Chapter 22: Chiếc áo
- Chị ấy.. chị ấy thực sự...
"Em nữ sinh ngồi bàn 3 từ dưới lên, đứng dậy trả lời câu hỏi của thầy nào em."
- Ơ.. dạ..
Tôi giật mình, lập tức đứng dậy rồi luống cuống nhìn xuống sách, do mải mê suy nghĩ quá mà mất tập trung nên không nghe thấy câu hỏi của thầy nói ban nãy. Tôi liền túm lấy cái áo của nhỏ bạn thân ngồi kế bên.
"Tư bản chủ nghĩa.. Đáp án là tư bản chủ nghĩa."
- Em thưa thầy câu trả lời của em là tư bản chủ nghĩa ạ.
"Rất tốt, câu trả lời hoàn toàn chính xác, mời bạn ngồi xuống."
Tôi ngồi phịch xuống rồi thở phào nhẹ nhõm, may mà có Sun Hee nhắc bài kịp.
"Hmm.. tớ để ý cậu hôm nay hơi mất tập trung thì phải."
- H..Hả.., tớ á ?
"Ừm, cậu chứ còn ai nữa. Hồi sáng đi đứng không cẩn thận còn va vào người đi đường, rồi lại mang nhầm vở đi học nữa. Cậu lại làm sao nữa vậy hả hahaha."
- Chắc do hôm qua uống rượu nên đầu óc chưa tỉnh táo cho lắm..
"Uống rượu..? Cậu uống rượu hôm qua ? Ở đâu, khi nào, sao không nói cho tớ biết ?"
- Bình tĩnh nào, để tớ kể. Hôm qua tớ chán quá không có việc gì làm nên ra chỗ bờ sông uống rượu với hóng mát thôi.
"Hở, cậu lại đi một mình à ?"
- Ừm.. có thể coi là vậy..?
Nói đến đó tôi bắt đầu lộ ra vẻ ngại ngùng khó có thể che giấu được, cả ngày hôm nay cứ nghĩ tới chuyện tối qua rồi còn bị tra hỏi như thế này nữa.
"Biểu hiện gì kia ? Chẳng lẽ cậu có ai khác.. Không lẽ là cái anh đồng nghiệp chỗ cậu làm đó hả ?"
- KHÔNG !
"Thôi được rồi tớ không hỏi nữa, làm gì căng thẳng dữ vậy."
...
- Là một cô gái.
"Con gái sao ?"
- Ừm.
...
"Cậu.."
- Gì..?
"Cậu không phải là "cái đó" chứ ?"
- Hả.. gì ? Sao cậu lại nghĩ thế con gái đi chơi hay uống rượu với nhau là chuyện bình thường mà.
"Tớ nhìn cậu cả ngày hôm nay thì có vẻ không bình thường lắm đâu nhỉ ?"
Sun Hee húych vai tôi một cái, khóe miệng nhếch lên, mặt đầy nham hiểm. Tôi nhíu mày, ra hiệu cho cậu ấy đừng trêu chọc tôi nữa. Tôi nhớ lại câu nói của Sun Hee ban nãy, tôi có thực sự là "cái đó" hay không. Dù chưa từng hẹn hò với ai nhưng tôi cũng đã từng mập mờ với vài người, đã từng có chút tình cảm rung động với họ sau đó thấy không hợp và chán nên đường ai nấy đi, tất cả bọn họ đều là nam nên tôi không nghĩ mình là người thuộc "cộng đồng cầu vồng". Nhưng cho tới khi gặp chị ấy thì hình tượng gái thẳng của tôi có phần lung lay.
___________________
- Haaaa.. cuối cùng cũng về tới nhà rồi, mệt quá điiii..
Tôi vừa về đã nằm lười trên giường, lôi điện thoại ra rồi đăng nhập vào website của trường mình.
- Có lịch thi với số phòng rồi nè..
Nhìn về phía bàn học tôi lại thấy uể oải vô cùng, lại chuẩn bị những ngày học ngày đêm để cố đạt được điểm tốt kì này.
- Áo..
Tôi nhận ra có một chiếc áo khoác màu đen được để ngay trên giá treo bên cạnh bàn của mình. Tôi ngồi dậy đi tới chỗ giá treo, lấy chiếc áo của người ấy xuống. Mùi hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ áo của chị khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng, còn đâu xen lẫn với mùi hương ấy là mùi rượu hôm qua.
- Ôi.. mùi rượu.. hụ hụ muốn nôn ghê luôn á.. đang thơm mà.. Không được rồi, mình phải mang đi giặt thôi.
Áo này là áo khoác da, tôi nhớ rằng giặt loại áo này khá khó và nếu giặt không đúng cách có thể gây ra hư tổn đối với áo, mà nhìn thôi đã thấy áo của chị ấy là sản phẩm cao cấp, chất lượng và có giá cao ngất ngưởng rồi. Mới nghĩ tới vậy, tôi càng không tự tin để tự mình giặt chiếc áo quý giá này.
Tôi quyết định sẽ nghỉ một chút rồi mang áo đi giặt, tiện đi ăn chút gì đó ngon ngon cho bữa tối rồi về nhà ôn bài.
________________________
- Trời cũng đã vào thu rồi mát ghê á ~
Tôi vừa đi dạo vừa ngân nga sau khi lấy xong áo khoác mới giặt.
- Giờ đi ăn món gì ngon ngon được nhỉ ?
Liếc trái liếc phải để xem có món gì ngon, tôi thấy khá nhiều hàng ăn: hàng ăn Trung Quốc, hàng ăn Thái Lan,.. Sau một lúc đắn đo sự chú ý của tôi dành cho một hàng ăn Hàn Quốc ven đường của một bà cụ, thường được thấy trong các video mukbang, với giá cả vô cùng sinh viên. Tôi xoa cái bụng đói meo của mình, lập tức tiến tới hàng ăn và ngồi xuống.
- Bà ơi cho con một phần tokbokki, một phần dồi và thêm vài xiên chả cá ạ.
"Có ngay con nhé."
Chỉ vài phút sau các món ăn nóng hổi đã xuất hiện trên bàn, tôi chụp lấy cái ảnh rồi ăn liền cho nóng.
- Ưm.. ngon lắm bà ạ.
"Con thấy ngon là bà vui rồi."
Nhìn dáng vẻ gầy gò của bà, khuôn mặt hiền từ, đức tính hiền hậu, thêm sự chăm chỉ và cần cù để mưu sinh khiến tôi không thể nào không nhớ tới bà của mình. Bà cũng là người như thế, luôn yêu thương con cháu hết mực, lặn lội sớm trưa để kiếm thêm chỉ vì không muốn con cái đưa mình quá nhiều tiền. Nỗi nhớ nhà thường trực cứ thế dâng lên, khiến tôi vừa ăn mà vừa thấy nhớ nhà.
...
"Ô, em cũng ăn ở đây hả ?"
Tôi bừng tỉnh khi nghe giọng nói quen thuộc.
- Ha Yoon, anh cũng tới đây để ăn hả ?
Ha Yoon gật đầu mỉm cười rồi tới ngồi bên cạnh tôi.
"Bà ơi cho con phần ăn như cũ ạ."
"Có liền đây con trai."
- Anh từng ăn ở đây rồi à ?
"Ừm, đây là quán ruột của anh luôn đó. Em mới đi shopping về hả ?"
Ha Yoon nhìn về phía chiếc túi được đặt ở bên trái tôi.
- Áo của bạn em ấy mà, em mới mang đi giặt để chuẩn bị trả cho chị ấy.
"Ồ ra là vậy."
Mới đó mà trước mặt Ha Yoon đã xuất hiện những đĩa đồ ăn thơm ngon. Tôi và anh cười nói vui vẻ, anh kể cho tôi lần đầu khi anh tới quán ăn này và cả những món anh ấy cảm thấy là ngon nhất nữa. Chúng tôi cứ vậy đã dùng bữa tối cùng nhau, sau đó anh cùng đi bộ để đưa tôi về tới nhà an toàn.
- Tới nhà em rồi, anh cũng về cẩn thận nhé.
Tôi sau khi chào tạm biệt Ha Yoon đã đi lên nhà, uống chút nước cho xuôi bụng rồi ngồi vào bàn học.
- Nãy lỡ ăn nhiều quá.. bụng phình hết ra rồi. Thôi kệ đi, chuẩn bị tập trung học bài nào. Nhưng trước khi đó thì..
Tôi đưa mắt nhìn về phía giường, nơi chiếc áo khoác của chị ấy đã được giặt thơm tho và gấp gọn gàng trong túi. Tôi lấy điện thoại đăng nhập vào Kakao Talk rồi soạn tin nhắn.
( Tin nhắn 1: Chị ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm vì hôm qua đã đưa em về nhà và nấu súp cho em ạ. Làm phiền chị rồi.. 🥹❤️ )
(Tin nhắn 2: Chị ơi, em đã giặt áo khoác của chị rồi. Cảm ơn vì đã cho em mượn áo. Em muốn trả lại cho chị, khi nào chị có thời gian rảnh vậy ạ ? )
- Tin nhắn mình nhắn chị ấy từ lúc trưa.. vẫn chưa được trả lời lại.. Mà cũng phải thôi chị ấy bận lắm, mình phải kiên nhẫn chờ đợi..
Tôi cất điện thoại đi rồi bắt đầu ngồi ngay ngắn học bài. Trong suốt một tiếng học, cứ hễ thông báo kêu là tôi lại thấy giật mình, rồi lại cố gắng tập trung học tiếp.
_______________________
*Katuk*
Tiếng thông báo độc quyền của ứng dụng Kakao Talk vang lên. Tôi không kìm được mà cầm điện thoại lên để xem tin nhắn.
END CHAPTER 22
from uri: Dạo này tác giả chạy deadline tụt quần + đắm chìm vào tình iu với bạn gái (🤨🏳️🌈) nên đã hơn nửa năm mới ra thêm chap, xin lỗi và cảm ơn các quý độc giả vẫn ủng hộ và đang theo dõi bộ truyện này. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co