222
Hôn Anh Nếu Em Dám" (Lick Me Up If You Can) - Chương 222
Koi há hốc miệng hít một hơi, còn Ashlee thì đứng như trời trồng. Bill cũng giật mình nhìn qua lại giữa hai người rồi chậm một nhịp mới hét lên:
"Cái gì cơ?!"
Bill sốt ruột hỏi nhưng chẳng ai trả lời. Một bầu không khí nặng nề chưa từng có bao trùm lấy họ. Bầu không gian như đông cứng lại, đến hơi thở cũng ngừng trệ. Chỉ có Bill là trố mắt nhìn quanh cố gắng nắm bắt tình hình.
"...Mày đang nói cái quái gì thế?"
Một lúc lâu sau, Ashlee mới lên tiếng. Giọng anh khàn đặc như bị bóp nghẹt, nghiến răng nói từng chữ khiến Bill giật nảy mình, còn Ariel cũng rùng mình. Koi vẫn im lặng, Ashlee cười nhạt nói tiếp:
"Ngừng nói nhảm đi, Ariel. Chuyện vô lý thế."
"Tại sao?"
Ariel tỉnh táo lại hỏi lại.
"Tại sao lại vô lý? Có gì sai khi Koi là cực Omega?"
"Hah."
Ashlee thở dài đầy khó chịu. Anh lắc đầu như không thể tin nổi rồi ném cho Ariel ánh nhìn lạnh lùng:
"Koi là cực Omega? Mày nghĩ chuyện đó hợp lý à? Không thể nào, tuyệt đối không."
"Rốt cuộc tại sao không thể? Koi chính xác là cực Omega đấy!"
Ariel tức giận đến mức giọng cô tự động cao lên. Ashlee nhếch mép cười nhạt nhìn cô như đang chứng kiến trò hề:
"Lấy gì chứng minh?"
Ariel khựng lại, anh tiếp tục:
"Cực Omega không hiện trên xét nghiệm di truyền. Chỉ hiện Beta thôi. Không có cách nào chứng minh được cực Omega cả."
Ashlee vô cùng tự tin. Nhưng chính từ lời nói đó, Ariel tìm ra manh mối.
"Cậu đã xét nghiệm di truyền cho Koi chưa?"
Ashlee bật cười trước câu hỏi của Ariel.
"Cần gì phải xét nghiệm? Cậu ấy mang thai, đương nhiên là Omega rồi."
"Tôi đã làm rồi. À không, chúng tôi đã kiểm tra."
Ariel quả quyết nói.
"Koi từng là Beta."
"Lại nói nhảm..."
Ashlee không tin lời Ariel. Anh nhìn cô đầy hoài nghi, định chửi thề thì Ariel ngắt lời:
"Nếu không tin thì tự cậu đi kiểm tra di truyền của Koi đi. Đơn giản thôi mà? Đến bệnh viện, lâu nhất hai ngày là có kết quả, nếu trả thêm tiền thì 30 phút là xong. Sao không làm ngay bây giờ đi?"
Ariel đã lấy lại bình tĩnh, nhìn Ashlee hỏi.
"Cậu đang cố gắng phủ nhận việc Koi là cực Omega, tại sao vậy? Chẳng phải với cậu càng tốt sao? Cực Omega chính là giấc mơ tối thượng của cực Alpha, hay cậu khác người? Hoặc là..."
Cô nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ:
"'Việc Koi là cực Omega' mới là vấn đề của cậu?"
Bầu không khí lại chết lặng. Chẳng ai lên tiếng. Koi lúc này chỉ dám lén nhìn, không đủ can đảm ngẩng mặt lên nhìn Ashlee. Nhưng cuối cùng cậu cũng gom đủ dũng khí ngước lên.
Ashlee thậm chí không thèm nhìn Koi. Thái độ chỉ chăm chăm nhìn Ariel khiến Koi cảm thấy trống rỗng trong lòng.
"...Ash, thật sự là vậy sao?"
Koi nuốt khan rồi khó nhọc nói ra. Cánh tay đang ôm cậu khẽ run lên. Koi ngước nhìn Ashlee hỏi lại:
"Anh... ghét em vì là em sao? Anh thích em là Beta hơn?"
Mắt Koi đỏ hoe, Ashlee gắt gỏng:
"Nói ngu vừa thôi, em là gì anh cũng không quan tâm."
"Vậy tại sao anh phủ nhận dữ dội thế?"
Ariel lại xen vào. Ashlee ước có thể bóp cổ cô nhưng không thể. Mạch máu ở thái dương giật giật, đầu óc rối bời. Cảm nhận ngón tay run rẩy, Ashlee há miệng rồi lại đóng lại.
Lý trí anh đã chấp nhận sự thật. Có quá nhiều bằng chứng. Câu trả lời cho vô số câu hỏi bấy lâu chỉ có một. Mùi pheromone không ổn định, lúc đó không có tử cung...
Không phải não anh có vấn đề, không phải điên loạn ảo tưởng, mà thật sự là...
"Không thể nào."
Giọng Ashlee run nhẹ. Như thể ý thức đang sụp đổ, đôi mắt, môi, toàn thân anh bắt đầu run rẩy.
"Koi của anh không thể như thế."
"Ash..."
Koi hoảng hốt gọi tên anh. Cánh tay Ashlee mất lực, lảo đảo lùi lại. Rời khỏi Koi, Ashlee dừng lại rồi chậm rãi nhìn quanh. Mùi pheromone trong không khí chỉ có của riêng anh.
"Nếu Koi là Omega thì phải có mùi pheromone chứ."
Anh lẩm bẩm như độc thoại. Ariel lên tiếng:
"Vì là cực Omega nên có thể điều chỉnh pheromone..."
"Câm miệng!"
Ashlee quát lớn khiến Ariel im bặt. Anh quay sang nhìn chằm chằm Koi:
"Em không có lý do gì để giấu anh mùi pheromone cả."
Như đang cố thuyết phục chính mình, anh tiếp tục:
"Koi bị đột biến, nên mùi pheromone yếu thôi. Chỉ vậy thôi."
"Ash..."
Koi gọi nhưng Ashlee lùi lại. Cậu định bước tới thì dừng phắt.
"Không phải vậy sao?"
Ashlee gượng gạo kéo mép lên hỏi.
"Ariel đang nói nhảm đúng không? Em không lừa anh mà, phải không?"
"Ash..."
"Koi."
Mặt Ashlee méo mó.
"Nói đó không phải sự thật đi."
Anh van nài đến tuyệt vọng. Nhưng Koi không thể nói gì. Sự im lặng lại bao trùm.
Ashlee nhìn cậu bằng đôi mắt rối bời rồi chậm rãi lắc đầu.
"Đây không phải thực tế."
"Ash."
"Là giả dối, giả dối!"
Anh hét lên rồi đột ngột hít một hơi. Koi hoảng hốt kêu lên khi thấy thân hình to lớn đổ sập xuống.
"Ash!"
"Hử!"
Bill kêu lên một tiếng rồi bịt mũi. Ariel cũng tròn mắt lùi lại. Ashlee co rúm người thở gấp, đôi mắt ngập tràn ánh vàng lấp lánh.
"Ash, sao thế? Anh lại bị làm sao à?"
Koi cuống quýt gọi. Nhưng Ashlee không thể trả lời. Pheromone mất kiểm soát chăng?
Lời Bernice hiện lên khiến Koi rùng mình. Nhớ lại việc não Ashlee bị tổn thương vì pheromone, nỗi sợ ập đến.
"Ash! Ash! Tỉnh lại đi Ash!"
Cậu vội lấy điện thoại nhưng tay run rẩy làm rơi mất. Koi vội lau nước mắt rồi nhặt lên. Phải gọi cho Bernice. Chỉ có cô ấy giải quyết được.
"Ash!"
Ariel đột ngột hét lên. Koi đang bấm số giật mình quay lại rồi nuốt khan. Ashlee loạng choạng đứng dậy hướng về phía cửa.
"Ash, đợi đã! Anh đi đâu?"
Koi bỏ qua cuộc gọi đuổi theo. Định giữ lại nhưng Ashlee phũ phàng vùng vẫy. Koi lảo đảo, khi tỉnh lại thì Ashlee đã biến mất. Cậu hoảng hốt chạy ra ngoài nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Chỉ còn lại mùi pheromone của Ashlee nồng đậm hơn bao giờ hết.
Haa, haa.
Koi thở hổn hển lau mồ hôi trán. Dù tìm khắp nơi cũng không thấy Ashlee. Cậu lục soát nhà anh, văn phòng nhưng vô ích. Đến cả căn hộ cũ của mình cũng trống không. Cuối cùng, Koi đứng thẫn thờ giữa phố tối, lòng ngập tràn bất lực.
Anh ấy đi đâu rồi?
Không nghĩ ra nơi nào nữa. Cậu ôm đầu đang nhức nhối, bỗng điện thoại rung lên. Vội kiểm tra, Koi thở phào nhận cuộc gọi.
"Có chuyện gì? Em gọi à?"
Là Bernice. Koi hít sâu rồi nhanh chóng kể Ashlee lên cơn pheromone rồi mất tích.
"Em đã kiểm tra nhà nhưng không thấy. Bảo vệ nói thấy anh ấy vào nhưng tìm khắp nơi không có..."
"Tủ quần áo đã kiểm tra chưa?"
Bernice đột ngột hỏi. Koi ngừng bắn.
"Tủ quần áo ạ?"
"Ừ. Tủ trong phòng thay đồ."
Giọng cô bình thản như mọi khi.
"Junior sẽ ở đó."
Điện thoại ngắt. Koi đứng sững giây lát rồi vội vàng quay lại.
(Bản dịch giữ nguyên sắc thái cảm xúc mãnh liệt, tính cách phức tạp của Ashlee và sự lo lắng tuyệt vọng của Koi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co