1🍀🍀🍀🍀🍀🍀
lee sanghyeok ngồi trong phòng tập, ba đứa nhóc đã kéo nhau ra ngoài ăn khuya nên chỉ còn một mình hắn ở đây, đèn trong phòng chớp nháy liên tục, các bức tường vọng ra tiếng gõ, hắn nhìn chằm chằm vào người đang đứng kế công tắc đèn, người kia thấy không dọa được hắn nên đành dừng hành động của mình lại
"cậu đùa xong rồi à" lee sanghyeok lên tiếng
người kia có vẻ giật mình, lui về sau mấy bước, nhìn hắn chằm chằm hỏi: "anh thấy tôi hả"
hắn thấy người này thật sự có vấn đề, hắn khẽ nhíu mày
"từ nãy đến giờ tôi vẫn nhìn cậu"
cậu thiếu niên trước mặt mở to mắt, cậu ngơ ngác vài giây, sau đó lẩm bẩm: "kỳ lạ thật"
"có gì kỳ lạ"
"vì tôi chết rồi, tôi là ma đó"
lee sanghyeok im lặng nhìn cậu, cảm thấy bản thân phải gọi bảo vệ lên chứ không phải ngồi đây nói chuyện với người kia
"cậu đang đùa à"
"tôi nói thật"
vừa dứt lời, cậu bước lên một bước, rồi thêm một bước nữa, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chưa đầy một gang tay
lee sanghyeok vẫn ngồi yên, cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt lao thẳng về phía hắn, trong khoảnh khắc ấy, cơ thể cậu xuyên qua người đối phương như một làn khói mỏng
không có cảm giác chạm vào bất cứ thứ gì, lee sanghyeok chỉ thấy một luồng khí lạnh thoảng qua, mái tóc trước trán khẽ lay động, phía sau lưng hắn, cậu thiếu niên chậm rãi quay đầu lại
"thấy chưa, tôi không chạm được vào anh"
lee sanghyeok quay người nhìn cậu, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện chút dao động
"làm lại lần nữa"
"hả?"
"tôi chưa nhìn rõ"
hyeonjun đành thở dài, lùi lại vài bước rồi lao thẳng về phía hắn thêm một lần nữa, vẫn là cảm giác xuyên qua cơ thể đối phương như một làn sương mỏng, lee sanghyeok quay đầu nhìn theo
"lần nữa"
"anh bị sao vậy?"
"tôi muốn xác nhận"
choi hyeonjun cắn môi, miễn cưỡng bay xuyên qua hắn thêm hai lần nữa, đến lần thứ tư, cậu chống nạnh giữa không trung
"đủ chưa?"
"chưa"
"..."
"cậu còn làm được gì nữa không?"
hyeonjun hít một hơi thật sâu
"được thôi"
vừa dứt lời, cơ thể cậu từ từ rời khỏi mặt đất, bay lên sát trần nhà, cậu lơ lửng vài giây rồi xoay một vòng, hai vòng, ba vòng liên tiếp, cuối cùng còn lộn ngược một cái giữa không trung trước khi đáp xuống
"giờ anh tin chưa?"
lee sanghyeok gật đầu: "tin rồi"
nghe được câu trả lời, hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chịu tin cậu, chỉ là ngay giây tiếp theo cậu thấy có gì đó không đúng
"đáng lẽ anh phải hét lên rồi bỏ chạy chứ"
lee sanghyeok im lặng vài giây rồi hỏi: "vậy cậu muốn tôi phản ứng thế nào?"
"ít nhất cũng phải hét lên chứ" cậu chống nạnh ương bướng nói
"vậy thì làm cậu thất vọng rồi"
choi hyeonjun bĩu môi: "anh đúng là người kỳ lạ"
căn phòng rơi vào yên tĩnh, hắn không nói gì nữa, xoay người lại đeo tai nghe lên, bấm vào nút tìm trận, choi hyeonjun có hét lên, làm trò đủ kiểu vẫn không thu hút được hắn
đợi đến khi màn hình hiện lên chữ victory lee sanghyeok mới bỏ tai nghe xuống, cậu chớp lấy thời cơ
"anh"
"gì"
"cho tôi đi theo anh được không?"
lee sanghyeok ngước mắt nhìn: "để làm gì"
hyeonjun cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo
"không ai thấy tôi cả, nếu ở một mình chắc tôi tự kỷ quá, có anh nói chuyện cùng cũng vui"
lee sanghyeok nhìn thiếu niên trước mặt, ban nãy cậu còn bay vòng vòng trên trần nhà để chứng minh mình là ma, vậy mà lúc này lại trông chẳng khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi
"tôi không làm phiền anh đâu, tôi cũng không cần ăn, không cần ngủ, chỉ cần anh cho tôi đi theo là được"
lee sanghyeok không trả lời ngay, đúng lúc ấy, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân và tiếng cười nói của ba người đồng đội đang quay trở lại, choi hyeonjun theo phản xạ né sang một bên, cánh cửa phòng tập mở ra
"anh sanghyeok, tụi em về rồi..."
ba người vừa bước vào liền khựng lại, vị đội trưởng đang nhìn chằm chằm về một góc phòng trống không, còn ở góc phòng ấy, choi hyeonjun đang vẫy tay rất nhiệt tình mặc dù trừ lee sanghyeok ra thì không ai thấy cả
"dọa họ đi, không ai thấy cậu đâu"
ở phía bên này, bốn người đồng đội nhìn theo ánh mắt của đội trưởng rồi đồng loạt quay sang góc phòng trống không
"anh sanghyeok"
"ừm"
"anh đang nhìn gì vậy?" ryu minseok thắc mắc hỏi
"một người" hắn trả lời
cả ba cùng im bặt, rồi không hẹn mà gặp, tất cả đồng loạt nhìn sang nhau
mun hyeonjun: "anh... phòng mình có ai vào hả?"
lee sanghyeok gật đầu rất tự nhiên, nói: "có"
"đâu ạ?"
"đằng kia"
choi hyeonjun đang đứng cạnh đó lập tức giơ tay: "xin chào"
đáp lại cậu chỉ có bầu không khí yên tĩnh, mun hyeonjun đưa tay huých nhẹ vai kim soohwan.
"anh có nghe nhầm không?"
"chắc không đâu ạ"
"hay anh sanghyeok tập nhiều quá nên mệt rồi?"
"chắc vậy"
nghe bọn họ thì thầm, hyeonjun quay sang lẩm bẩm: "họ đang nói xấu anh kìa"
"không sao"
"anh không tức à?" cậu khó hiểu hỏi
"không"
"tính anh tốt thật"
"vì tôi không nghe thấy"
cậu bắt đầu hiểu vì sao người này nhìn thấy ma mà vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra
đơn giản là thần kinh thép thật sự, lee sanghyeok đứng dậy cầm lấy áo khoác
hyeonjun lập tức sáng mắt: "anh đồng ý cho em đi theo với nha"
thấy hắn không trả lời cậu liền lập tức nói thêm: "không nói gì là đồng ý"
cậu lon ton bay theo phía sau hắn, vừa đi vừa lải nhải đủ thứ chuyện trên đời
"anh biết không, em tên đầy đủ là choi hyeonjun, em mười tám tuổi, em học cũng được lắm, mà giờ chắc khỏi cần học nữa rồi, anh thích ăn gì, anh có nuôi cún không, em có nuôi một chú cún tên là choi moring, anh thấy ma khác bao giờ chưa?"
lee sanghyeok kéo cửa bước ra ngoài, bình thản đáp: "chưa"
"vậy em là con ma đầu tiên anh gặp hả?"
"ừ"
"thế thì em đặc biệt ghê"
"ừ"
hyeonjun cười càng tươi hơn, còn ba người đi phía sau chỉ thấy đội trưởng của mình vừa đi vừa nói chuyện không khí, ai nấy đều bắt đầu nghi ngờ có nên đưa hắn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe hay không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co