Truyen3h.Co

Second chance || Keonhoon

6. 🐬˚˖𓍢✨໋ 🐋✧˚.🐟⋆

anhquynh_27

Ngày hôm sau, tôi vẫn đến đón anh. Tôi đi qua trạm xe buýt hôm qua, khẽ thở ra một hơi thỏa mãn vì không còn thấy cô ta đứng ở đó nữa. Tôi thầm nghĩ như một cách trấn an bản thân, rằng sự việc hôm qua chỉ là trùng hợp. Có lẽ cô ta có việc gì đó cần phải đến đây, phải, trái đất này rất tròn. Chỉ là trùng hợp cả thôi.

Rồi tôi ngồi trong xe chờ anh. 4 rưỡi là anh tan làm rồi.

Mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua, đã gần 5 giờ rồi mà tôi chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Bỗng tôi khựng lại, tim như ngừng đập khi thấy cô ta – Choi Yujin vừa bước ra từ công ty anh. Cô ta nở một nụ cười như thể rất mãn nguyện khi vừa làm điều gì đó ra trò ra trống. Não tôi tê liệt, chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết, tôi phải ngăn cô ta lại. Tôi không thể để sự tồn tại của cô ta phá hỏng tất cả mọi thứ mà tôi phải cố gắng lắm mới có lại được.

Tôi bước ra khỏi xe, ngay lập tức nắm cổ tay cô ta kéo mạnh vào một con hẻm hẹp gần đó. Trước khi đi, tôi chỉ kịp soạn dòng tin nhắn 'Xe em vẫn đỗ trước cổng, anh ra thì đứng chờ em chút nhé, em có việc phải chạy qua đây xíu rồi sẽ quay lại ngay' rồi gửi qua cho anh.

Tôi đẩy mạnh cô ta ngã nhào về phía bức tường. Mặt tôi đỏ lên vì nỗi giận dữ không thể giấu giếm.

"Tại sao cô còn xuất hiện ở đây? Đã nói rõ ràng rồi không phải sao? Tiền tôi cũng đưa rồi, cô còn muốn gì nữa?"

Trái ngược với vẻ giận dữ của tôi, cô ta lại bày ra cái vẻ mặt đắc thắng kèm theo một chút lẳng lơ. Cô ta thu hẹp khoảng cách, đưa tay lên vuốt dọc từ vai rồi xuống ngực tôi.

"Keonho ơi là Keonho... lâu rồi không gặp mà em nỡ lòng nào nói chị như vậy sao? Em vẫn đẹp trai như xưa nhỉ? Lần nào nhìn em là chị cũng rung động lần đó đấy có biết không?"

"Đồ điên... bỏ ra"

Tôi tức đến tái mặt tái mũi, đẩy mạnh cô ta thêm lần nữa. Tôi cố điều hòa hơi thở, nói với chất giọng kiên nhẫn nhất có thể:

"Nói đi... cô cần thêm bao nhiêu?"

"....."

Cô ta im lặng một thoáng, rồi nhìn tôi một lúc lâu.

"Có vẻ là em yêu anh ta rất nhiều nhỉ?"

Tôi cau mày, không phải là cô ta đang cố tìm cách để câu giờ đấy chứ?

"Chị có chút thắc mắc đấy Keonho... em yêu anh ta như vậy, sao ngày xưa còn tìm đến chị để làm gì?"

Tôi không vội trả lời, thay vào đó, tôi nhìn cô ta với ánh mắt dò xét như muốn thấu xem rốt cuộc người phụ nữ này là đang muốn làm gì.

"Tìm đến? Có nhầm không? Là tôi tìm đến cô hay do cô chủ động tìm đến tôi? Cô và cả cái quá khứ chết tiệt đó, vì nó mà tôi đã mất đi tất cả"

Ánh mắt tôi chứa đầy vẻ hận thù, như muốn trút hết tất cả mọi thứ tồi tệ nhất lên đầu cô ta.

Chẳng giống như tôi, cô ta không những không sợ hãi, còn đưa tay lên lần nữa chạm vào má tôi.

"Em biết đấy, đâu thể bắt một người làm điều mà họ không thích, phải không? Em đâu thể đổ hết lỗi cho chị? Lúc em nói lời chia tay, chị thật sự đã rất buồn đấy"

Chia tay? Cái quái gì vậy? Tôi và cô ta chỉ mới nhắn tin được có vài ngày, lần gặp đầu tiên, cũng là vào cái đêm tối chết tiệt đó. Quan trọng hơn hết, tôi chưa từng nói là quen cô ta dù chỉ một ngày, tôi yêu anh. Người duy nhất mà tôi đem lại hạnh phúc, hoặc thậm chí là tổn thương cũng chỉ có mình anh.

Tôi không kiềm chế được nữa, nắm chặt lấy cổ tay cô ta, đến mức nghe thấy được cả tiếng xương cổ như đang dần vỡ vụn. Gương mặt cô ta bây giờ mới cau có lại.

"Câm mồm. Tốt nhất là cô nên biết cách kiểm soát cái miệng của mình lại, đừng bao giờ nhắc về cái quá khứ rẻ tiền đó nữa, và... tránh xa anh ấy ra"

Cô ta nghe đến đây liền cười lên một thoáng tinh nghịch. Nói đàn ông đúng là thứ khó hiểu nhất trên đời quả không sai. Nụ cười trên môi cô ta ngớt đi một chút, cũng là lúc cô ta lên tiếng:

"Muộn rồi... Keonho ạ... Chắc em cũng thấy cảnh chị vừa bước ra khỏi công ty của anh ta rồi chứ? Thật ra, nếu vấn đề là tiền thì lại dễ giải quyết quá, chỉ là... chị muốn thay em làm một bài kiểm tra nho nhỏ, giúp em khẳng định xem mọi nỗ lực của em suốt thời gian qua, có đủ để chạm vào tim anh ta hay không..."

"Cô nói cái quái gì vậy? Đừng có vòng vo, cần bao nhiêu? Nói mau"

"Từ từ đã nào... bộ em không tò mò chị đến gặp anh ta là để làm gì sao?"

Luồng thông tin từ câu nói của cô ta như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người tôi. Gặp? Cô ta đã gặp anh sao?

"Cô... cô đã gặp anh ấy?"

"Ừ, không những gặp, mà còn nói chuyện nữa đấy"

Đầu óc tôi ong ong, hơi thở trì trệ cảm tưởng như chẳng còn thở được nữa. Tôi hại anh rồi, chính tôi, là tôi đã phá hoại sự bình yên cùng cuộc sống của anh thêm một lần nữa. Anh quá thanh cao để có thể chịu đựng những sự sỉ nhục như thế này, anh ơi... em xin lỗi.

Trong lúc tôi còn đang hoang mang, cô ta liền lục lọi trong túi lấy ra chiếc điện thoại, bấm vài cái rồi đưa ra trước mặt tôi một đoạn video.

Cũng chẳng khó hiểu mấy, hẳn rồi. Đó là đoạn video đêm đó tôi đã cùng cô ta uống đến say khướt, để rồi trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã sa vào tấm lưới tội lỗi lớn nhất trong đời mình.

Và, anh đã xem thứ này từ cô ta sao? Cái thứ đáng lẽ ra nên được chôn vùi từ lâu, cái thứ vốn chỉ thuộc về quá khứ dơ bẩn kia, vậy mà lại bị phô bày trước mặt anh như một trò đùa sao?

Tim tôi đau nhói, hết rồi.

Thế là hết thật rồi.

Mọi nỗ lực của tôi, mọi sự cố gắng của tôi.

Vậy mà phút chốc lại tan biến chỉ vì một sai lầm ngắn ngủi trong quá khứ.

Đầu mũi tôi đã đỏ ửng, tròng mắt đã rưng rưng. Thế là anh sẽ lại rời xa tôi một lần nữa, à không phải, là mãi mãi.

Tôi hận chính mình.

Vì đáng lẽ ra, tôi nên để anh rời đi vào cái hôm đầu tiên cả hai gặp lại nhau và ngồi trên ghế đá, đáng lẽ ra, tôi không nên xin số điện thoại anh, không nên rủ anh đi ăn, không nên chủ động đưa anh về nhà.

Tất cả những điều đó, giờ thì rõ rồi, nó chỉ khiến anh rơi vào một bi kịch khác tệ hơn bi kịch trước mà thôi.

Là em hại anh rồi, anh ơi.

"Keonho?"

Tâm trí tôi bị cắt ngang bởi giọng nói cùng tiếng gọi quen thuộc phát ra từ nơi đầu hẻm. Là anh. Juhoon của tôi.

Anh nhìn tôi và người phụ nữ đứng đối diện, mặt không một chút gợn sóng.

Cô ta có vẻ đắc ý, liền bỏ lại chiếc điện thoại vào túi xách, tiếng giày cao gót vang lên khi va chạm với mặt đất khô khốc như xé tan bầu không khí tĩnh mịch.

"Nếu xem đoạn clip đó rồi mà anh vẫn còn có thể tha thứ cho cậu ta thì đúng là cao thượng thật đấy, Juhoon ssi"

Cô ta bỏ đi, chỉ còn tôi và anh đang đứng nơi đầu hẻm. Tôi bước từng bước nặng trĩu đến gần anh, bàn tay tôi run rẩy, cố đưa lên nắm lấy vạt áo anh.

"Anh ơi... em xin lỗi... em không biết cô ta sẽ tới đây... thật đấy. Anh đừng giận em có được không? Em... em xin lỗi anh mà..."

Tôi cố tìm lấy chút phản ứng khác từ anh, nhưng không có. Anh vẫn điểm tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Anh ơi? Anh nói gì đi được không? Anh định bỏ em lại ạ? Anh sẽ rời đi lần nữa sao? Anh... Juhoon ơi..."

Tôi hoảng loạn, cố sắp xếp từ ngữ để nói với anh, nhưng bản năng trong tôi lúc này vốn chỉ có thể cầu xin anh đừng đi, tôi đã lún quá sâu để có thể trọn vẹn thấm thía nỗi đau mà anh để lại.

Nếu anh rời đi lần nữa, tôi thật sự sẽ chết.

Nhìn anh đứng im như một pho tượng, tim tôi bỗng nhói lên từng cơn.

Anh nên tát tôi mới phải, hoặc là hét vào mặt nói tôi hãy cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của anh nữa. Nhưng anh vẫn đứng đó, để yên cho tay tôi nắm chặt lấy vạt áo anh.

"Anh ơi?"

"Về thôi, Keonho"

"D... dạ?"

"Đưa anh về nhà của chúng ta đi, anh muốn về đó"

Nhà của chúng ta?

Là tổ ấm mà anh và tôi đã cùng xây dựng, vun vén trong suốt sáu năm trời.

Anh nói muốn quay về nhà của chúng ta, chứ không phải là căn hộ mà anh đang sống.

"Vâng... về nhà... em đưa anh về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co