#5 - khk
Mười phút trước.
Academic chọn ăn ở tầng trên, Lee Sanghyeok đặt bàn sát cửa kính nhìn ra phố. Tiếng lẩu sôi lục bục đan xen lời bàn luận về học kì mới, đám Woochan học năm Hai nên đã bớt háo hức trông chờ chuyện đến trường, thế nhưng vẫn bàn luận sôi nổi về giảng viên năm nay. Dù mỗi đứa học một ngành chẳng liên quan gì đến nhau, có nói họ tên giảng viên của mình thì đối phương cũng không biết. Sau khi gọi nước lẩu, Hyukkyu báo với Kwanghee ngồi bên cạnh một câu rồi đứng dậy, chậm rãi bước xuống tầng dưới để đi vệ sinh.
Vệ sinh tay và rửa mặt xong xuôi, Hyukkyu mới bước ra, tiện đường bước qua quầy pha nước sốt. Trước đây cậu từng nhờ nhân viên pha hộ, tuy đã là rất lâu rồi, cậu vẫn nhớ chén sốt nồng tới nổi không nghe ra mùi gì khác ngoài sa tế vào lúc ấy, lần này cậu quyết định sẽ thử tự pha. Thế nhưng nhìn dãy nguyên liệu trải dài trước mặt, đầu Hyukkyu không nhớ nổi một công thức nào mà cậu đã xem qua vào nửa tiếng lướt mạng trước khi đi ngủ. Hơn nữa, đã nhiều tháng kể từ lần cuối được ăn lẩu ở Haidilao, đến cái gì dở cậu còn không nhớ, huống chi là cái gì ngon. Sa tế, dầu hào, sốt chao, nước tương, hành phi... Sao mà nhiều thế? Nên ăn gì cùng với gì? Có cái nào kị nhau không? Hyukkyu chợt căng thẳng, tay siết lấy chén sứ dùng để đựng sốt, nhưng đứng tần ngần mãi một lúc vẫn không thể quyết định được nên bỏ gì vào đó.
Không ai ở bên cạnh. Không ai giúp được.
Ơ, nhưng cậu đâu có đi một mình?
Như giác ngộ điều gì quá vĩ đại và nhẹ nhõm sau khi trở về từ nước Đức xa xôi, Hyukkyu nép sang một bên để không ngáng đường thực khách đi qua quầy pha sốt chấm, rút điện thoại ra cầu cứu mấy đứa bạn trên lầu. 5 phút, vẫn chưa có ai hồi âm, có lẽ vì đang bận canh nước lẩu. Nhưng rồi sẽ có người xem chứ nhỉ?
Đúng như dự đoán, chỉ ít phút sau, hồi âm đầu tiên xuất hiện.
"Lần trước em pha cho anh, anh chê dở."
Hyukkyu thở dài, hạ mình nhắn thêm vài tin nữa, nhưng đáp lại vẫn chỉ là thêm mấy câu từ chối từ người khác. Sau đó là chuỗi im lặng đã xem mà không đáp. Hết cách, Hyukkyu bèn cất điện thoại, cúi xuống đọc lại từng loại nguyên liệu. Khả năng nấu nướng và nêm nếm của cậu rất giới hạn, vậy nên chuyện có thể tự nghĩ ra sự kết hợp vị giác trong lần đầu tự pha là bất khả thi, nhưng ít nhất Hyukkyu biết mình không dị ứng và ghét ăn gì. Đâu có gì tồi tệ có thể xảy ra được nữa đúng không? Hyukkyu mím môi, dò tìm những thứ nào mình ăn được rồi múc mỗi thứ một ít, tống hết vô chén nước chấm.
"Đang làm cái gì vậy?"
Lưng cậu bỗng dưng bị thứ gì đó rắn chắc chạm vào, lực không mạnh nhưng bàn tay đang múc tỏi của Hyukkyu vẫn run rẩy. Vốn dĩ chỉ định để một ít thôi, nhưng giờ thì cả muỗng tỏi lớn đã rơi hết vào chén nước chấm. Cậu nhíu mày quay ra sau, chủ nhân giọng nói quen thuộc đang mặc sơ mi trắng nhưng không còn đóng thùng, mái tóc anh vuốt keo chỉnh tề nhưng môi nhếch lên khinh khỉnh:
"Mày định lấy tỏi trừ tà hả? Ở đây nhiều dương khí lắm, không phải sợ ma đâu."
"Anh làm gì ở đây?"
"Media đi ăn." Kyungho trỏ tay về phía bàn ăn cạnh quầy tráng miệng đang chỉ có 1 người ngồi, vừa nói vừa vững vàng lấy nguyên liệu pha nước sốt, dứt khoát như thể đã đến đây nhiều lần (hẳn là nhiều hơn Hyukkyu, ít nhất là đi pha sốt nhiều hơn), "Mới có 2 đứa thôi, nhưng tí sẽ đông hơn. Mày muốn tránh mặt thì hạn chế qua đó."
"Em muốn tránh mặt anh nhất á." Hyukkyu càu nhàu, tay lại tiếp tục lấy một thìa hành lá, thế nhưng hành động của cậu lại bị ngăn chặn bởi một cái nắm nhắm vào cổ tay.
"Đừng có phá nữa."
"Em đâu có ph-" Cậu chưa kịp dứt lời, người anh họ Song đã đặt chén nước chấm của mình xuống trước mặt Hyukkyu, rồi lấy mất chén của cậu.
"Mày có, toang nước sốt của tao rồi."
"Hả?"
Hyukkyu nhìn xuống chén nước chấm trước mặt rồi lại ngước lên, nhìn theo chén nước chấm của mình nhưng chỉ thấy bóng lưng Kyungho để lại. Cậu bối rối cầm chén lên, muốn bước theo anh để trả lại như ban đầu nhưng đối phương đã quay về bàn ăn, ngồi xuống bắt đầu cười nói với thư ký Câu lạc bộ Truyền thông và Sự kiện (Media & Event), như vừa rồi chẳng gặp phải ai. Hyukkyu thở ra một hơi, quay lưng bước về phía bàn mình mà cảm giác làn khói nghi ngút từ từng nồi lẩu đều tụ về mang tai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co