thỏ 6
Trời khép lại, màn đêm buông thẫm màu đen đặc. Seonghyeon nghịch chiếc bật lửa trong tay, liếc mắt nhìn juhoon đang đến gần.
Gương mặt tên chó đó vẫn đẹp như ngày nào, mà càng nhìn, gã càng cảm thấy buồn nôn. Như quả mọng chín rụng, cắn nhẹ chỉ toàn nước quả ngon ngọt, cắn sâu vào trong lại là sâu mốc, hư thối.
Juhoon nhìn vẻ mặt như đưa đám của seonghyeon cũng không thái độ. Hắn rất tự nhiên mỉm cười, phong thái bình tĩnh.
"Có chuyện gì sao, đàn em... "
"Mày đừng gọi tao kiểu đấy. "
Seonghyeon không giấu nổi khinh miệt, đáy mắt chỉ toàn là chán ghét. Gã hận người trước mặt đến cực điểm, đã bao lần trong mơ, gã đã móc mắt hắn, phân xác hắn thành từng mảnh.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc, keonho còn trong tay hắn. Seonghyeon không thể manh động.
"Mày sống bên anh ấy có vẻ vui quá nhỉ? Chuyện lúc trước tao chưa quên đâu. "
"Chuyện lúc trước? À... Sao mà mày nhớ dai thế, có tí cũng xồn xồn lên. "
"Có tí? Mày biết vì chuyện đó mà keonho ghét tao không! "
Giọng gã gầm lên, vứt mạnh chiếc bật lửa xuống nền đất. Juhoon nhìn từng hành động của gã, cười khanh khách.
Đúng! Hắn là kẻ chiến thắng.
Mà đã vậy thì khi đối mặt trước kẻ thua cuộc, juhoon luôn bao dung.
"Mày vốn dĩ cũng đâu có được keonho, bớt ảo tưởng đi. Kẻ thua cuộc thì phải chấp nhận hiện thực. "
Juhoon ghé sát mặt vào seonghyeon, đùng ngón tay gõ gõ vào vai gã đầy thách thức.
"Keonho, em ấy yêu tao lắm đấy hahahaha... "
Juhoon cười khoái trá, đôi mắt ánh lên tia sáng quái dị. Hắn nhìn vẻ mặt tức tối mà không làm gì được vủa seonghyeon, không nói không rằng đẩy mạnh vai gã một cái. Lực đạo mạnh nhưng seonghyeon không phải người yếu đuối. Gã loạng choạng vài bước rồi đứng vững, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào juhoon.
"Thằng chó! "
"Câm! Tao không thích giỡn với mày đâu. "
Hắn lạnh mặt, chỉ tay vào mình.
"Mày đừng tưởng tao không biết mày giở trò lén phén với keonho sau lưng tao. Chỉ cần có chuyện, tất cả tao đều tính lên đầu chó của mày. "
Seonghyeon nghe mà bật cười, gã biết hắn không đùa. Tên này lúc nào cũng vậy, muốn đối phó với hắn thì phải tàn nhẫn hơn hắn. Nhưng trên đời này, còn ai khốn nạn hơn juhoon? Chắc là gã. Vì chỉ có gã mới có thể khiến juhoon cảnh giác, giữ khư khư keonho bên người.
Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, seonghyeon nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, từng lời đều rít qua kẽ răng.
"Thằng chó, mày chờ đó."
Mối quan hệ của họ vốn cũng chẳng căng thẳng đến mức nhìn nhau cũng tóe lửa như này. Mọi thứ chỉ càng tồi tệ khi juhoon bắt đầu giở trò.
Juhoon là một tên biến thái chính hiệu, bao nhiêu trò bần hèn hạ tiện hắn đều biết tất hoặc đó là bản chất, là thứ luôn tồn tại trong hắn từ lúc lọt lòng.
Hắn bắt đầu theo dõi và chụp lén keonho từ năm lớp mười. Chụp bằng chiếc điện thoại đời cũ, nhỏ bé và tưởng chừng bình thường.
Mọi sinh hoạt, hành động, lời nói và những hình ảnh riêng tư đều gói gọn trong chiếc điện thoại ấy.
Mà keonho chưa từng hay biết về sự tồn tại của nó.
Đến một ngày, keonho đột nhiên xông tới trước mặt gã, cầm cặp gã rồi lục lọi trong đấy. Khuôn mặt em đầy giận giữ và phẫn uất, seonghyeon ngơ ngác, gã nhìn em, muốn nắm tay em nhưng đáp lại là cú tát đau rát.
Rồi em khựng lại, cầm ra chiếc điện thoại cũ, đầu ngón tay keonho run rẩy, ấn vào album ảnh. Trong cơn suy sụp và ghê tởm, em hét vào mặt gã, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp như những viên trân châu quý báu.
Seonghyeon nghiêng đầu hẳn về một phía, gã cảm nhận được cơn nóng rát bên má đang ngày càng bành trướng. Nhưng seonghyeon không quan tâm, gã cố gắng hỏi han, giải thích. Và thứ gã nhận lại là lời chỉ trích thậm tệ từ em và vẻ mặt đắc thắng của juhoon.
Và rồi, tức tối làm sao.
Thằng juhoon đã tính kế lên đầu gã.
Hắn sai người lén bỏ chiếc điện thoại vào cặp gã rồi lại quay sang thì thầm bên tai keonho. Nói rằng chính seonghyeon là người luôn theo dõi và chụp trộm em.
Khỏi nói lúc hiểu ra mọi chuyện, seonghyeon đã tức đến mức nào. Gã chỉ muốn xé xác juhoon đến tan xương nát thịt lại càng muốn giải thích rõ ràng cho keonho.
Nhưng juhoon đã tính toán rất tỉ mỉ, hắn ngăn mọi cơ hội keonho gặp được gã, phương thức liên lạc cũng bị xóa. Gã biết rõ, chỉ có juhoon mới có thể động chạm điện thoại em.
Đến tận bây giờ, gã vẫn cay cú chuyện đó khôn cùng.
Nhưng chỉ cần chờ được thời cơ, đừng nói là juhoon, ngay cả thần thánh cũng đừng mong ngăn cản gã chiếm lấy em.
Tuy nhiên, chiếc điện thoại ấy vẫn được seonghyeon giữ kĩ. Bởi mỗi đêm, gã luôn nhìn lại hết số ảnh đó một lượt trước khi đi ngủ. Và cầu nguyện với chính 'tín ngưỡng' mà gã luôn tôn thờ.
Keonho là thần, là đấng cứu rỗi của đời gã mà gã nguyện là tín đồ trung thành nhất, muôn thuở muôn đời, giữ trọn lòng tin.
Kể cả bây giờ, keonho chỉ còn là thiên thần sa ngã, một viên ngọc bị vùi lấp trong bùn lầy hôi hám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co