4. ✩₊˚🧸.⋆☾⋆⁺₊💤✧
Tối đó, tôi trằn trọc mãi trên chiếc giường từng có hơi ấm của cả hai. Tôi đã ăn cơm thật ngon, như những gì anh dặn. Sự bối rối khiến tôi lăn qua lăn lại trên giường tới mấy vòng liền. Nhìn tôi chẳng khác nào là bản thân lúc mới yêu, và tôi thừa nhận điều đó.
Tôi do dự mãi, cứ bấm đi bấm lại vào dãy số mới thêm từ anh trưa nay. Tôi muốn hỏi anh nhiều thứ, muốn kể với anh nhiều điều. Nhưng tôi lại không thể vội vã quá mức, tôi biết rõ, tôi vẫn khao khát anh như những ngày đầu, nhưng tôi không thể để sự khao khát này khiến anh sợ hãi.
Rồi tôi nhập đi nhập lại văn bản, sửa đi sửa lại vài lần trước khi gửi. Tôi hỏi:
'Anh ơi, anh về đến nhà an toàn chưa ạ? Anh đã ăn cơm tối rồi chứ anh?'
Tin nhắn vừa gửi, tôi lập tức tắt điện thoại, ôm nó vào lồng ngực mình. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc anh sẽ lờ đi tin nhắn từ tôi, hoặc rất lâu sau đó mới trả lời. Nhưng rồi chỉ hai phút sau, điện thoại tôi khẽ ting lên một tiếng.
Tim tôi đập nhanh, là anh, là Juhoon.
'Anh về nhà lâu rồi, cũng vừa cho Mochi ăn xong. Còn em thì sao? Đã ăn uống đầy đủ hơn rồi chứ?'
Mochi? À... hẳn nó là con mèo anh nói là anh mới nuôi gần đây. Tôi thấp thỏm ngồi bật dậy nhắn trả lời anh, một sự hạnh phúc dâng trào trong đáy lòng. Anh vừa hỏi han tôi, vừa quan tâm tôi.
'Em ăn rồi, cảm ơn anh ạ'
Tôi cảm ơn anh, và tôi nghĩ anh biết tôi cảm ơn anh vì điều gì. Vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi một lần nữa, vì anh đã không nhìn tôi bằng ánh mắt đáng ra anh phải nhìn, và vì anh đã dũng cảm cho tôi cơ hội để lại được bước vào cuộc đời anh.
'Anh ngủ ngon ạ, em chúc anh và Mochi ngủ ngon'
'Em cũng vậy, ngủ ngoan nhé'
Cuộc hội thoại chỉ diễn ra với vài dòng tin ngắn ngủi, nhưng tôi lại cảm thấy bản thân như thật sự được sống lại một lần nữa.
Tối đó, tôi thật sự đã ngủ rất ngon. Không còn khóc, không còn mơ. Tôi chỉ nhắm mắt, và hồi tưởng về cái xoa tay dịu dàng của anh hồi sáng. Tôi chỉ nhắm mắt, và tự nhủ, ngày mai sẽ là một ngày khác với hôm nay. Đương nhiên khác, vì tôi đã gặp lại được anh rồi. Lần gặp lại này, tôi chắc chắn sẽ không buông tay anh ra. Chắc chắn là vậy.
Ba tháng nữa trôi qua, kể từ ngày đó, mặc dù tôi không gặp lại anh, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi han nhau. Đó là điều duy nhất an ủi tôi sau những ngày tự mình chìm trong bóng tối. Mỗi ngày tôi đều đi làm, về nhà thì nấu cơm, ăn uống, dọn dẹp, và chờ đợi để có cơ hội hỏi han, nhắn tin tâm sự với anh.
Anh chưa bao giờ phớt lờ tôi. Mỗi lần tôi nhắn, anh đều trả lời lại dù lâu hay là muộn. Tôi biết anh còn có công việc và cuộc sống riêng của mình, nên tôi chỉ dám làm phiền anh khi màn đêm buông xuống. Những câu hỏi như: Anh ăn cơm chưa?Anh ngủ ngon không? Công việc anh vẫn ổn chứ? dường như là những câu hỏi quen thuộc, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại.
Vậy mà anh chẳng bao giờ nói tôi phiền. Anh vẫn trả lời như thường lệ, thậm chí thi thoảng còn gửi ảnh của Mochi cho tôi xem. Tôi thấy hạnh phúc lắm, dẫu không được chạm vào anh, nhưng đây là tín hiệu cho thấy anh đã yên lòng hơn về tôi, đã không hối hận vì cho tôi một cơ hội.
Đến một ngày, tôi chợt nhận ra không thể cứ tiếp tục kéo dài mọi chuyện thế này. Tôi nhớ anh, tôi muốn chạm vào anh bằng xương bằng thịt. Tôi biết, tôi tham lam. Nhưng tôi thật sự chỉ muốn gặp anh một lần nữa. Những dòng tin nhắn, chúng an ủi tâm hồn tôi, nhưng nếu cứ kéo dài, tôi chỉ sợ anh sẽ chỉ còn coi tôi như một người bạn mới. Tôi không biết chắc rằng hơn một năm qua anh đã gặp được ai khác chưa? Anh đã từng mở lòng với ai, và cố gắng quên đi tôi chưa? Tôi không biết.
Tôi chỉ biết nếu điều đó thật sự xảy ra, tôi sẽ chết.
Nên tôi lấy hết can đảm, ngồi trong phòng làm việc riêng của mình, quyết tâm bấm nút gọi anh một lần.
Anh sẽ tắt máy, phải, hẳn là anh sẽ tắt máy.
"Alo? Keonho à em..."
Tôi sững người. Anh nghe máy. Giọng anh vẫn ngọt ngào làm sao, và quan trọng hơn hết, anh không phớt lờ sự làm phiền của tôi. Tim tôi đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực, giọng tôi run run, lắp bắp nói:
"Vâng... em đây ạ... Anh ơi... em xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc này... Nhưng em... hôm nay em được tan làm sớm, em muốn mời anh đi ăn một bữa có được không ạ? Em biết có quán này ngon lắm... nếu... nếu anh thấy phiền thì cũng không sao đâu ạ..."
Đầu dây bên kia im lặng chừng vài giây đồng hồ. Tôi nín thở, chuẩn bị đón nhận một lời từ chối khéo từ anh.
".....Vậy em nhắn anh địa chỉ nhé"
"Vâng?... Anh đồng... đồng ý ạ? Vậy để em đến đón anh nhé, được không anh?"
"Không cần đâu, anh tự đi được mà"
"Dạ... vậy em gửi địa chỉ sang cho anh ngay đây ạ"
Tôi cúp máy, rồi nhanh chóng bấm gửi định vị sang cho anh. Tay tôi run run, đổ mồ hôi lạnh. Anh thật sự đã đồng ý gặp tôi. Hạnh phúc đến chết là có thật hay sao?
Rồi tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố vận hành hết công suất để giải quyết cho xong đống giấy tờ trên bàn làm việc. Đã ba tháng kể từ lần gặp mặt lần trước của chúng tôi, chắc anh cũng đã khác đi đôi chút rồi. Tôi cũng vậy, nhờ anh nhắc nhở, tôi đã ăn uống đầy đủ hơn, không còn thức khuya dậy sớm nữa. Tôi muốn quay trở về làm Ahn Keonho – cậu bé ngày xưa chỉ có thể lẽo đẽo theo sau anh, được anh cưng chiều, xoa đầu như một món quà đáng yêu nhất trần đời.
Tối đó, tôi ăn mặc chỉnh chu, đứng trước gương tới tận ba mươi phút đồng hồ để đảm bảo sẽ xuất hiện trước mặt anh với hình ảnh đẹp đẽ nhất. Tôi chạy xe, đến quán trước anh. Tôi đã cố tình gọi những món mà khi trước anh thích ăn, để lúc anh đến chúng sẽ vừa kịp nguội mà vẫn giữ được độ nóng phù hợp. Tôi hồi hộp, sự hồi hộp, lo lắng lộ rõ trên gương mặt tôi như một cậu trai mới lớn biết yêu. Ánh mắt tôi thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra phía cửa, tôi chỉ muốn chắc chắn là anh sẽ tới, sẽ xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa.
Rồi chuông cửa khẽ vang lên một tiếng nữa, là anh.
Anh xinh lắm. Gương mặt anh nhỏ nhắn, đôi môi lúc nào cũng chúm chím cùng nước da trắng ngần. Chỉ cần nhìn anh, tim tôi cũng đã dao động vài phần.
Tôi đứng dậy, kéo ghế cho anh ngồi.
"Chào anh ạ... anh ngồi đi. Em đã gọi sẵn vài món mà em nghĩ anh sẽ thích rồi. Nếu anh cần gì thì cứ thoải mái gọi thêm nhé"
"Nhiều quá Keonho... anh còn tưởng là quán nào, vậy mà em lại đặt hẳn bàn trong nhà hàng 5 sao"
Anh vừa nhìn đồ ăn trên bàn, vừa cảm thán. Nguồn thu nhập của tôi nếu so ra cũng chẳng thua kém bất cứ một người nào bằng tuổi, và tôi muốn tiêu tiền của mình cho anh, muốn anh hưởng thụ công sức kiếm tiền của tôi, chỉ mình anh thôi.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, ngồi xuống phía đối diện, tôi dùng nĩa và dao cẩn thận lấy một miếng chắc thịt bỏ vào phần của anh.
"Anh cứ thoải mái nhé, đừng ngại em"
Anh gật đầu, khoảng thời gian sau đó, anh ăn rất ngon miệng. Tôi biết điều này, vì ánh mắt tôi chưa bao giờ rời khỏi anh. Tôi để ý đến từng cái chau mày vì cảm thán của anh, đến từng cái giãn mắt khi thưởng thức một món sốt mới, đến những cái phồng má đáng yêu khi anh gắp một miếng cá to bỏ vào miệng.
Chỉ cần nhìn anh, tôi lập tức cảm thấy no hơn là ăn bất cứ một mỹ vị nhân gian nào.
"Mặt anh dính gì hả? Sao em nhìn anh mãi thế?"
"Không ạ... chỉ là anh đáng yêu quá... còn xinh xắn nữa. Em không rời mắt được"
Tôi thấy anh thoáng qua có vài tia ngại ngùng. Tai anh đã đỏ lên trông thấy, anh cũng không còn nhìn tôi nữa.
"Đừng nhìn anh nữa, ăn phần của em đi. Anh... anh hơi ngại"
Tôi bật cười, tiếng cười chân thật nhất từ sau ngày anh rời đi.
"Vâng... em ăn ngay đây ạ"
Tôi đáp lại anh với nụ cười vẫn còn trên môi. Dẫu vậy, tôi thi thoảng vẫn liếc nhìn biểu cảm của anh. Tôi hoàn toàn cảm thấy thán phục trước sự dũng cảm lần này của mình, bởi nếu tôi không gọi, không can đảm rủ anh đi ăn và gặp mặt, chắc chắn tôi sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc này vĩnh viễn.
Thời gian cứ vậy trôi qua, thức ăn trên bàn cũng đã vơi đi phân nửa. Tôi thấy anh khẽ thở dài một hơi, có vẻ là anh đã no rồi. Anh ngả người vào thành ghế phía sau, lấy tay xoa xoa chiếc bụng mình. Tôi rất vui vì đã lắp đầy được khoảng thời gian bữa tối của anh một cách trọn vẹn.
"Anh no rồi ạ?"
"Ừm..."
Anh khẽ kéo dài chữ 'ừm' đó cùng một cái gật đầu đầy quen thuộc. Tôi nhớ rất rõ đây là hành động đầy tính làm nũng của anh lúc còn quen nhau. Tim tôi khẽ run lên, anh không còn dùng cái dáng vẻ e dè hay lạnh lùng trước đây với tôi nữa. Có thể, anh đang coi tôi chỉ như là một người từng quen trong quá khứ, hoặc tệ hơn là một người lạ mặt đang cố tình làm quen một cách đầy cầu thị. Nhưng dù đó là gì, dù anh nhìn tôi như ai, tôi vẫn cảm thấy dáng vẻ này của anh là thật. Anh thật sự đã không còn cảnh giác với tôi như ngày đầu gặp lại, tôi cảm thấy anh thoải mái với tôi hơn trước. Đó là một dấu hiệu vô cùng, vô cùng tốt đối với tôi.
Rồi tôi thấy anh nghiêng đầu, đôi mắt dán chặt vào cửa hàng phía đối diện. Chẳng phải là một trung tâm thương mại mua sắm xa hoa, hay một tòa nhà nào đó cao tầng xa xỉ, đó chỉ là một cửa hàng bán kem thông thường.
Anh nhìn nó, đôi mắt sáng lên. Ánh đèn neon màu hồng và xanh từ cửa hàng phát ra, trước cửa còn treo một vài chiếc chong chóng nhiều màu sắc đang quay vì trong làn gió. Tôi thấy anh như một đứa trẻ đang nhìn một món đồ chơi mà nó thích.
Vậy ra, tính cách anh vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi.
"Anh muốn ăn kem ạ?"
Anh nhìn tôi, ngập ngừng một lát mới gật đầu.
Tôi vốn dĩ còn định suy nghĩ nên làm gì tiếp theo sau bữa ăn để níu chân anh ở lại, vậy mà ngay bây giờ, anh vô tình đã tạo thêm cho tôi một khoảnh khắc khác để có thể hưởng thụ trọn vẹn hơi ấm từ anh đêm nay. Tôi mỉm cười, gọi phục vụ ra tính tiền. Xong xuôi, tôi quay qua nhìn anh:
"Em đưa anh đi ăn kem nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co