tay vào thẳng bên trong.
"Này- ư... a... đau quá... mẹ... địt mẹ mày- dừng lại!" - Một cơn đau xé toạc từ phía sau truyền đến khiến Keonho hét lên thảm thiết, toàn thân co rúm lại.
"Mày chặt thế con!" - SeongHyeon nghiến răng, ngón tay bị kẹp chặt đến mức khó lòng di chuyển.
Bên trong Keonho theo bản năng tự vệ vì quá đau đớn nên càng siết chặt lấy ngón tay của SeongHyeon, khiến cho việc nới lỏng hậu huyệt trở nên vô cùng khó khăn.
Một người chưa từng được khai phá lỗ sau như Keonho cảm thấy trải nghiệm này không khác gì một cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu hoảng loạn, hai tay ra sức đập bôm bốp vào bả vai rộng của người phía trên để đẩy ra.
"Ư... hức... a đau... mẹ ơi đau mà... hức... bỏ ra đi..." - Cơn đau thấu trời từ nơi mẫn cảm nhất khiến một kẻ kiêu ngạo như Keonho cũng phải ứa nước mắt, tiếng khóc nghẹn ngào bật ra vì không tài nào chịu đựng nổi.
Trong cuộc đời của hắn hai mươi mấy năm qua, đây mới là lần thứ 5 SeongHyeon chơi trai.
Mấy đứa trước không phải kiểu trắng trẻo, mềm mại thì cũng là loại lả lơi có kinh nghiệm. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một cái cá thể đặc biệt, chặt đến cái mức điên rồ này.
Căn bản trước đây hắn lấy đi trinh đít vài thằng thì cũng thấy bình thường, chỉ cần nới lỏng ra vài cái là xong, riêng thằng nhãi Ahn Keonho này thì có vẻ khó nhằn vcl. Vì nó quá chặt!
"Mẹ... thằng này, mày thả lỏng ra coi! Mày muốn kẹp gãy ngón tay tao đấy à?" - SeongHyeon thở dốc, mồ hôi rịn ra trên trán.
"Hức... đau... tao không làm được... mày đổi lại... ư... đi... cho tao chơi mày đi- Á!"
"Còn lâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co