Truyen3h.Co

Secret Love

Chapter 21: Kẹo mút

urichandesuu

- Huh.. mình đâu có biết nấu cái này..

Ngẫm đi ngẫm lại chẳng lẽ trong lúc không tỉnh táo mình lại đi nấu ăn?

- Huệ..

Tôi nín chặt miệng, ôm cái đầu đau nhức của mình, múc canh ra bát rồi ngồi vào bàn ăn.

- Ngon quá đi..

Sau khi ăn hết tôi đã cảm thấy đỡ hơn, không còn cảm giác đầu đau như búa bổ hay cảm giác nôn nao nữa. Tôi dọn dẹp bát đũa rồi thay quần áo để tới chỗ làm.

Tại cửa hàng tiện lợi 7-Eleven

Thấy Ha Yoon đang ngồi xổm, cắm đầu vào để kiểm hàng mới được giao tới, tôi rón rén đi từ đằng sau.

- HÙ!!!!!

"Áaawskwkwbskwejkels."

- Hì hì..

"Muốn anh lên cơn đau tim hả con bé này ?!!"

- Để em giúp anh một tay.

Tôi cũng ngồi xổm xuống rồi cầm giấy bút lên kiểm hàng cùng Ha Yoon.

"Sắp xong rồi cô nương."

- Cảm ơn anh nhiều, hôm qua em lỡ uống nhiều quá.. chắc anh đưa em về cũng khổ dữ lắm. Lại còn nấu cả canh giải rượu cho em nữa chứ.. nhưng mà ăn ngon lắm luôn, em tự nấu cái món đó cứ khó nuốt thế nào á, không ngờ anh Ha Yoon còn có tài nấu ăn đỉnh chóp thế đấy hehe..

Tôi không thấy Ha Yoon phản hồi, ngước mặt lên nhìn Ha Yoon thì thấy mặt anh đơ ra, lộ ra vẻ khó hiểu.

"Em.. đang nói gì vậy ?"

- Ểh ?

"Anh không hiểu.."

- Ủa.. tối qua anh không phải người đưa em về hả ?

"Tối qua anh ở nhà ôm mèo nằm xem phim mà.. em đã đi đâu à ?"

Tôi nhíu mày lại, rốt cuộc là hôm qua tôi đã về nhà bằng cách nào. Tôi không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra. Có thể tôi đã tự mình về nhà, nhưng còn canh giải rượu trên bếp thì sao. Tôi không thể nào là người nấu món đó trong lúc say sỉn được, đặc biệt món đó ăn còn rất ngon, không giống món do chính tay tôi nấu chút nào. Chẳng lẽ là em hàng xóm đưa tôi về nhà.

"Là sao thế ? Có chuyện gì à ?"

- Đợi em một chút.

Tôi móc điện thoại từ trong túi ra, tìm group chat tổ dân phố nơi mình sống, vào mục thành viên và có được liên hệ của cô bé hàng xóm Ga Eun. Khi đang nhắn được vài chữ đầu tiên thì tôi khựng lại. Không đúng, hôm qua lúc gặp mặt dưới lầu em ấy bảo sang thăm chỗ của chị gái. Tôi lại nghĩ sang
Sun Hee, con nhỏ này hôm qua đăng story đi chơi, cũng không đúng luôn. Vậy thì còn có thể là ai chứ.

"Nè.. em nói gì đi. Em cứ im lặng suy nghĩ như vậy làm anh thấy đáng sợ quá."

- Tối qua em ngồi ở chỗ con sông gần nhà để uống chút rượu..

"Em uống ở đó một mình à ?"

- Chắc vậy..? Em lỡ uống nhiều quá nên giờ chẳng nhớ được gì.

"Em cũng liều quá rồi đó, có mỗi một mình ở ngoài đó thôi mà cũng dám uống đến nỗi say sỉn như thế. Lỡ tối qua có kẻ xấu thì sao đây ?"

- Hehe.. Em cũng định nhấm ít ít thôi mà.. ai ngờ say tới vậy.. Cơ mà, em cứ tưởng anh đưa em về tại lúc em dậy em thấy em đang mặc cái áo khoác giống áo khoác của anh lắm.. em mang theo định trả anh nè.

"Cho anh xem thử."

Tôi lấy áo khoác từ trong túi ra rồi đưa Ha Yoon xem thử.

"Đúng là cũng giống áo khoác trước anh hay mặc thật.. Nhưng là size bé hơn, em xem."

- Đúng thật.. bé hơn so với cỡ áo của anh.. bảo sao lúc em mặc cũng khá vừa vặn người em.

"Lạ nhỉ.. Nhưng mà quan trọng là hôm qua em đã về nhà an toàn. Lần sau phải chú ý cẩn thận hơn đó nghe chưa."

- Dạ em biếc gùi..

Tôi cất áo lại vào trong túi, chiếc áo có mùi thơm nhè nhẹ. Tôi tiếp tục làm việc như bình thường, đầu thì hay suy nghĩ về chuyện tối qua nhưng vẫn chẳng nhớ được gì mấy.

"Nè, ăn kẹo mút không ?"

Tay Ha Yoon đưa tôi cây kẹo mút có hình trái tim màu đỏ, là vị kẹo mà tôi thích.

- Cảm ơn anh n-

Tôi ngước lên nhìn Ha Yoon, thấy anh đang ngậm kẹo mút trong miệng. Tôi bị khựng lại, đầu bắt đầu cảm thấy hơi nhức. Dường như những cảnh tượng, kí ức đêm hôm qua đang tràn về. Tôi bắt đầu thấy ù tai, tay đưa lên ôm đầu.

--------------------------

"Em cũng thích uống vị này à ?"

- Dạ.. Soju vị này.. ngon lắm luôn..!!

"Chị cũng thích.."

- Chỉ là rượu cứ có hậu vị đắng đắng cay cay trong miệng..

- Giống.. cuộc sống em vậy.. lúc đầu.. thì rất ngọt ngào.. sau đó thì.. chỉ nếm được vị đắng.. với vị cay thôi.. hức..

Bờ môi hình trái tim căng mọng của người đối diện đang ngậm một chiếc kẹo mút. Cô ấy đưa tay lấy chiếc kẹo mút ra khỏi miệng rồi trực tiếp đưa nó vào miệng tôi.

- Ưm..

"Bây giờ thì em cảm thấy vị gì ?"

- Ngọt ạ..

"Cuộc sống cũng có lúc ta nếm phải đắng cay nhưng chị tin rằng sau đó mình sẽ được bù đắp bằng sự ngọt ngào."

- À.. vậy.. ngọt ngào em đang nếm là do chị mang tới ạ..?

"Phụt.."

Tôi nhìn chị cười khúc khích mà bản thân cũng cảm thấy vui theo, chúng tôi cùng cười với nhau. Khoảnh khắc đó mọi sự buồn bã, thất vọng của tôi về cuộc sống này đã được chị mang đi hết, chị đến, để lại cho tôi sự ngọt ngào, rung cảm đến từ tận trái tim.

----------------------------

"Này.. em sao thế ?"

- Em hơi nhức đầu tí thôi.. không sao rồi..

Tôi nhận lấy chiếc kẹo mút của Ha Yoon. Thế là câu trả lời đã có, người đưa tôi về hôm qua không ai khác là "người ấy". Tôi chỉ mới nhớ được nhiêu ấy mà đã ngượng đỏ cả mặt. Vậy là có thể lúc ngồi ở sông, khi trời tối dần và trở nên lạnh hơn chị đã cởi áo khoác và mặc cho tôi. Càng nghĩ tôi càng ngại, tôi vội lấy tay phẩy phẩy vào mặt cho mát, hôm qua say sỉn như vậy không biết bản thân có nói linh tinh hay hành động gì kì quặc trước mặt chị ấy không. Tôi nhắm chặt mắt lại để cố nhớ, tối qua chị ấy đeo một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, chiếc áo chị mặc cũng giống y hệt như cái trong túi. Tôi không thể nhớ nổi gương mặt của người ấy vì lúc đó tôi đang mơ màng, chị cũng đeo mũ nên tôi khó có thể nhìn cả gương mặt. Tôi bóc kẹo ra rồi bỏ vào miệng, lại một cảm giác thân thuộc kéo tới.

- Mình.. mình với chị ấy..

- MÌNH VỚI CHỊ ẤY TỐI QUA HÔN GIÁN TIẾP ??????

END CHAPTER 21

from uri: xin lỗi mọi người lần thứ N vì ra chap quá chậm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co