#4 - khk
Lưu ý: Nhân viên Haidilao pha sốt không dở (thực tế thì người viết chưa thử nhờ nhân viên pha), tất cả chỉ là tình tiết ảo thôi nha.
Groupchat: aca kkk (không phải clb)
“Ủa, pha xong rồi hả?” Kim Kwanghee đi ngược hướng Hyukkyu, nghiêng đầu nhìn chén sứ đã đầy nửa của đối phương. Nước tương nâu sẫm óng ánh trộn lẫn chút ớt băm và hành phi, bên trên rắc nhẹ một chút vừng và ngò xắt nhuyễn, tuy không biết dưới đó còn có gì nhưng ít nhất chén nước chấm trông rất… ổn, nếu không muốn nói là khá chuyên nghiệp. “Dòm thấy cũng được á ta.”
“Đồ tồi tệ.” Hyukkyu không cười lấy một cái khi nhận lấy lời khen, chỉ đanh mặt trách móc rồi lách qua người Kwanghee để quay về bàn.
“Ơ kìa, nãy giỡn thôi màa.” Kwanghee quay người lại bước đi theo, tay đặt trên vai Hyukkyu dỗ dành, “Sao tụi tao bỏ rơi mày được, đúng không?”
Đáp lại, cậu bạn chỉ quay mặt đi mà không trả lời. Mỗi lần giận dỗi Hyukkyu sẽ im lặng như thế, nhưng biết chuyện này nhỏ nên Kwanghee vẫn cười lấy lòng mà chưa hoảng sợ. Cậu đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy ba người trông rất quen.
“Ê tụi bây,” Vừa ngồi xuống, Kwanghee đã mở lời thu hút sự chú ý của cả nhóm, “Hình như bên Media cũng đi ăn ở đây.”
“Gì anh? Thật á?” Heo Su trố mắt, cũng đưa mắt nhìn xung quanh, “Ở bàn nào vậy?”
“Gần khu tráng miệng.” Kwanghee trỏ tay về phía sau, “Cũng không biết đủ mặt không nữa, nãy mới thấy có ông canvas, Han Wangho với thằng nhóc gì đợt rồi làm phiên dịch cho hội thảo về AI, mình với Media làm chung ấy?”
“Park Dohyeon.” Sanghyeok nhớ lại. Buổi hội thảo đó là cái cuối cùng mà đám năm Ba của câu lạc bộ thực hiện trước khi đi học trao đổi nên cậu nhớ khá rõ.
“Ừa đúng rồi, học Ngôn ngữ Anh nhỉ.” Kwanghee gật gù, “Thấy cũng hay đi chung với ban chủ nhiệm Media.”
“Có chuyện trùng hợp vậy luôn.” Seonghoon cười cười, tay cầm ly trà lúa mạch lên uống, “Anh Hyukkyu biết chuyện này chưa?”
“Chả biết.” Kwanghee quay sang Hyukkyu đang gắp thịt nhúng vào nồi lẩu đang sôi, “Anh tới trễ, công chúa dỗi mất tiêu rồi.”
“Hoặc gặp rồi nên cái mặt mới khó ở như vậy.” Thằng nhóc Changhyeon cười cười trêu chọc.
*
Ở một bàn ăn khác.
Han Wangho vừa dùng đũa khuấy chén nước chấm của mình vừa nóng lòng nhìn xuống nước lẩu vẫn chưa sôi. Cạnh bên cạch một tiếng, cậu chưa kịp nhận ra là ai thì đã thấy chén sứ được Song Kyungho đặt xuống bàn, không thể không để ý ngọn đồi nhỏ màu trắng giữa lòng chén.
“Anh định trừ tà hay gì vậy?”
Hì có thể bạn để ý hoặc không, hai người này dùng app khác để nhắn tin-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co