Truyen3h.Co

/ seankeonhoon / Ràng buộc

thỏ 10

bed4utay1314

Định nghĩa của tình yêu là gì?
Là bao dung, yêu thương hay si mê.
Là moi móc tim gan cho người thương. Coi người như cả thế giới, là máu đầu tim hay là thần thánh tối cao?

Với người bình thường, họ yêu nhau trong từng cử chỉ ngọt ngào, đồng cam cộng khổ, luôn luôn sát cánh bên nhau để gầy dựng một tương lai tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn nơi đối phương là nhà.

Nhưng seonghyeon thì khác.
Từ trong tiềm thức, trí nhớ và bản năng.
Yêu là giữ.

Ngày nhỏ gã đã từng hoài nghi, nghiền ngẫm về tình yêu nhưng mỗi khi nằm trong vòng tay của mẹ, niềm tin ấy lại chắc chắn hơn vạn phần. Người phụ nữ bé nhỏ, mẹ của gã, cơ thể lại chi chít vết thương rợn người. Từ mặt mũi, tay chân đến cả phần sâu trong thịt thà đều ám mùi máu tanh.

Đó là ấn tượng duy nhất của seonghyeon về mẹ.
Gã chưa bao giờ thấy bà ấy cười hay nói chuyện, lúc nào cũng là đôi mắt vô hồn và sự mệt mỏi ám tỏa.

Lần gã nhớ nhất là khi mẹ gã đột ngột xông ra khỏi tầng hầng, trên tay cầm dao nhọn. Bà ấy chạy lại bế phốc seonghyeon lên, lẩm bẩm trong hoảng loạn.

"Phải rời đi.... Seonghyeon, mẹ không thể chịu đựng hơn nữa.... Con ở yên... Đừng sợ... "

Seonghyeon mặt không cảm xúc, nhìn chăm chăm vào ba mình.
Ông ấy vẫn mỉm cười, nhã nhặn rót một ly nước đưa cho bà.

"Em bình tĩnh, seonghyeon con vào phòng đi. Ba muốn nói chuyện với mẹ. "

Gã khẽ nghiêng đầu, từ từ tụt khỏi lòng bà mặc cho mẹ gã ra sức kéo gã vào lòng. Nhưng mẹ gã ngày đêm ốm đau, dùng hết sức bình sinh cũng không thể giữ gã lại.

Seonghyeon nghe rõ từng lời ngọt ngào ông ấy dụ dỗ, ân cần an ủi mẹ gã một cách khéo léo. Gã thở dài, cầm một miếng lego ném mạnh vào con mèo nhỏ trong góc tủ.
Gã cảm thấy khó hiểu, tại sao ông ấy phải ra sức lấy lòng rồi nhốt làm gì? Trong khi chỉ cần xích chân bà ấy lại. Mọi chuyện đã có thể giải quyết.

Gã mang theo loại suy nghĩ và tư tưởng ấy mà lớn khôn, cho đến tận bây giờ, khi nhìn keonho đang hoảng sợ co người lại trong góc, gã vẫn chỉ mỉm cười.
Nụ cười hệt ba gã.

"Anh sợ gì chứ! Em chỉ muốn giúp anh gỡ mấy thứ đó khỏi người anh thôi."

Chiếc kềm nằm gọn trong tay gã.

"Anh ngoan, em sẽ làm thật nhẹ nhàng. Chẳng lẽ, anh muốn sống với đôi chân bị đâm đầy đinh sao? "

Keonho thoáng do dự, em quả thật không muốn.... Nhưng em cũng không thể tin seonghyeon hoàn toàn. Đắn đo mãi, keonho vẫn không thể đưa ra câu trả lời. Tâm trạng em rối bời, toàn thân đều căng cứng vì căng thẳng.

Seonghyeon nhìn em, từ dịu dàng dâng tràn đến bất mãn cực độ. Gã mãi chẳng thể hiểu, keonho sao có thể phòng bị với gã như thế.

Em hãi gã.
Em trốn tránh gã.
Nó như mũi dao đâm xuyên tâm can gã.

Nhưng cả đời gã chưa chắc sẽ tìm được keonho thứ hai.

Em xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng.
Em xinh đẹp với giọng ca ngọt ngào.
Em xinh đẹp với thân hình thon gọn.
Em xinh đẹp với đôi má bầu bĩnh.
Em xinh đẹp với mái tóc mượt mà.
Em xinh đẹp khi em là chính em.

Và seonghyeon yêu mọi thứ của keonho.
Yêu càng nhiều, tâm trí và em càng mục nát.

Keonho nhìn cây kềm trong tay gã, đồng tử co rút dữ dội.

"Đừng, đừng.... Anh không muốn, anh sợ. Đừng đối xử như vậy với anh. "

"Nhưng nó làm bẩn anh! "

Gã dường như hét lên, lao tới ôm chặt keonho vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn khảm cả thân hình đối phương vào tận sâu linh hồn.

"Keonho, anh biết không? Juhoon hắn không tốt. Không tốt với anh và cả em. Những năm đại học, em bị chèn ép, bị bắt nạt đến nỗi phải nghỉ học một thời gian dài. "

Nói đoạn, gã chìa cánh tay đầy vết sẹo.

"Anh nhìn xem, em bị trầm cảm, phải chữa trị nhưng không có hiệu quả. Hắn còn độc ác hại chết mẹ em. Keonho, anh đừng bỏ rơi em được không? "

Nước mắt gã nói chảy là chảy, hai hàng lệ dài chảy dọc đường quai hàm của gã. Keonho thoáng khựng người, lúng túng lẫn thương xót trộn lẫn, em chỉ biết vội vàng lau nước mắt cho gã. Trong khi chính em là kẻ bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co