Truyen3h.Co

/ seankeonhoon / Ràng buộc

thỏ 9

bed4utay1314

Cùng lúc đó, juhoon đang trên đường trở lại đoàn phim cho kịp lịch trình còn dang dỡ, hắn nhàm chán nhìn ra cửa kính, từng hàng cây trôi qua như cuốn phim tua nhanh nhưng hắn không hề cảm thấy hứng thủ nổi. Lồng ngực nặng trĩu như có hàng vạn hòn đá đè nặng, nhức nhối như hàng vạn con kiến đang bò lúc nhúc trong lục phủ hắn.

Juhoon bực bội liếc nhìn tài xế nhưng hắn ta vẫn đang chuyên tâm lái xe, hoàn toàn không có điểm nào để hắn chê trách hay bắt lỗi.

Hắn đảo mắt một vòng, mở điện thoại xem camera trong biệt thự.
Keonho sẽ nằm im liềm trên chiếc giường mềm mại, gương mặt thanh tú toát ra vần sáng dịu kỳ và tác phẩm cực đỉnh của hắn sẽ nằm chễm chệ trên làn da như ngọc của em.

Nếu seonghyeon không xuất hiện.

Bởi khi màn hình được mở lên.
Hắn không nhìn thấy gì cả, toàn bộ camera đều báo hỏng mà hắn không hề hay biết nguyên nhân gốc gác, rõ ràng trước khi đi hắn đã kiểm tra mọi thứ chuẩn chỉnh hết rồi cơ mà.
Linh cảm hắn đang rung lên hồi chuông cảnh báo liên hồi, juhoon nhìn thẳng vào tài xế qua gương chiếu hậu, gầm lên.

"Quay xe! Về biệt thự, nhanh!"

Người tài xế tội nghiệp vội vội vàng vàng bẻ lái, không dám chậm trễ nửa giây.
Juhoon đưa tay nới lỏng cà vạt, trên trán nổi đầy gân xanh ghê rợn, tròng mắt hắn hằn tơ máu đỏ thẫm.

Nhưng càng đến gần biệt thự, hắn càng nhận ra điều không đúng. Mặt kính nóng hổi như thiêu đốt, không khí bên ngoài cũng ảm đạm, trầm đi mờ đục trong tầng khói.
Hắn đột nhiên nhìn thẳng về trước rồi lao như điên ra khỏi xe, chạy nhanh vào biệt thự. Juhoon mặc kệ bản thân có thể bị thương hoặc mắc kẹt trong biển lửa, điều hắn quan tâm bây giờ là cứu keonho ra ngoài.

Căn biệt thự đã cháy đến không còn hình dạng, công trình kiên cố và là pháo đào tình yêu của hắn và em bắt đầu sụp đổ. Từ những ngọn tháp, đến những cái chuông được treo ở ngoài. Chúng như mưa bom mà rơi xuống nệm thẳng vào nền đất.

Lối vào dường như bị lấp kín bởi lửa, hắn hít một hơi rồi xông thẳng vô. Làn da hắn bắt đầu cháy xém, thoang thoảng hòa cùng mùi khét khó ngửi.

Sảnh lớn cháy đến choáng ngợp, sắc cam đỏ chói đập thẳng vào mắt khiến mắt hắn đau rát khôn cùng.
Nhưng nỗi đau da thịt cũng không bằng nỗi đau mất đi keonho.
Hắn quyết rồi.

Juhoon nhào vô biển lửa, chạy lên tầng hai rồi đến phòng ngủ chính.
Đôi mắt hắn rưng rưng vì một loại khoái cảm khó hiểu, chẳng biết vì điên quá hóa rồ hay hắn cảm thấy vui sướng vì bản thân quan trọng với keonho.

Nhưng điều hắn không ngờ là keonho không có mặt ở đó. Đôi mắt juhoon láo liên nhìn xung quanh, từ giường ngủ, bàn trang điểm hay cửa sổ. Tất cả đều không có.

Hắn ngớ người một lúc rồi cười điên dại.
À.... Còn seonghyeon kia mà.

"Hahhhaha thằng chó! Mày dám lừa tao! "

"Mày nghĩ mày có để đem em ấy đi mãi sao! Đừng có mơ! "

"Tao sẽ tới tìm chúng mày sớm thôi. "

Giọng juhoon vang vẳng, vọng lại trong ngọn lửa bập bùng rồi chìm hẳn.
Cấu trúc căn biệt thự chẳng còn chống đỡ nổi, gạch đá đổ xuống chặn mọi lối đi. Juhoon đứng chôn chân tại chỗ, lần đầu tiên hắn hiểu bất lực là như nào.

Hắn đã sống trong chiến thắng và kiêu hãnh lâu đến mức, đến mức hắn quên mất còn có những con chó khác đang chờ thời cơ xé xác hắn.

"Hóa ra... Đây chính là mùi vị của phản bội. "

Hắn liếm sạch dòng máu chảy ra từ mu bàn tay, thỏa mãn và phấn khích dâng trào nơi đáy mắt.

"Keonho.... Chúng ta sẽ sớm về bên nhau. Em chờ lấy. "

_____________________

Tác giả có đôi lời tâm sự:

Năng lượng của fic này khá tiêu cực nhưng vì đúng gu nên t đã k drop.
Qua chap này là yên tâm ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co