thỏ 7
Đã hai tuần.
Tròn trĩnh mười bốn ngày sống trong đau đớn và tủi nhục, chưa bao giờ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ. Keonho phải chứng kiến và chịu đựng những thí nghiệm điên rồ, độc ác được thực thi trên cơ thể mình.
Vỏn vẹn ba lần.
Lần thứ nhất là ống tim chết người ấy, keonho đã sợ rồi, em khóc lóc van xin, vứt bỏ lòng tự trọng và tôn nghiêm của một ngôi sao chỉ để mong juhoon đừng giày vò em nữa.
Lần thứ hai.
Hắn tò mò, tò mò rằng keonho sẽ "xinh đẹp" đến mức nào,... Qua bàn tay của hắn.
Theo những gì hắn nói với em. Hắn chỉ gây ra một sự thay đổi 'nhỏ bé' trên cơ thể em thôi và hắn cam đoan trong chân thành rằng em sẽ rất thích. Tuy nhiên keonho không muốn điều ấy, em biết juhoon, em hiểu hắn sẽ chẳng làm điều gì tốt đẹp cho em cả.
Tất nhiên, phản kháng chưa bao giờ mang lại kết cục tốt đẹp cho em.
Cuộc phẩu thuật diễn ra rất suôn sẻ, không gây mê, thuốc tê. Hắn để em chịu đựng cơn đau bị xé toạc da thịt và gọi đó là "ân huệ trời ban".
"Em yêu~ em thấy đẹp không? Rất đẹp đúng không. "
Giọng juhoon vang lên như lời nguyền, từng tiếng cười, từng ánh mắt, chúng đều đang ám ảnh khắc sâu vào tâm trí em.
Keonho ngẩn người, môi run cầm cập nhìn chằm chằm vào trong gương, ánh mắt em như đang nhìn một con quái vật, một con quỷ đội lốt người.
"Chuyện, chuyện này là sao... "
Keonho dường như khóc nấc lên.
"Anh biến tôi thành cái dạng gì đây... Juhoon.... "
Em nói trong tuyệt vọng, giọt lệ chảy dài trên gò má mềm mại, đáy mắt chẳng còn chút hi vọng nào. Hắn nhìn em, nở nụ cười hoàn hảo không chút thì vết, cất giọng ôn nhu và đe dọa lẫn lộn.
"Em không thích sao? "
Nhưng keonho không còn quan tâm đến hắn.
Juhoon vậy mà...
Cấy ghép khuôn mặt mẹ em lên cơ thể em.
Trên khuôn ngực vốn dĩ hoàn mĩ không tì vết, làn da trắng trẻo mịn màng như lụa là lại xuất hiện một gương mặt của một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, da dẻ nhăn nheo, lấm tấm tàn nhan.
Đó là mẹ em....
Hèn gì, dạo gần đây bà chẳng nhắn cho em nổi một câu. Hóa ra đã trở thành "đồ chơi" trong tay juhoon mất rồi.
"Tại sao....."
"Hửm? "
"Tại sao lại đối xử với em như vậy... "
Juhoon tặc lưỡi, chỉ vào em trong gương.
Giọng bình thản đến mức đáng ghét.
"Tại em mà, em cứ không nghe lời anh. Nên anh nghĩ, nếu có mẹ ở cạnh, chắc em sẽ ngoan hơn. "
Keonho giờ đây chỉ muốn đâm chết người trước mặt, trả lại hết những tủi hờn, đau khổ mà hắn đã gây ra, ám ảnh đến em như hồn ma vất vưởng mãi không siêu thoát, lòng dạ đen tối chỉ muốn khảm em vào tận sâu của sự tàn nhẫn, mất nhân tính và hối hận.
Nhưng em không làm được.
Em yêu hắn....
Em không nỡ ra tay với chính người mình yêu, lại càng không muốn trở thành phiên bản thứ hai của juhoon.
Máu từ vết khâu cứ liên tục chảy ra như thác nước, cơn đau rát giờ đây cũng đã tê dại. Chỉ còn là nỗi đau mất mẹ, đấng sinh thành của em.
Hết rồi...
Keonho khóc đến nghẹn, đến mức quên cả cách thở.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, em mong mình có thể hóa thành bong bóng, tan biến mãi trong đại dương sâu thẳm.
Mà kẻ đã gây ra mọi chuyện lại thản nhiên ôm lấy cơ thể nhỏ bé của keonho, cử chỉ âu yếm, vỗ về lên tấm lưng run rẩy, đặt từng nụ hôn rải rác lên khuôn mặt đẫm lệ của keonho.
_________________________
Đôi lời tâm sự của tác giả:
Vạn sự khởi đầu nan.
Cố lên em bông, juhoon và seonghyeon yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co