Truyen3h.Co

Second chance || Keonhoon

3. 🌨️₊˚.🎧 ˚.🩵*🎐✩。

anhquynh_27

Tôi và anh ngồi xuống chiếc ghế đá tại công viên gần đó. Ở đó rất vắng, hầu như chẳng có mấy người. Chỉ có tôi và anh. Cùng nỗi nhớ hèn mọn nhỏ nhen này của tôi.

Tôi khẽ nhìn sang bàn tay anh đang đặt ngay ngắn trên đùi.

Tôi muốn nắm tay anh quá!

Tôi muốn dùng chính bàn tay này để sưởi ấm cho anh, nhưng tôi biết tôi chẳng còn xứng đáng.

Tôi thu lại tầm mắt, bàn tay giấu trong túi áo bỗng siết chặt.

"Em sống thế nào? Công việc vẫn ổn chứ?"

Tôi khẽ giật mình khi anh hỏi.

"Vâng... mọi thứ... vẫn ổn ạ. Công việc của em vẫn rất thuận lợi..."

Tôi không dám nhìn sang anh, đôi mắt dán chặt vào khoảng trống dưới đất, tôi khẽ hỏi:

"Còn anh thì sao ạ? Anh có... ổn không?"

"... Anh ổn... ban đầu có vẻ hơi lạ lẫm, khó khăn một chút. Nhưng giờ thì anh cũng dần quen rồi..."

Tôi mím chặt môi khi nghe anh trả lời, tôi là người đã gây ra mọi sự xáo trộn trong cuộc sống anh. Sự nhục nhã, ê chề bao trùm lấy tâm trí của tôi, khiến tôi chẳng thể nói thêm gì nữa.

"Anh có nuôi thêm một bé mèo... nó dễ thương lắm. Nhờ vậy mà cuộc sống mới dễ thở hơn một chút..."

"Vậy... vậy ạ?"

Tôi mỉm cười cho có lệ, rõ ràng, anh đang dần học cách quên đi tôi trong đời. Tôi biết rõ rồi, có lẽ chỉ còn có mình tôi là mang lấy cảm xúc này đến suốt đời.

Rồi anh nhìn sang tôi, tôi cũng nhìn theo anh. Bốn mắt chạm nhau, sự rung động trong tôi vẫn còn đó. Tôi nhìn gương mặt mà mình thầm mong nhớ suốt một năm nay, trong lòng cuộn trào lên một cơn sóng dữ. Tôi biết đó là gì, sự khao khát của tôi về anh vẫn nguyên vẹn, chưa bao giờ vơi bớt.

"Nhìn em gầy hơn nhiều rồi... Keonho"

Anh gọi tên tôi. Lần thứ hai anh gọi tên tôi. Rồi anh bỗng đứng lên, rời khỏi mặt ghế, tim tôi thắt chặt lại vài giây, rồi cả người lại run lên khi thấy đôi chân anh bước đi.

"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng làm việc quá sức. Trời trở gió rồi, em phải mặc ấm vào, không kẻo lại ốm đấy"

Anh nói rồi quay lưng bước đi. Tôi đứng dậy, nhưng đôi chân nặng nề như trúng một lời nguyền mà không thể bước đi. Tôi mấp máy, tính nói gì đó, rồi lại thôi.

Tôi sợ lắm, sợ lần này là lần cuối tôi thấy anh. Sợ anh sẽ biến mất thêm một năm, mười năm nữa. Nỗi sợ cứ thế mà bủa vây lấy tôi, rồi tôi không chịu được nữa. Sự sợ hãi của việc mất anh, của việc phải lặp lại một năm không ngủ đã khiến tôi chết chìm trong đó. Tôi không thể để anh đi, không thể để anh rời khỏi tôi một giây nào nữa.

Tôi chạy đến, dứt khoát vòng tay qua ôm chặt lấy eo anh từ đằng sao kéo anh lại gần. Hơi thở tôi rối loạn, phả vào gáy và tai anh.

"Đừng... đừng đi mà Juhoon... em nói dối... em nói dối đấy. Em không hề ổn... một chút cũng không... em nhớ anh lắm... em sẽ chết mất thôi anh ơi... đừng bỏ em đi mà... em cầu xin anh..."

Đó là những gì tôi có thể nói.

Tôi ôm chặt lấy eo anh không để cho cả hai xuất hiện khoảng cách. Luôn miệng cầu xin anh đừng đi, nước mắt tôi lại rơi xuống. Tôi biết đáng lẽ người cần khóc không phải là tôi, nhưng tôi quá sợ hãi để nghĩ thêm được điều gì. Tôi chỉ biết là anh đang ở trước mặt tôi, và tôi sẽ làm mọi cách để anh không rời đi một lần nữa.

Anh im lặng rất lâu, mặc cho tôi khóc, tôi nói, tôi nấc nghẹn, anh vẫn im lặng.

Tôi thật sự cảm tưởng như trái tim mình đã ngừng đập.

Hoặc anh đẩy tôi ra, hoặc là tát tôi một cái.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho mọi diễn biến tồi tệ sẽ xảy ra tiếp theo.

Nhưng không.

Anh chỉ khẽ chạm tay vào mu bàn tay tôi đang đặt trên eo anh, anh nói:

"Thật là... đã lớn tới chừng này rồi mà còn khóc như con nít vậy..."

Anh xoa mu bàn tay tôi như một lời trấn an, tôi có nằm mơ cũng chẳng ngờ anh lại nhẹ nhàng đối xử với tôi như vậy. Tim tôi nặng trĩu như có tảng đá đè nặng trong lòng, anh đang giết tôi bằng sự tử tế - thứ vốn là bản năng của anh.

Rồi anh xoay người, đứng đối diện với tôi. Anh nhìn tôi một lúc, trong khi tôi vẫn đang khóc nấc lên.

"Đừng khóc nữa Keonho... nhìn em như vậy biết đến bao giờ anh mới yên tâm được đây?"

Tôi nghẹn ngào, anh vẫn còn coi tôi chỉ là một đứa trẻ đang tập làm người lớn. Phải, đối với anh, tôi chưa bao giờ hoàn toàn trưởng thành, dù tôi có cao lớn hơn anh, có hoạt bát hay náo nhiệt hơn anh, thì anh vẫn là người duy nhất trên đời này biết rõ tôi là người thế nào. Anh luôn nhìn thấu tôi, dù cho tôi có đang ở vị trí nào trong tim anh.

Rồi anh đưa tay lên, lau đi những vệt nước còn đọng lại trên gò má tôi. Tôi thèm khát những cái chạm này của anh ngay cả trong mơ, và giờ thì nó đã trở thành hiện thực. Tôi muốn nói với anh nhiều điều khác, muốn nói là tôi yêu anh rất nhiều và điều đó chưa từng thay đổi, nhưng tôi sợ nếu tôi nói ra, nó sẽ chẳng khác nào mà một câu từ bố thí, một lời bao biện đầy tính ích kỉ nhỏ nhen cho tình yêu đã kết thúc vào một năm trước này của mình.

Tôi đã nghĩ, anh sẽ rời đi. Anh sẽ nói: 'Tạm biệt em', hay điều gì đại loại thế.

Vậy mà anh lại chỉ thở dài nhìn tôi, ánh mắt anh sau đó dời đi một chút, dán chặt vào chiếc đồng hồ trên cổ tay anh.

"Đến giờ cơm trưa rồi... em có bận gì không? Chúng ta đi ăn nhé?"

Tôi sững người trong giây lát, rồi vội vàng lấy tay lau sạch nước mắt còn vương trên mặt.

"Vâng... vâng ạ. Em rảnh, cả ngày hôm nay em đều rảnh ạ..."

Tôi không biết anh đang thương hại tôi, hay là đang thật sự tội nghiệp cho tôi nữa. Nhưng dù nó có là gì, thì lời đề nghị này của anh đối với tôi cũng như một sự ban ơn đúng nghĩa. Ít ra thì anh trong vài phút tới, vẫn sẽ ở trong tầm mắt tôi.

Thương hại em đi, tội nghiệp em đi, làm gì em cũng được. Miễn là anh luôn hiện hữu trong tầm mắt em. Em thấy điều gì cũng xứng đáng.

Rồi tôi theo chân anh đến một quán ăn gần đó. Anh nói quán đó rất ngon, anh đã từng ăn ở đó nhiều lần rồi. Tôi chẳng thể nghe và hiểu hết những gì sau đó, vì tôi bây giờ chỉ quan tâm đến anh, tôi chỉ muốn nhìn anh, và cảm nhận hơi ấm từ anh. Đó là tất cả những gì tôi cần.

"Cho hỏi hai vị dùng gì ạ?"

"Cho em hai hai bát truyền thống. À, một bát không hành nhé ạ"

"Vâng, sẽ có ngay đây ạ"

Thì ra... anh vẫn còn nhớ là tôi không thích ăn hành. Tôi lặng lẽ nhìn anh, như nhìn thứ đồ trân quý nhất đời mình. Tôi thấy mình thật kém cỏi, tôi không dám đối diện với sự tử tế này của anh, dù chỉ là một giây, nó cũng đủ khiến tôi nghẹt thở.

"Sao thế? Em đổi khẩu vị rồi à?"

"Không... không ạ... Cảm ơn anh... vì vẫn còn nhớ đến khẩu vị của em..."

Anh không nói gì sau đó, chỉ khẽ gật đầu như ý bảo 'Không có gì'. Tôi cũng chẳng biết nói gì tiếp theo, sự im lặng cứ thế mà bao trùm xung quanh chúng tôi. Tôi sợ hãi cái sự khách sáo xa lạ này, nó khiến tôi nhận ra sáu năm qua của chúng tôi thực chất chẳng là gì. Rõ ràng anh và tôi đang ngồi cùng một bàn ăn, vậy mà khoảng cách giữa chúng tôi vẫn cứ thế nhích xa dần.

Cứ vậy, thời gian trôi qua. Suốt cả bữa ăn, anh chẳng nói với tôi câu gì. Tôi cảm thấy rất tệ, tệ hơn là cái cảm giác cô độc một mình trong suốt một năm qua. Anh ở ngay trước mắt tôi, vậy mà tôi lại chẳng thể đủ can đảm để nắm tay anh, để hỏi han anh. Tôi chỉ ăn được vài miếng, rồi lại hạ đũa xuống. Tôi chẳng còn tâm trạng nào để nuốt đống đồ ăn trước mặt xuống bụng được nữa.

Có lẽ anh đang trừng phạt tôi, bằng sự im lặng và xa cách này của anh. Nó khiến tôi cảm thấy nghẹn đắng ở trong lòng. Tôi từng hôn anh hàng nghìn lần trước đó, vậy mà những kỉ niệm ấy giờ lại hiện lên như một minh chứng cho những tội lỗi không thể dung thứ của tôi. Nó đẩy khoảng cách giữa anh và tôi ra xa.

Xa, rất xa.

Đến khi bước ra cửa, nỗi sợ hãi anh sẽ rời đi lại một lần nữa bao bọc lấy linh hồn tôi. Nhưng chẳng còn lý do gì để tôi níu chân anh lại nữa rồi.

Anh quay sang nhìn tôi trong vài khắc, rồi lại quay đầu đi. Có lẽ anh biết rõ tôi đang cảm thấy sợ hãi như thế nào.

"Đi dạo chút nhé? Cho tiêu cơm..."

Tôi mở to mắt, ngước mặt lên nhìn anh.

"Vâng... đi dạo... Anh muốn đi đâu, em đi theo anh"

Tôi thấy khóe môi anh khẽ cong lên, dù tôi chẳng biết đó có phải là một nụ cười thật lòng hay không, nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng mình như đang sống dậy một lần nữa. Anh đã cho tôi cơ hội để đứng bên cạnh anh lần thứ hai trong ngày. Tôi thầm cảm ơn vì quyết định xin nghỉ việc hôm nay thật đúng đắn.

Chúng tôi đi bên cạnh nhau, chẳng ai nói với ai lời nào. Chỉ có tiếng đế giày loạt xoạt, cùng với tiếng mọi người náo nhiệt rôm rả xung quanh. Cứ vậy, năm phút trôi qua, tôi quyết định sẽ không im lặng nữa, tôi không muốn thời gian giữa tôi và anh lại trôi qua một cách tĩnh lặng như vậy. Rồi tôi lấy hết can đảm, hỏi anh:

"Anh ơi... anh đổi số điện thoại rồi ạ?"

Anh im lặng một lúc, rồi gật đầu.

"Ừm... anh đổi từ sau ngày hôm đó rồi..."

Tôi khẽ siết chặt tay trong túi áo, vì tôi. Vì tôi mà cả hai mới ra đến nông nỗi này. Tôi rơi vào trạng thái hoang mang, tôi chẳng biết có nên hỏi anh điều gì hơn thế không? Tôi muốn nối lại sợi dây đã đứt giữa anh và tôi, nhưng tôi cũng sợ nếu tôi làm vậy, tôi sẽ phá nát cái cuộc sống bình yên mà khó khăn lắm anh mới tìm lại được.

Ánh mắt tôi trùng xuống, rồi tôi khẽ xoay người, từ đi song song với anh đến đứng đối diện anh. Tôi biết, tôi đã đánh cược cả phần đời còn lại của mình vào hết cơ hội lần này, tôi muốn, tôi chỉ muốn được yêu anh thêm một lần nữa mà thôi.

"Anh có thể... anh có thể cho em xin số..."

Nhưng tôi bỗng khựng lại, kí ức về cái ngày tồi tệ đó lại hiện lên. Tôi đã phản bội anh, đi ngược lại với cái quỹ đạo ban đầu đang vận hành. Giờ thì anh chẳng còn lý do gì để tin tôi, vậy tôi lấy đâu ra tư cách để yêu thương anh lần nữa? Ba chữ 'số điện thoại' nghẹn lại trong cổ họng, tôi không thể, không thể hủy hoại anh thêm được nữa.

"Em... em xin lỗi... em chỉ nói vu vơ thôi... anh đừng bận tâm ạ"

Tôi quay người bước đi liền một mạch, lần này, là tôi tự nguyện đi trước anh, quay lưng về phía anh. Tôi biết rõ, nếu tôi còn ở lại, còn hiện hữu trong cuộc đời anh, thì người tổn thương chắc chắn sẽ lại là anh. Tôi đã thề, thề rằng sẽ không bao giờ làm anh đau lòng thêm một lần nào nữa, vậy nên tôi chọn buông tay, quay lưng lại với cả thế giới của chính mình.

Anh cần tự do. Chứ không cần tôi.

Tôi chỉ phá hoại cuộc đời anh, tôi chưa từng cho anh trọn vẹn bất cứ điều gì.

Nước mắt tôi lại rơi, nhưng lần này chẳng phải là rơi vì sự sợ hãi nữa.

Tôi bất lực, vì tôi biết tương lai phía trước của tôi sẽ rất dài. Và nó sẽ chẳng bao giờ có anh cùng tồn tại.

"Keonho..."

Tôi vẫn bước tiếp như thế, cho đến khi nghe thấy anh gọi tên tôi lại. Tôi quay người về phía sau, anh đuổi theo tôi, ánh mắt bây giờ đã không còn vẻ lạnh lùng xa cách như trước. Nhưng tôi không dám nhìn anh, không dám đối diện với chính mình. Tôi chỉ là một thằng hèn nhát, tôi chỉ đem lại cho anh những địa ngục đau khổ nơi trần đời đầy rẫy sự giả dối và xấu xa.

Tầm mắt tôi đang dán chặt xuống đất bỗng dần thu nhỏ lại, vì tôi thấy lòng bàn tay anh đang chìa ra trước mặt mình. Tôi ngước lên, đôi môi run rẩy nhìn anh.

"Anh mượn điện thoại em một chút nhé?"

Tim tôi bỗng đập chậm đi một nhịp. Mượn điện thoại? Anh nói mượn điện thoại tôi? Tôi thoáng chốc chẳng kịp tiêu hóa những gì anh vừa nói, chớp mắt vài cái, tôi thấy anh vẫn đứng yên, tay chìa ra trước mặt. Rồi tôi vội vàng hiểu ra ý anh, tôi run lắm, lập tức táy máy tìm điện thoại trong túi áo, rồi đến túi quần. Tôi đưa điện thoại bằng cả hai tay cho anh.

Tôi thấy anh mở điện thoại lên, tìm đến danh bạ, và rồi nhập một dãy số mới lạ vào đó. Hình nền điện thoại tôi vẫn là tấm ảnh tôi lén chụp lúc anh ngủ cách đây ba năm trước, anh lờ đi tất cả, chỉ tìm đến danh bạ và rồi lưu vào một cái tên, cái tên mà tôi yêu nhất trên đời: "Juhoon".

Anh đưa điện thoại lại cho tôi, rồi mỉm cười một cái, nụ cười không lan được đến mắt, nhưng bỗng chốc khiến cả thế giới của tôi một lần nữa quay cuồng.

Anh đã cho tôi cơ hội để nối lại sợi dây liên kết giữa tôi và anh. Anh thật sự đã cho tôi cơ hội làm điều đó.

"Anh có việc phải về ngay bây giờ. Em cũng về sớm đi, nhớ mặc ấm và ăn uống đầy đủ nhé!"

Tôi nhìn bóng lưng anh khuất dần sau dòng người vội vã tấp nập. Rồi nhìn xuống điện thoại của mình.

Kim Juhoon... em không biết yêu anh, làm sao cho hết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co