7. 𖧷₊˚˖𓍢ִ🍓✧˚.🎀༘⋆゚*
Cánh cửa nhà mở ra, bước chân anh không nhanh, không chậm mà đi đến ngồi trên chiếc ghế sofa. Đã bao lâu rồi anh không về nhà?
Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ đưa mắt nhìn từng thứ một trong phòng khách, nơi mà ngày xưa đã chứng kiến biết bao câu chuyện vui, buồn giữa tôi và anh.
Từ ngày anh đi, tôi chưa di dời bất cứ thứ gì.
Tôi để yên tất cả, đúng vị trí như là nơi nó thuộc về. Tất cả chỉ vì một hi vọng mỏng manh là một ngày nào đó anh sẽ quay lại, và để những kí ức về anh trong tôi chưa bao giờ chết đi.
Tôi không dám làm gì khác, điều duy nhất tôi có thể tham lam mà làm vì bản thân, đó chính là khuỵu cả hai chân xuống ngồi nép bên cạnh chân anh, tay tôi nắm lấy cổ chân anh như một lời nguyền, và vì tôi sợ rằng, anh sẽ lại rời đi lần nữa.
Đầu tôi ngả về phía đầu gối anh, nếu anh muốn, tôi có thể sẵn sàng quỳ dưới chân anh cả đời, chỉ cần anh không rời xa tôi.
"Em xin lỗi"
"Em xin lỗi vì đã khiến anh mệt mỏi thế này"
"Nhưng anh đừng bỏ cuộc được không? Em xin anh"
Giọng tôi run rẩy đến mức khó nối lại thành từ, tôi hôn lên đầu gối anh, rồi lại vùi đầu vào người anh như một đứa trẻ.
Rất lâu sau câu xin lỗi của tôi, anh mới mệt mỏi mở lời:
"Ngay khi anh biết cô gái ấy chính là cô gái năm xưa, ngay khi anh nhìn thấy đoạn video đó. Anh đã biết cái kết cho chuyện của chúng mình"
Tai tôi như ù đi, không được. Anh không thể nói như thế được.
Tôi lắc đầu dữ dội, nước mắt chảy ra như nước mưa trút xuống.
"Đừng mà anh... anh không được nói thế... đừng bỏ em lại mà... em cầu xin anh..."
Anh lau nước mắt cho tôi, dù rằng khóe mắt anh bây giờ cũng chẳng thể chịu đủ trọng lượng của nó nữa.
"Nếu anh tha thứ cho em, anh sẽ chỉ dằn vặt em mãi thôi Keonho"
"Em chịu được!... Anh làm gì em cũng chịu được. Dằn vặt em đi, hủy hoại em đi... nhưng anh đừng bỏ em... em xin anh mà"
Tôi thét lên một tiếng, kí ức về cái ngày rạng sáng tồi tệ khi xưa lại hiện về.
Hôm đó, anh cũng ngồi trên sofa, tôi cũng quỳ dưới chân anh thế này.
Và điều này làm tôi hoảng sợ hơn bao giờ hết.
Tôi không để anh vội đáp lại lời nào, tôi rướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Cái khoảng cách an toàn mà tôi tự đặt ra cho bản thân trong suốt khoảng thời gian theo đuổi lại anh, chính tôi là người đã xóa sạch nó.
Anh không đẩy tôi ra, anh chưa bao giờ đẩy tôi ra.
Tôi rời môi, nhìn thẳng vào mắt anh. Tròng mắt tôi bây giờ đã phủ một tầng sương dày đặc, đến mức tôi không thể nhìn cho rõ anh đang đau khổ, hay là đang thương hại tôi nữa.
"Anh đã nghĩ là anh sẽ quên được em sớm thôi Keonho... Nhưng em biết không? Khi nhìn thấy em trong dáng vẻ thế này, khi nhớ lại những tháng ngày qua em đã cố gắng vì anh, vì chuyện của chúng ta ra sao... thì anh lại chẳng thể buông tay em ra"
"Anh không biết, anh nên làm gì với em đây nữa"
Giọng anh nghẹn lại, tôi biết, lớp phòng bị mà anh đã gầy công dựng lên suốt thời gian qua đã bị tháo gỡ rồi. Juhoon trước mắt tôi đây, mới thực sự là người mà tôi yêu đến chết đi sống lại.
Tôi nắm chặt lấy hai bàn tay anh, tôi không muốn anh buông xuôi. Anh đã kiên nhẫn đến thế để chờ tôi cai thuốc cơ mà, anh đã dùng sáu năm thanh xuân để rèn luyện cho tôi cái bản lĩnh đàn ông cơ mà, anh không thể bỏ tôi đi dễ dàng như thế, phải không anh?
Rồi anh hạ người, vùi mặt vào hõm cổ của tôi. Tôi sững người trong chốc lát, vì tôi biết anh đã quá mệt mỏi với việc phải gồng gánh những lỗi lầm mà thậm chí còn chẳng phải do anh làm.
Tôi vươn tay, luồn vào mái tóc anh, tôi ngừng khóc, điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
"Anh... Anh Juhoon... Em hứa là em sẽ ngoan... em sẽ ngoan mà anh. Em sẽ dùng cả phần đời còn lại để chuộc lại lỗi lầm của mình... Anh tin em một lần có được không?"
Anh không trả lời, chỉ là tôi bỗng thấy hai tay anh đưa lên vòng qua ôm chặt lấy cổ tôi. Anh đang khóc, rất nhiều.
Tôi đau quá!
Trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại, từng hồi đập cứ vang lên khúc âm của sự đau thương, mất mát. Tôi cũng dang tay, ôm lại tấm lưng anh, rồi xoa lên đó như một sự trấn an nhẹ nhàng mà anh thường làm dành cho tôi.
Ở bên tôi, anh luôn phải gồng mình để trở thành người gánh vác.
Đến giờ, tôi mới nhận ra điều đó.
Tôi chưa từng trở thành một người yêu thực thụ, một người đàn ông trưởng thành như tôi thường hay ngạo nghễ rêu rao. Trước mặt anh, tôi mãi mãi chỉ là một đứa trẻ đang tập làm người lớn.
"Anh đã từng nghĩ... sẽ đi đến một nơi thật xa. Nơi mà không chỉ một năm, mà mười năm, hai mươi năm, thậm chí là cả đời em cũng không thể nhìn thấy anh nữa"
Tôi nghe anh nói, giọng nghẹn lại bên tai.
"Nhưng quá khó để phủ nhận tất cả những gì chúng ta đã từng có cùng nhau, Keonho. Vào đúng một năm sau ngày chúng ta chia tay, anh đã cố tình đi dạo buổi sáng quanh khu phố ngày trước chúng ta đã từng đi, anh đi qua quán cafe mà anh với em từng ngồi. Anh không dám vào đó, vì anh sợ anh sẽ lại nhớ về em. Vậy mà anh chẳng thể ngờ, anh sẽ lần nữa gặp lại em ở đó"
Tôi vẫn xoa lưng anh, nhưng hơi thở lại nghẹn đi. Hóa ra, không phải chỉ có mình tôi, mà anh, anh cũng chưa từng quên tôi.
"Anh đã định bỏ đi sau cuộc nói chuyện ở công viên. Nhưng rồi em ôm anh, lúc đó anh nhận ra, anh không cô đơn trong nỗi nhớ của chính mình. Khi em hỏi số điện thoại anh, anh đã rất vui vì điều đó. Rồi anh cho em số điện thoại, nhắn tin với em, nhớ về em. Và anh... anh đã mở lòng với em một lần nữa. Anh nghĩ, em cũng cảm nhận được điều này, đúng không?"
Tôi gật đầu lia lịa, sự xúc động trào lên đến tận cuống họng. Tôi đã nghĩ, chỉ có mình tôi là sẵn sàng chết vì anh. Nhưng hóa ra, anh lại yêu tôi nhiều hơn cả sự đáng sợ từ cái chết mà tôi nguyện làm đó.
Anh can đảm, và anh mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Khi tôi vẫn còn lạc lõng trong chính tâm hồn mình, anh vẫn bước tiếp, nhưng chưa một ngày nào ngừng nhớ về tôi.
Rồi anh khẽ buông tôi ra, tôi hoảng sợ, tính ôm chặt lại anh vào lòng thì bất ngờ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang đặt trọn vào má tôi.
Tôi nắm lấy cổ tay anh, liên tục hôn lên lòng bàn tay anh. Tôi không thể nói hay hứa hẹn điều gì hơn thế.
"Anh biết rõ, Keonho... tận sâu trong trái tim em, em yêu anh, và chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh"
"Em yêu anh... em yêu anh nhiều lắm Juhoon..."
Đó là tất cả những gì tôi có thể đáp lại. Chỉ ba từ, nhưng đó là toàn bộ trọn vẹn những con chữ mà tôi muốn anh nghe thấy.
Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười đắng chát.
"Em biết mà, anh không hoàn hảo. Và nếu một năm qua việc quyết định bỏ đi vì muốn trốn tránh hiện thực một cách hèn nhát của anh có khiến em đau lòng hay tổn thương, em cho anh xin lỗi"
Tôi òa khóc.
Tại sao anh lại xin lỗi tôi?
Tôi mới là người có lỗi kia mà.
Anh quá cao thượng, Juhoon ơi.
Tôi biết, tôi sẽ không bao giờ xứng đáng với sự bao dung này của anh.
"Không anh ơi... là em sai. Em khốn nạn, em đã không thể kiểm soát bản thân mình. Anh tốt lắm, anh thật sự rất tốt mà. Anh đừng trách gì bản thân mình cả, anh trách em đi, anh trách em đây này..."
Tôi hôn điên cuồng lên bàn tay anh như một lời thề nguyền sâu sắc. Trái tim tôi, nó quá đau để có thể thốt ra điều gì hơn thế.
Rồi tôi lại nhìn anh, tôi muốn anh chửi tôi, mắng tôi, tôi muốn anh làm tất cả điều gì anh thích, chỉ để sự nhục nhã và hối hận này trong tôi được an ủi đôi chút.
Nhưng anh không làm vậy.
Anh yêu tôi đến mức chưa bao giờ muốn làm tổn thương tôi.
Tôi thấy anh cười. Khóe mắt anh cong lên, nụ cười chân thật nhất tôi từng thấy từ anh kể từ ngày chúng tôi gặp lại.
"Mình tha thứ cho nhau nhé, Keonho"
Anh không nói: 'Anh tha thứ cho em'
Anh nói: 'Mình tha thứ cho nhau'
Lỗi lầm của tôi, là do tôi gây ra. Nhưng đối với anh, lỗi của tôi, cũng có một phần lỗi của anh. Anh đã yêu tôi đến cùng cực như thế, vậy mà tôi, lại làm tổn thương anh một lần khắc cốt ghi tâm.
Tôi chết lặng, nụ cười dịu dàng của anh, nó khiến tim tôi đau đớn, quặn thắt đến tan xương nát thịt.
Tôi gật đầu, liên tục gật đầu. Rồi tôi ôm anh, ôm rất chặt.
Cả đời này, tôi đã không yêu sai người. Anh là tất cả những gì mà tôi cần. Tất cả.
"Vâng... vâng ạ"
Nói rồi, tôi nới lỏng vòng tay, run rẩy áp môi mình lên môi anh.
Tôi biết, tôi nợ anh cả một ân tình mà hết đời người cũng chẳng thể trả nổi.
Và vì anh đã dang tay, đón lấy linh hồn tôi một lần nữa, nên lần này, tôi nhất quyết sẽ không để anh đi.
"Em yêu anh nhiều lắm, Juhoon"
"Anh cũng yêu em, Keonho"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co