Truyen3h.Co

Sếch Hoa Thịnh

1

pockyysocolaa

Ba tháng cuối của thai kỳ Thịnh Thiếu Du-một Alpha cấp S bỗng nhiên bám dính vị Enigma Hoa Vịnh hơn, thân thể cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm. Vì thế Hoa Vịnh buộc phải hoãn lại phần lớn công việc của X Holdings lẫn Thịnh Phóng Sinh Vật lại, một lòng ở bên cạnh chăm sóc "mẹ" bầu.

Bụng Thịnh Thiếu Du cực kỳ tròn trịa, giống một cái bánh bao trắng trẻo mập mạp, đáng yêu vô cùng. Hoa Vịnh luôn không nhịn nổi ôm ôm hôn hôn, sờ mó khắp nơi, làm Thịnh Thiếu Du bị sờ mó đến nóng bừng cả người. Cứ ôm hôn sờ mó mãi nhưng cậu lại không dám đâm vào bên trong anh, sợ không cẩn thận lại gây ra chuyện ngoài ý muốn.

Tình trạng này kéo dài khoảng chừng nửa tháng, Thịnh Thiếu Du rốt cuộc cũng chịu hết nổi, tức giận với Hoa Vịnh. Sau đó lại bị cậu dỗ cho nguôi cơn giận bởi lý do là vì muốn tốt cho con. Thịnh Thiếu Du nghe vậy cũng cứng miệng, không nói được gì cậu nữa. Nhưng sau lưng lại dùng tài khoản ẩn danh đăng bài lên hỏi mọi người một số kịch bản tình thú để dụ chồng. Sau khi lựa chọn xong xuôi, anh quyết định sang ngày hôm sau sẽ thực hiện kế hoạch.

Sáng hôm sau, anh đi chuẩn bị một ít đồ vật, nhìn kịch bản mà những người trên mạng gửi cho mình trong điện thoại rồi nở nụ cười giống như một con hồ ly.

Mọi sự đã chuẩn bị, nếu còn không thể quyến rũ được Hoa Vịnh, vậy cậu nhất định đã mắc bệnh liệt dương.

8 giờ tối, Hoa Vịnh về đến nhà, trong tay còn cầm mấy hũ mật ong cùng những loại bánh khác nhau. Từ sau khi mang thai Thịnh Thiếu Du bỗng nhiên thích các loại đồ ngọt, đặc biệt là thích uống mật ong. Vậy nên lúc nào trong nhà cũng có, ngày hôm qua vốn còn dư lại vài hũ, kết quả lại bị tên khốn Thẩm Văn Lang đến lấy đi mất, nói là lấy về tham khảo, vợ hắn gần đây cũng thích uống mật ong. Thích uống sao không tự mua đi? Một hai phải cướp từ nhà mình, nếu không phải Hoa Vịnh ngăn lại bảo hôm sau sẽ mua bù lại cho anh thì anh thế nào cũng phải đánh Thẩm Văn Lang một trận ra trò.

"Vợ ơi, em về rồi. Vợ?"

Không ai trả lời, Hoa Vịnh lớn tiếng gọi thêm nhiều lân, giọng điệu bắt đầu trở nên hoảng loạn, không kịp buông mật ong xuống đã "bạch bạch bạch" vọt đến phòng bọn họ: "Thiếu Du!"

Thịnh Thiếu Du là một Alpha đang mang thai, lại còn là mang thai thời kỳ cuối, cậu sợ nhất là xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

"Thiếu Du! Anh không sao chứ..." Cậu mở tung cửa ra hoảng hốt nói

Hoa Vịnh nhìn vào phòng chỉ thấy trong phòng toàn là vải mỏng màu đỏ, giường bọn họ đổi thành giường gỗ phong cách cổ đại, trên gường giăng đây tơ mỏng màu đỏ tuyệt đẹp, từng lớp từng lớp một, che lại người bên trong, rồi lại mờ mờ ảo ảo lộ ra thân ảnh ái muội.

Hoa Vịnh nuốt nước bọt mấy cái, duỗi tay đẩy ra màn lụa, thấy nằm trên giường là Thịnh Thiếu Du đang mặc một bộ quần áo đỏ trong suốt mỏng như sương nằm trên giường.

"..Vợ à."

Thịnh Thiếu Du một tay đỡ lấy bụng bầu gượng người ngồi dậy, phần vải trên vai tuột xuộng, lộ ra bờ vai trắng nõn:

"Sao vậy, không thấy thích à ?"

Hoa Vịnh ngồi xuống giường, bỏ mấy hũ mật ong xuống dưới chân:

"Sao có thể."

Cậu vuốt ve mặt Thịnh Thiếu Du, rõ ràng nơi đáy mắt cậu đều là dục vọng, nhưng vẫn cố nén không dám tiến thêm một bước.

Thịnh Thiếu Du đương nhiên biết cậu đang lo cho mình. Sau bảy tháng bụng anh dần to lên như quả bóng cao su, phản ứng có thai khá lớn, thường xuyên ngủ không sâu, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng giật mình thành ra ngủ không đủ giấc. Hoa Vịnh sợ không cẩn thận đụng tới càng làm anh khó chịu, trong khoảng thời gian này rất cẩn thận, đến mức sắp suy nhược thần kinh.

Nhưng bác sĩ đã nói bọn họ có thể làm, hơn nữa hiện tại làm vài lần còn có lợi trong việc sinh nở. Dù vậy nhưng Hoa Vịnh cũng chỉ giúp anh giải tỏa còn cậu thì cố gắng chịu đựng, sống chết vẫn không chịu chạm vào anh.

Thịnh Thiếu Du thấy vậy đành phải dùng liều mạnh, anh rũ mắt mang theo một chút mất mát, một chút cẩn thận nói:

"Có phải em chê anh lúc này trông khó coi vô cùng không ?"

Anh cứ hèn mọn như vậy, tựa như cả tư cách chất vấn cũng không có, chỉ có thể uất ức mà chấp nhận tất cả nhưng bất công rơi xuống người mình.

Đây là kỹ thuật diễn cấp bậc ảnh đế mà anh đã học được từ cậu.

Ánh mắt Hoa Vịnh tối sầm lại, buồn cười nhéo phần thịt mềm mại mà mình dưỡng ra được trên má anh: "Đang diễn kịch với chồng à ?"

Gương mặt Thịnh Thiếu Du giãn ra, lấy lòng mà nhào vào trong lòng ngực hắn: "Chồng ơi ~"

Bọn họ từ lâu đã tin tưởng vững chắc vào tình yêu của đối phương, cũng tin chắc đối phương biết tình cảm của mình. Bởi vậy kỹ thuật diễn của anh nhanh chóng bị cậu vạch trần dễ dàng.

Hoa Vịnh buông tay ra, thở dài, ôm anh vào lòng:

"Không phải không muốn chịch anh, chỉ sợ làm đau anh và con. Có điều chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là sinh rồi, em có thể nhịn được."

Hoa Vịnh chịu được nhưng Thịnh Thiếu Du lại không chịu được, duỗi tay sờ vào trong quần cậu, nắm lấy thân cặc thô cứng tùy ý trêu chọc:

"Nhưng mà anh muốn, đã lâu em với anh không quan hệ rồi. Hôm nay anh đã cố ý chuẩn bị rất lâu, còn mặc quần áo đẹp như vậy, chồng thật sự không muốn sao ~"

Cảm nhận được cặc bự thình thịch nảy lên, Thịnh Thiếu Du khẽ cười đắc ý, kéo khóa quần Hoa Vịnh móc cặc ra: "A Vịnh cứng rồi nè ~"

Cậu đè lại tay anh: "Anh biết em nhịn bao lâu rồi chưa. Lỡ như không khống chế được, anh có xin em tha nát cả giọng cũng không dừng lại được đâu."

Thịnh Thiếu Du ngửa đầu hôn lên cằm cậu: "Không dừng được thì đừng dừng. Chồng ơi, em nhìn anh xem, anh có đẹp không ~"

Hoa Vịnh nhìn anh, đáy mắt ấp ủ dục vọng, bàn tay vuốt ve theo cổ anh, bàn tay ấm áp mang htheo nóng bỏng run rẩy: "Đẹp, anh là người đẹp nhất em từng gặp."

Thịnh Thiếu Du ngẩng cổ lên, ánh mắt mê mang: "Em cũng là người đẹp trai nhất."

Hoa Vịnh cẩn thận đỡ eo anh, thay đổi thành tư thế cưỡi ngựa: "Đĩ dâm, lớn bụng còn dâm đãng đi quyến rũ đàn ông."

Thịnh Thiếu Du không cởi quần áo ra, bộ đô cổ trang này là anh cố ý kêu Trần Phẩm Minh đi lùng sục khắp nơi mang về, là một bộ áo cưới của những tân nương trong phim, chất liệu rất tốt. Có điều sau đó đạo diễn lại cảm thấy quá mỏng quá trong suốt, hơn nữa kiểu dáng rất giống gái thanh lâu, nên không sử dụng được. Sau khi nhìn thấy bộ đồ này, anh liền ôm tâm tư không ai biết mà xin về, không ngờ lại thật sự phát huy công dụng.

"A ưm... Đừng thúc... Quần áo... Quần áo là anh cố ý giữ lại... Em thích chứ ?"

Hai chân anh dang rộng, đôi tay chống lên cơ bụng cậu sải bước cưỡi lên, cách một lớp vải mỏng bên đưới huyệt dâm là cặc bự. Hôm nay anh không mặc quần lót, nước dâm đã xuyên qua lớp vải cọ lên đầu cặc cậu.

Hoa Vịnh xoa bờ ngực mềm mại, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy đầu vú múp hồng: "Thích, sao không chuẩn bị cho em một bộ ?"

Thịnh Thiếu Du vừa cưỡi lên người cậu vừa rên rỉ nói: "Lần sau... Ư ~Lần sau sẽ chuẩn bị cho em một bộ..."

Hoa Vịnh vén lên vạt áo của anh, lộ ra huyệt dâm xinh đẹp, phía sau của Thịnh Thiếu Du đã bị nước dâm làm ướt đẫm, trên chim nhỏ còn treo một cái lục lạc. Đó là thứ nửa năm trước cậu tặng cho anh. Ban đầu anh không chịu đeo nhưng dưới sự dụ dỗ của cậu, anh đã luôn ngoan ngoãn mang trên người. Cậu nhẹ nhàng khảy một cái, một chuỗi âm thanh của lục lạc vang lên.

Thịnh Thiếu Du dùng chim nhỏ cọ cọ bàn tay cậu: "A Vịnh, sờ anh"

Hoa Vịnh không từ chối, đôi tay đỡ lấy eo anh hơi hơi nâng lên, cặc lớn nhắm ngay lỗ nhỏ: "Đĩ dâm, chuẩn bị đi, chồng muốn chịch vào."

Thịnh Thiếu Du nghe được lời này mặt liền ửng hồng. Không ngờ cậu lại gấp đến nỗi không chờ được như vậy, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không lạ. Bọn họ đều nhịn đã lâu, hiện tại chỉ có chịch một trận đã đời mới có thể làm dịu đi dục vọng:

"Được ~ A!! A Vịnh!! Ư!!!"

Thịnh Thiếu Du nhíu mày cắn môi, vòng eo run rẩy, cái bụng căng tròn run lên, cặc bự đâm vào huyệt dâm từng tấc từng tấc một. Đường đi ướt nóng bao lấy thân cặc, đã lâu không làm, phía sau của anh đã thít chặt đến mức làm cậu có cảm giác bị trói buộc.

Sau khi đâm vào lút cán, Hoa Vịnh lại thả váy anh xuống, che khuất nơi hai người đang giao hoan. Tựa như đã lắng xuống, nhưng lửa tình nóng rực đã không còn cách nào khống chế được nữa.

Chất lượng của chiếc giường gỗ rất tốt, mặc cho hai người giao hoan thế nào cũng chưa phát ra nửa tiếng kẽo kẹt nào, chỉ có tầng tầng lớp lớp vải đỏ là đang không ngừng phấp phới chứng minh việc hai người đang làm.

Thịnh Thiếu Du lên đỉnh, lỗ huyệt co rút siết chặt Hoa Vịnh, cơ thể không có sức mà ngã nhoài ra đặt đầu vú ngay miệng cậu. Cậu há miệng ngậm lấy đầu vú mà mút vào, dưới háng nhanh chóng thọc vào rút ra, chịch huyệt dâm đến mức phun nước.

"A Vịnh... Chồng ơi... Cặc bự... Chậm một chút.."

Hoa Vịnh mút đầu vú rất gấp gáp, đã lâu cậu không được ăn thịt. Chỉ vừa mới mở màn cho đêm nay thì sao có thể chậm lại được: "Sao vú của vợ dâm lại to ra vậy, có phải sắp chảy sữa rồi không ?"

Thịnh Thiếu Du vòng cánh tay ôm lấy đầu cậu, khó nhịn mà lắc mông dùng huyệt dâm vuốt ve con cặc còn chưa bắn bên trong: "Có ưm... Có sữa... A Vịnh dùng sức nữa đi...Bác sĩ nói sẽ có.... A!!"

Dạo này quả thật ngực anh hay chảy ra một ít chất lỏng màu trắng, vú cũng có cảm giác phồng lên, Thịnh Thiếu Du đương nhiên cũng tiếp nhận việc này. Có sữa thì con được uống sữa mẹ nhiều hơn, cơ thể cũng sẽ khoẻ hơn. Mặc dù không có cũng chẳng sao, nói tóm lại sẽ không khiến con bị đói.

Hoa Vịnh lúc nào cũng chú ý đến anh, đặt anh nơi đầu tim. Đương nhiên cũng biết việc này, chỉ là từ lúc anh mang thai, cậu không có chạm vào anh, cũng không biết anh đã phát triển thế nào rồi. Hiện tại trong miệng đã nếm được một chút vị ngọt, cậu dùng sức hút vào, bàn tay cũng dùng sức xoa bóp, nghe tiếng rên rỉ vừa đau vừa sướng của anh, dưới háng lại tăng nhanh tốc độ ra vào hơn .

Thịnh Thiếu Du cả người run lên vì sướng, đến tận khi Hoa Vịnh thở đốc mạnh mẽ bắn tinh vào lỗ huyệt, chính bản thân anh cũng không ngừng lên đỉnh mới dần thả lỏng ra.

Ngực vẫn luôn bị Hoa Vịnh bú, anh vòng lấy cổ cậu, đưa hết bầu vú đút vào miệng cậu: "A Vịnh~ Ư..."

Hoa Vịnh quấy loạn trong lỗ huyệt ướt đẫm tinh, nghe tiếng nước nhóp nhép, hàm răng khẽ cắn xuống day day rồi lại hút mạnh. Ngay sau đó, một dòng nước ấm bắn mạnh vào trong miệng, ánh mắt cậu lập tức sáng lên, nuốt vào một lượng lớn.

Thịnh Thiếu Du thấy cảnh này thì ửng đỏ mặt, tùy ý để cậu bú hết sữa của mình. Bên này vừa bú xong, Hoa Vịnh lại đổi sang bên kia lặp lại như thế. Đến tận khi không còn một giọt nào mới ngẩng đầu nhìn anh đang đỏ bừng mặt: "Sữa của vợ còn rất nhiều."

Thịnh Thiếu Du mềm như bông mà gục đầu vào hõm vai cậu hít lấy hít để hương hoa lan: "Nhiều mới tốt, sẽ không làm Đậu Phộng Nhỏ bị đói."

Hoa Vịnh rút ra thân cặc dính nhớp để tinh dịch chảy ra. Sau đó lại bất ngờ cắm vào lỗ huyệt đang ướt đẫm:

"Không có phần của Đậu Phộng Nhỏ đâu, đều là của chồng hết."

Thịnh Thiếu Du nâng mông lên, nương theo góc độ của cậu mà tiếp tục ăn cặc vào: "Em... Um~ư ư a... Sao lại cướp...của con chứ! Sâu quá!..."

Anh bị chịch đến ngơ ngác, dâm đãng mà ưỡn mông, giống như một con hồ ly chuyên đi hút tinh khí của người khác, nuốt cặc vào lút cán hết lần này đến lần khác.

Hoa Vịnh đỡ eo anh, si mê mà nhìn anh chìm trong khoái cảm, cùng anh day dưa hôn môi. Thịnh Thiếu Du giờ đây đã là của cậu, đang mang trong mình đứa con của hai người, cam tâm tình nguyện cùng cậu làm tình, cho cậu tưới tinh thoả mãn vào trong. Nếu là vào một năm trước, cậu còn sẽ cho rằng mình đang nằm mơ.

"Vợ yêu."

Thịnh Thiếu Du giờ đây đã nhũn hết cả eo, ngậm lấy cả thân cặc, mơ hồ nỉ non : "Chồng của anh ~ Anh yêu em ~ yêu muốn chết.."

Hoa Vịnh nghe được lời này liền thằng lưng, tức khắc đâm vào sâu hơn. Hai người đều đang run rẩy, giữa lúc hỗn loạn, bọn họ cùng nhau đạt đến cao trào, tinh dịch đặc sệt lấp kín lỗ huyệt, chảy ra một vũng ở giữa đùi.

Không kịp lắng xuống, dục vọng kéo dài không dứt, bọn họ làm tới nửa đêm, cuối cùng tắm còn chưa kịp tắm, cứ thế cắm cặc ở bên trong đi vào giấc ngủ.

Làm tình xong, Thịnh Thiếu Du tựa như một con hồ ly đã hút đủ tinh khí, cả người nét mặt tỏa sáng, mấy ngày liên tiếp gặp mặt Cao Đồ đều lộ ra vẻ đầy xuân tình.

Cao Đồ hiện tại đã chịu kết hôn cùng Thẩm Văn Lang, nhìn dáng vẻ y lúc nào cũng run chân rời giường, Thịnh Thiếu Du còn trộm cười vài lần.

"Cao Đồ, nhà của Thẩm Văn Lang dạo gần đây muỗi hơi nhiều thì phải đấy nhỉ ?"

Cao Đồ theo bản năng sờ sờ cổ, nhớ lại đêm qua bị Thẩm Văn Lang ăn ngấu nghiến, yên lặng đỏ mặt.

Người này cũng thật là, nếu không phải y còn đang mang thai đứa thứ hai, không biết còn bị lăn lộn đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co