Truyen3h.Co

/ seankeonhoon / Ràng buộc

thỏ 11

bed4utay1314

Kẻ nói dối.

Keonho chẳng biết bản thân đã vượt qua ngày hôm đó như thế nào. Khi em quyết định tin tưởng vào seonghyeon, gã lại tát vào mặt em một cú đau điếng.
Gã thô bạo rút những chiếc đinh mặc em đau đớn, la hét. Máu chảy ra nhuốm đỏ bàn tay gã, gã nhìn em, đôi mắt chất chứa tình yêu bệnh hoạn đến kinh tởm.

Keonho chợt nhận ra, em không thể tin ai được nữa. Bất kì ai cũng không thể. Họ chẳng khác nào lũ sói hoang nham hiểm đem thân xác và tâm trí em mà chà đạp dưới chân, nghiền nát từng chút một.
Tuyệt vọng chồng chất như bóng ma ám ảnh, keonho không còn giữ được sự tỉnh táo.

Em bị áp bức và tra tấn đến điên.

Hai ngày liên tiếp, keonho tự đập đầu vào tường.
Em nghĩ đau như nào cũng là đau. Vậy thì thà chết, ít nhất sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng keonho không thể toại nguyện vì juhoon.

Seonghyeon, gã đem juhoon làm con tin để ép keonho phải yêu gã. Em ghê tởm người trước mặt đến cực điểm lại yêu sâu đậm juhoon đến nỗi chấp nhận hiến thân mình cho seonghyeon.

Em khóc thê lương, rũ rượi nằm trên giường. Đôi mắt em vô hồn nhìn xa xăm, tự vẽ nên một cuộc đời mới cho chính mình rồi nhắm mắt.

Những ngày sau đó, em và seonghyeon vẫn sinh hoạt bình thường. Cùng nhau ăn sáng, coi phim, đi ngủ không khác bao cặp tình nhân. Nhưng trong nhà luôn luôn thoang thoảng mùi hôi thối lạ kì dù seonghyeon đều đặn xịt nước hoa, gã nói với em đó là mùi thức ăn hư, bảo em đừng bận tâm.

Một đêm nọ.
Seonghyeon đút cho keonho một miếng thịt, nụ cười ngọt ngào vẫn hiện trên đôi môi hồng nhạt.

"Anh ăn đi. Đây là món anh thích nhất mà. "

Keonho hơi nghiêng đầu, mặt không chút cảm xúc, miếng thịt vừa đưa xuống bên miệng đã rớt xuống. Seonghyeon không hề tỏ ra khó chịu, gã gắp thêm một miếng khác rất nhẫn nại.

"Tay nghề em không tốt nên anh chê hả? Vậy để em tham gia lớp học nấu ăn, nấu món ngon cho anh mỗi ngày. "

Keonho không đáp, phòng ăn chỉ còn tiếng chén đũa đụng vào nhau.

Ăn xong, seonghyeon ôm keonho cùng ngồi trên sofa. Cả hai cùng xem một bộ phim lãng mạn, đến đoạn cao trào, seonghyeon vui vẻ nhìn sang keonho, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào.

"Ước gì anh chịu tha thứ cho em. Khi đó chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc như họ. "

Gã hôn lên làn da tái nhợt của em, âu yếm em trong vòng tay nóng bỏng của gã.
Đôi mắt em quấn chặt băng keo, mái tóc lòa xòa trên trán, đôi môi em hé mở, không cất thành tiếng.

Seonghyeon nhìn em, rồi nhẹ nhàng bế keonho lên.

"Chắc anh không thích xem phim lãng mạn quá. Để em đưa anh về phòng. "

"Bộp! "

Một ngón tay nhăn nheo, trắng nhợt nằm lăn lóc dưới sàn nhà lạnh lẽo. Gã chậm rãi cầm lên, đặt keonho về lại ghế sofa.

"Ôi! Em xin lỗi anh nha. Em hơi bất cẩn, chắc cần phải 'cố định' thêm một chút rồi. Anh chịu khó nha. "

Seonghyeon lấy từ hộc tủ một bộ kim chỉ, băng keo cùng găng tay y tế.

Keonho muốn tự do và tự do của em sẽ được thực thi khi em không còn là chính mình.

_hoàn chính văn_

____________________

Sẽ có vài chap ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co