thỏ 5
Juhoon không nói lời nào, ánh mắt dán chặt về phía trước, không hề tỏ ra tức giận hay điên cuồng như mọi khi. Giống như bầu trời xanh trước cơn giông bão, yên ả bao nhiêu, hậu quả càng khủng khiếp.
Keonho nhìn ra ngoài. Từ thành thị phố xá đến ngoại ô rồi đi thẳng vào cánh rừng. Em nhìn cổ tay trống không, cố gắng nghĩ xem mình làm rớt từ khi nào.
"Juhoon, anh nghe em nói. Em thật sự không vứt vòng đi, chắc, chắc em làm rớt ở đâu đó.... "
Hắn không trả lời.
Không gian vốn yên tĩnh càng thêm nặng nề đến khó chịu, ngay cả không khí cũng khó hít hơn mọi ngày. Keonho cắn răng, em không biết juhoon còn có thể làm ra loại chuyện gì nhưng ít nhất hắn vẫn sẽ cho em sống.
Mà sống như nào mới là vấn đề.
Dây thần kinh bị kéo căng, căng thẳng đến mức keonho lại phát bệnh. Hơi thở em hỗn loạn, khó thở đến mức tim như muốn ngừng đập. Em liếc mắt nhìn xung quanh, sợ đến nỗi khóc nấc lên dù chính em còn không rõ bản thân đang sợ hãi điều gì.
Tay em run rẩy chạm vào tay juhoon, van nài cầu xin.
"Anh ơi, e, em sợ... Em muốn về, muốn về. "
Tình trạng ấy cứ tiếp diễn cho đến khi xe dừng lại trước căn biệt thự, nó đơn độc nằm giữa rừng, bao phủ bởi những hàng cây xanh mướt rậm rạp. Juhoon quay sang, ôn nhu nói.
"Anh ở đây với em... Nào, keonho đi theo anh. "
Hắn đưa tay ra, nụ cười trông vô hại như thể người vừa giận dữ túm lấy em không phải hắn. Trong lòng keonho dấy lên bất an, đắn đo mãi, em lại rơi vài cái bẫy của chính mình. Lại chấp nhận tin tưởng hắn.
Hắn đưa em vào trong, không gian tối tăm không chút ánh sáng. Tiếng tim em đập vang lên rõ mồn một, từng bước chân như mất hết sức lực. Keonho cắn chặt môi, căng thẳng đến mức tự bấu vào tay mình.
Juhoon nhìn em, đôi mắt âm trầm như kẻ nắm quyền cuộc chơi. Hắn đưa em vào một căn phòng, bên trong vô số ống thí nghiệm đủ màu sắc. Em được đặt vào lồng kính. Hắn cầm một ống nghiệm lên, giơ lên cho em thấy.
"Đây là ống nghiệm đầu tiên anh chế tạo ra, nó phục vụ cho tù nhân tử hình. Nhưng vì em, anh đã chỉnh sửa một chút. "
Giọng hắn ôn nhu lạ thường, thanh âm không bay không hạ như mặt sóng vắng lặng, bình yên và 'vô hại'. Juhoon cầm ống tim, lấy hết chất lỏng trong lọ rồi đi vào lồng kính.
Từng bước.
Nó là bản án tử hình đối với keonho.
Em lắc đầu nguầy nguậy, bò lết sang nơi khác như con mồi nhỏ bé đang cố gắng vùng vẫy trước răng nanh sắc nhọn. Cộng thêm bệnh tình chuyển hướng nặng, em hét lên trong hoảng loạn, đôi tay trắng mịn đập mạnh vào tấm kính như tự huyền ảo một kết cục tốt đẹp.
Juhoon nắm chặt cổ chân mảnh khảnh của em, hôn nhẹ lên mu bàn chân.
"Em yêu, sẽ nhanh thôi. Anh sẽ không làm em đau nhiều đâu. "
Chất lỏng được tiêm vào cơ thể em. Keonho lúc đầu còn vũng vẫy nhưng dần là những cơn co giật mất kiểm soát. Từ lỗ chân lông, hốc mắt, miệng mũi hay bất cứ lổ hở nào trên cơ thể em đều ứa ra máu.
Cơ thể em nóng ran, lục phủ như bị nghiền nát, cơ bắp đông cứng như không hoạt động. Hơi thở em dồn dập rồi trở nên yếu ớt. Juhoon nhìn phản ứng của em, lấy ra tập viết rồi ghi lại trong bình thản. Hắn vừa coi em là tình nhân, vừa là vật thí nghiệm cho những kiến tạo điên rồ của hắn.
"Tim đập nhanh, cơ bắp cứng..... "
Hắn lẩm bẩm trong miệng, ghi chép lại một cách chi tiết trong khi keonho đang phải đối mặt với sự tra tấn mất nhân tính của hắn. Làn da vốn trắng trẻo giờ bị bao phủ bởi máu, đau rát như hàng vạn kiêm tiêm đâm xuyên.
Keonho không nói được gì, ói ra ngụm máu đỏ chói. Đột nhiên, điện thoại reo. Juhoon nhíu mày, mở cuộc gọi.
Em không nghe rõ họ nói gì.
Hắn thì nhếch môi, cúp máy. Tiêm cho em một mũi tiêm khác rồi bỏ lại em trong lồng kính tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi đến nghẹt thở.
Keonho nhìn theo bóng lưng hắn, sự tuyệt vọng dâng trào nơi đáy mắt. Máu vẫn không ngừng vịn ra qua từng lỗ chân lông nhỏ bé, em sợ hãi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mà ngất đi.
Người mà em vẫn hằng trao cơ hội...
Lại chính là người đẩy em vào tuyệt vọng từ lần này đến lần khác.
__________________________
Đôi lời tâm sự của tác giả.
Nên tưởng tượng cảnh em bông người bê bết máu, là da ứa ra máu, là mắt, là tai là mũi, miệng họng hay bất cứ thứ gì đều ứa ra máu. Giống như chảy mồ hôi, nhưng này là tất cả.
Nói cho mấy bạn dễ hình dung cái sự điên rồ của bố hân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co