2(Hoa Thịnh-Lang Đồ)
Cao Đồ dạo này đang mang thai đứa thứ hai, Thịnh Thiếu Du cũng là một "mẹ" bầu khó tránh có chút quan tâm y nhiều hơn. Hai nhà hiện giờ ở rất gần, cho nên anh cũng thường xuyên qua thăm hỏi.
Trong suốt khoảng thời gian mang thai đứa thứ nhất, Cao Đồ đã chịu rất nhiều loại khổ cực khác nhau. Y phải sống trong một căn nhà cũ nát, mưa xuống là dột khắp nơi. Một Omega mà lại phải sống trong cảnh thiếu thốn pheromone của bạn đời trong suốt thai kì thành ra lúc sinh Lạc Lạc còn ngừng tim tận mấy lần.
Thế nên hiện tại sau khi xác nhận Cao Đồ mang bầu đứa thứ hai, Thẩm Văn Lang liền lập tức vứt bỏ hết mọi thứ, nói cái gì cũng không chịu rời đi một bước. Cao Đồ bị giam hơn bốn tháng trong nhà cuối cùng cũng chịu không nổi, trộm ra ngoài tìm Thịnh Thiếu Du cùng đi dạo phố.
Nếu là trước kia, loại chuyện như dạo phố thế này Cao Đồ không muốn tham dự càng không có thời gian tham dự, càng đừng nói đến chủ động rủ người khác cùng đi dạo phố.
Mấy năm nay từ lúc sống chung với Thẩm Văn Lang y càng lúc càng thích cười, Thịnh Thiếu Du còn từ miệng Hoa Vịnh biết được, Cao Đồ lần này mang thai là tự y chủ động, Thẩm Văn Lang thấy y lần trước khó sinh như vậy vốn dĩ đã đi thắt ống dẫn tinh, là Cao Đồ tự mình lôi kéo Thẩm Văn Lang đi làm phẫu thuật khôi phục.
Cao Đồ trộm ra ngoài, kéo theo Thịnh Thiếu Du đến trung tâm thương mại sầm uất nhất, một đường mua sắm không ngừng.
"Cao Đồ, cậu không sao chứ, đã mua gần chín chữ số rồi đấy! Có tiền cũng không nên tiêu như thế chứ! Cậu tiêu như vậy không sợ tên kia nghèo à ?"
Cao Đồ giọng nghẹn đầy oán khí: "Mua, sao lại không mua chứ, cũng đâu phải tiêu tiền của tôi! Tên đó nghèo cũng chẳng sao."
Cái tên khốn kia, bởi vì mang thai mà không cho y ra khỏi cửa, làm y nghẹn hơn bốn tháng. Nếu không phải cha của bé con là hắn, kiểu gì y cũng sẽ đá hắn!
Thịnh Thiếu Du là lần đầu tiên thấy mặt này của Cao Đồ liền có hơi hoảng sợ đến ngây người. Tuy rằng đã quen với Cao Đồ cũng được mấy năm, nhưng anh thật sự không ngờ y cũng có một mặt này:
"Khụ khụ, tên đó cũng là lo lắng cho cậu thôi, chuyện lần trước chắc là đã làm tên đó hoảng sợ nên mới như vậy."
Anh kéo y ngồi xuống cái ghế gần đó, sờ sờ cái bụng tròn xoe đã sắp được sáu tháng của y: "Lần trước cậu xảy ra chuyện,tên đó không có mặt tại hiện trường nhưng lại nghe kể lại là cậu đã ngừng tim mấy lần. Tôi tò mò thật đấy, rốt cuộc cậu đã khuyên cậu ta đồng ý sinh đứa thứ hai kiểu gì?"
Cao Đồ nghe vậy thì sờ sờ bụng cười cười, chiếc mắt kính tơ vàng lạnh lẽo trên mặt cũng không ngăn được khí chất mềm mại của y:
"Tôi thích trẻ con, Lạc Lạc ngày nào cũng quấy khóc đòi có em, số ít phục tùng số nhiều, đây là quyết định công bằng."
Thịnh Thiếu Du nhìn y, bỗng dưng cười một tiếng: "Cậu bây giờ khá tốt, càng lúc càng có sức sống. Tôi lúc trước luôn lo lắng cả đời này cậu sẽ không thể nào sống hạnh phúc được. Giờ cậu gặp lại được Thẩm Văn Lang, lại lo lắng hắn ta sẽ độc mồm độc miệng giống như trước khiến cậu không hạnh phúc. Hiện tại thì tốt rồi, rốt cuộc cũng có thể yên tâm."
Cao Đồ nhớ lại trước kia bản thân đối lập với hiện tại ra sao, chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, có điều nhớ đến khuôn mặt đểu cán cùng vở diễn lúc trước của Thẩm Văn Lang, khóe miệng lại kéo xuống: "Hừ! Thẩm Văn Lang đúng thật là một tên khốn!"
Thịnh Thiếu Du đột nhiên không kịp đề phòng, sao lại mắng rồi?
"Thẩm Văn Lang lại làm gì tổn thương cậu nữa rồi à ?"
Cao Đồ tức giận chịu không nổi: "Ngày hôm qua đã nói sẽ cho tôi ăn kem vani, kết quả thì sao? Kết quả..."
Kết quả tên khốn kia còn nói đều là màu trắng như nhau, ăn kem của hắn cũng giống vậy thôi. Cuối cùng còn rót đầy bụng y đến mức suýt nữa không rời khỏi giường được. Sau đó lại đi xuống dưới lầu cầm cây kem đi lên lầu hỏi y có nuốt trôi hay không, y tức giận đến mức lấy kem ăn trong khi cả người còn đang dính đầy tinh dịch.
Lại không biết chạm phải dây thần kinh nào của hắn làm hắn lăn lộn với y thêm một hồi nữa. Hiện tại làm bụng của y trướng đến mức hiện tại vẫn còn cảm giác cặc đang cắm ở trong cơ thể.
Thịnh Thiếu Du nghe được mà buồn cười: "Kết quả không ăn được ?"
Sau khi mang thai đứa thứ hai Cao Đồ thường không nhịn được mà tức giận vô cớ, tưởng tượng đến tối hôm qua lại tức giận chịu không nỗi: "Ăn! Đi mua kem, tôi vẫn còn muốn ăn kem!"
Thịnh Thiếu Du không giữ chân y được, cười đến đau bụng: "Cao Đồ à, cậu đang mang thai mà, ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy đó!"
Cao Đồ không thèm nghe lời khuyên của anh, mua một hộp to: "Tôi càng muốn ăn, tốt nhất là làm cho tên Thẩm Văn Lang đó đau lòng chết đi được!"
Thịnh Thiếu Du nghe y mắng chửi hắn đến đâu cười đến đấy. Cuối cùng ngăn y lại, lấy hộp kem đã được ăn hết phân nửa đi: "Được được được, tên khốn thì tên khốn, cậu cũng đâu tức giận thật. Cứ nói thắng với tên đó thôi. Thẩm Văn Lang cưng chiều cậu như vậy, có gì mà không đáp ứng cậu chứ ?"
Cao Đồ nghe vậy thầm nói trong lòng có cái quần. Tối hôm qua y xin tha đến mức khàn giọng mà Thẩm Văn Lang còn không chịu buông tha kia kìa: "Bỏ đi, không nhắc tới hắn ta nữa, tôi đi toilet."
Thịnh Thiếu thấy y đang mang thai nên không yên tâm để y tự đi một mình: "Cùng đi đi."
Trung tâm thương mại này có toilet dành riêng cho ABO. Toilet được xây dựng rất ấm áp và sang trọng, còn có toilet tình yêu, có thể cho bạn đời Omega đang mang thai phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, phòng tình yêu đặt ở sâu tận cùng bên trong, ở cách ly biệt lập với các gian khác, sẽ không ảnh hưởng đến người khác, nút khẩn cấp còn có thể phòng ngừa người có ý đồ xấu.
Thịnh Thiếu Du đỡ Cao Đồ đi vào bên trong rồi dặn dò: "Đừng đóng cửa, tôi ở bên ngoài chờ cậu, có việc gì thì cứ gọi tôi."
Cao Đồ gật đầu, còn nói thêm: "Mọi người đừng xem tôi như động vật cần bảo vệ, tôi không yếu ớt như vậy đâu."
Thịnh Thiếu Du khép cửa hờ cho y, sau đó dựa vào tường nhìn đồng hồ: "Chờ lát nữa ăn ở ngoài hay về nhà?"
Cao Đồ ngẩn ngơ, nghĩ đến bộ dạng bận rộn ở phòng bếp của Thẩm Văn Lang. Sau khi xác nhận y mang thai, hắn vẫn luôn tự mình xuống bếp, trình độ nấu ăn của hắn được luyện ra từ những lần chăm sóc Đậu Phộng Nhỏ cùng với việc học hỏi từ Hoa Vịnh, người đàn ông làm mười phần nói ba phần này luôn để y được trong trạng thái thả lỏng nhất, thoải mái nhất.
Thịnh Thiếu Du đợi mãi thấy y không nói lời nào: "Cao Đồ ?"
Cao Đồ nhẹ nhàng cong môi, trong mắt hiện lên nét nhu hoà: "Về nhà ăn đi."
Thịnh Thiếu Du hiểu rõ mà cười cười, đang chuẩn bị mở miệng trêu chọc một chút. Đột nhiên có một bàn tay to che lại mắt miệng anh kéo vào gian kế bên: "A!!"
Thịnh Thiếu Du trong lòng có chút căng thẳng, cho rằng gặp phải kẻ bắt cóc vừa tính quay lại đánh người. Nhưng ngay sau đó lại bị pheromone hương lan quen thuộc bao vây, cơ thể tức khắc phản ứng lại, không còn giãy giụa nữa.
Cao Đồ nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức hô: "Thiếu Du!! Ưm!! Buông ra! Buông tôi ra!!"
Hơi thở của người đàn ông bao quanh y, mùi pheromone hương diên vĩ bao bọc lấy anh. Cao Đồ lập tức cứng lại: "Thẩm Văn Lang tên điên nhà anh!"
Thịnh Thiếu Du nghe thấy tiếng mắng chửi của y nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó lại trực tiếp cắn một cái lên tay Hoa Vịnh, để lại nơi đó một dấu răng thật sâu.
Hoa Vịnh thấy anh cắn mình cũng không giận, cậu chỉ cảm thấy anh hiện tại giống như một con mèo nhỏ biết cắn người. Chờ anh nhả ra rồi mới dùng cà vạt che mắt anh lại, giúp anh chống hai tay lên bình chứa nước, hạ eo xuống: "Hung dữ quá ~ xem ra phải dạy dỗ lại rồi."
Tay cậu theo vòng eo hướng về phía trước, khẩy núm vú mẫn cảm, làm nó run rẩy rồi dừng lại, hai ngón tay nắm lấy: "Cứng rồi ~"
Thịnh Thiếu Du nghe được lời này còn đang nghĩ thầm muốn cắn cậu một cái, nhưng vừa quay đầu lại đã bị hôn lấy. Cơ thể không nhìn thấy lại càng mẫn cảm hơn, tay Hoa Vịnh nhéo nhéo đầu vú, từng cơn đau nhè nhẹ nhanh chóng biến thành khoái cảm ái muội không rõ, cố ý đẩy đầu lưỡi trong miệng ra, anh lầm bầm mắng chửi cậu:
"Tên điên~"
Hoa Vịnh thúc dưới háng một cái, dù cách một lớp quần cũng nóng đến mức làm Thịnh Thiếu Du cảm thấy run rẩy: "Còn dám mắng nữa, đã nói hôm nay chờ em về nhà cùng ăn tối với ánh nến. Anh thì hay rồi, vừa sáng sớm đã cùng vợ người khác ra ngoài dạo phố!"
Thịnh Thiếu Du cứng miệng đáp trả: "Bây giờ mới có 11 giờ trưa, phải chín tiếng nữa mới đến bữa tối. Hơn nữa, cái gì mà vợ người khác chứ, Cao Đồ là cũng được tính là bạn của anh, còn là vợ bạn thân của em đấy. Em sao cái gì cũng ghen được hết vậy? Um!"
Hoa Vịnh cởi quần ra địt vào lỗ sau, tinh dịch sáng nay bắn vào vẫn còn, giữa đùi Thịnh Thiếu Du chảy đày tinh, cực kỳ dâm mỹ: "A!"
Bên tai Thịnh Thiếu Du như ù đi, khoái cảm bùng nổ từ nơi kết hợp: "Em đừng ~ đừng gấp như vậy mà..."
Lỗ đít ngậm cặc run lên, một lát sau có thứ trắng đục chảy ra, eo anh run rẩy kịch liệt: "A Vịnh ~"
Hoa Vịnh đè lên lưng anh dùng sức thúc sâu vào, làm Thịnh Thiếu Du không khỏi phát run: "Đừng! Đừng!!"
Hoa Vịnh cắm vào lút cán, đâm mạnh vào lỗ sau: "Đâu phải anh không biết, cả con mình em cũng thấy ghen."
Một tay anh vươn ra sau chạm vào bụng cậu, như muốn đẩy hắn ra một chút: "Hoa Vịnh! ~ Em thật là... A ~ Sâu... sâu quá..."
Lỗ đít bị căng tròn thành một lỗ lớn, hơi thở Thịnh Thiếu Du càng lúc càng gấp gáp. Hoa Vịnh vậy mà lại còn cố ý thả ra pheromone dụ dỗ làm anh động tình, làm chồng chồng đã nhiều năm, bọn họ đương nhiên hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay, Thịnh Thiếu Du muốn trốn cũng không được: "A Vịnh... Em cố ý... cố ý... a a a a! Chậm một chút!"
Hoa Vịnh tuyệt đối là cố ý, cậu thừa biết mối quan hệ giữa anh và Cao Đồ còn thuần khiết trong sạch hơn cả nước sát trùng. Hoa Vịnh cũng không phải ngày đầu tiên quen biết Cao Đồ.
Cách vách cũng hỗn loạn một trận, Cao Đồ cách vách đột nhiên không nhịn nổi cũng rên lên một tiếng.
Đúng rồi, còn nhớ lúc anh mang thai sáu tháng, cơ thể đúng là thời gian mẫn cảm nhất. Thể chất của những người mang bầu cũng gần giống như nhau.
Cao Đồ ngồi quay lưng trong lòng Thẩm Văn Lang, huyệt dâm cắm cặc lớn, vừa nãy còn cắn răng chịu đựng, bị Thẩm Văn Lang thúc cặc mấy chục lần rốt cuộc cũng nhịn không được, cũng không biết là thoải mái hay là tức giận, há mồm mắng: "Đồ chó Thẩm Văn Lang anh!"
Thẩm Văn Lang bị mắng liền đen mặt, dưới háng nắc một cái, làm
Cao Đồ khóc ra thành tiếng: "Làm anh lo lắng không nói còn dám mắng người đàn ông của mình ?"
Cao Đồ cố nén khoái cảm muốn đứng lên, nước mắt đầy mặt: "Anh chính là đồ chó! Em chỉ muốn ăn kem thôi mà anh cũng không cho, em muốn ra cửa cũng không cho, còn nói yêu em!"
Thẩm Văn Lang bị sự đáng yêu này của y làm cho vừa đau lòng vừa vui mừng. Cao Đồ từ khi mang thai lần hai càng càng càng tùy hứng bướng bĩnh, hắn lo lắng nếu không để ý, y lại không biết từ đâu ra tính kế gì đó hãm hại mình.
Kéo cơ thể Cao Đồ xuống, làm y lại ngồi xuống chỗ cũ, nghe y lộ ra tiếng rên rỉ đây dâm mĩ, hai tay hắn vòng lấy eo y không ngừng thúc lên: "Tổ tông nhỏ đáng yêu của anh ơi, làm gì có chuyện anh không cho em ra cửa, anh chỉ muốn em khoảng thời gian này đừng đến công ty thôi."
Cao Đồ bị hắn dỗ, ngay cả bản thân còn chưa chú ý miệng mình đã hơi hơi dẩu lên: "Vậy kem của em thì sao!"
Thẩm Văn Lang thoáng chút sững sờ, có chút chột dạ, tối hôm qua quả thật là hắn đùa hơi lố: "Khụ khụ... Vợ yêu ~ không ăn chồng được sao? Rõ ràng hôm qua em cũng rất thích mà, lẽ nào là chồng đút em ăn không no à ?"
Nói xong hắn hơi hơi dùng sức dạng chân Cao Đồ ra, làm huyệt dâm đang cắm cặc hoàn toàn bị căng ra hết cỡ.
Cao Đồ cúi đầu nhìn thoáng qua, tức khắc bị kích thích đến vô lực, hoàn toàn tựa vào người hắn, mang theo tiếng khóc nức nở: "Anh cứ ưm ~ Anh cứ như vậy mà lảng sang chuyện khác.... Ha a ~ đừng vào sâu như vậy...Bé con..."
Thẩm Văn Lang cẩn thận đỡ eo y: "Được được, chồng biết sai rồi, tha thứ cho chồng đi được không ?"
Cao Đồ nhẹ "hừ" một tiếng: "Vậy... ~ Um ưm chậm... chậm chút a ~ tối nay em muốn... Muốn ăn hai hộp Haagen-Dazs a!"
Thẩm Văn Lang giữ nguyên tư thế này đỡ y lên, làm hai tay y chống lên vách ngăn, tư thế thay đổi làm cặc lớn đi vào càng sâu khiến Cao Đồ suýt chút nữa đứng không được.
Một chân Thẩm Văn Lang chen vào giữa hai chân y, hai tay vòng qua trước ngực cố định: "Còn ăn hai hộp? Vừa nãy ăn nửa hộp, buổi tối lại ăn, không sợ tiêu chảy à?"
Cao Đồ cả người ửng đỏ mềm nhũn, nghe vậy đôi mày đẹp nhướng lên: "Anh lại theo dõi em! Ư!"
Thẩm Văn Lang nghe vậy vội vàng phủ nhận: "Lần này cũng không phải là anh."
Không phải Thẩm Văn Lang, vậy có thể là ai?
Thịnh Thiếu Du ở bên này dâm đăng ưỡn mông, thở hổn hển hung hăng kẹp chặt cậu: "Hoa... Vịnh..."
Hoa Vịnh rút ra thật mạnh rồi lại thô bạo cắm vào, tràng đạo bị ngang ngược kích thích: "Anh ta đi theo đó!"
Trọng điểm là cái này sao?
"A! Ưm ưm ưm!!! Ư A Vịnh! Thật sự... sâu quá ưm ưm ưm!"
Thịnh Thiếu Du hoàn toàn không nhịn được rên rỉ, tay cũng không chống bình chứa nước được nữa, bị Hoa Vịnh đè lên cửa tàn nhẫn chịch từ phía sau, cặc bự dữ tợn ra ra vào vào, địt huyệt dâm đến đỏ tươi mĩ lệ.
Cao Đồ bám vào vách ngăn cũng giống như thế, Thẩm Văn Lang tựa như một con sói, huyệt dâm bị chịch đến co rút, sao y có thể nhịn không rên lên chứ: "Chậm một chút ~ chậm một chút ư ư ư ~ Ông xã... bé con...đừng đụng vào bé con..."
Hai phòng cách vách hết đợt này đến đợt khác, Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ lần đầu trực quan nghe thấy tiếng đối phương bị làm đến mất khống chế như vậy, lại cảm thấy hưng phấn khác thường.
Hai tay Thịnh Thiếu Du bị Hoa Vịnh đè ra sau lưng dán lên trên cánh cửa, cà vạt bị nước mắt làm ướt sũng nước, anh giương môi đỏ, mỗi hơi thở đêu là sự vui thích vì bị cậu đưa đến cao trào.
Cao Đồ lúc này quỳ trên mặt đất, mông trắng vểnh cao, hai chân Thẩm Văn Lang dang rộng, cắm vào từ đằng sau y, tư thế này vào rất sâu, Cao Đồ cảm thấy mình như bị xỏ xiên qua, nhưng khoái cảm lại càng lúc càng mãnh liệt.
Không biết từ khi nào, tần suất của bốn người bọn họ gần như là tương đồng. Hai tiếng kêu thảm thiết vì mất khống chế cùng thở hổn hển hòa làm một, cuối cùng rên rỉ lên đỉnh thật lâu không thể bình tĩnh.
Khi mọi chuyện kết thúc, hai người đàn ông cùng ôm vợ mình, ai về nhà nấy.
Tin tưởng ít nhất là một tuần kế tiếp Thịnh Thiếu Du cùng Cao Đồ đều sẽ không thể gặp mặt. Hai người đàn ông đầy quỷ kế cười thỏa mãn lại đắc ý. Xong việc còn nhắn tin cảm ơn ông chủ của trung tâm thương mại, hơn nữa còn tự nguyện quyên tặng một triệu tệ để tăng cường xây dựng cho trung tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co