Truyen3h.Co

secret

2🕯🕯🕯🕯🕯🕯🍀🍀🍀🍀

hatdenuong

ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm mỏng rơi xuống sàn gỗ tạo thành từng vệt sáng nhàn nhạt

hắn chống tay ngồi dậy mái tóc còn hơi rối vì mới ngủ dậy đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng hiếm thấy

chỉ là ngay khi vừa mở mắt ra khung cảnh trước mặt đã khiến hắn khựng lại một thoáng

choi hyeonjun đang nằm lơ lửng giữa không trung chống cằm nhìn chằm chằm về phía hắn, thấy người trên giường tỉnh lại cậu liền nở nụ cười rạng rỡ

"anh dậy rồi"

lee sanghyeok im lặng vài giây như để xác nhận hôm qua không phải một giấc mơ, đến khi thiếu niên trước mặt giơ tay vẫy vẫy hắn mới bình thản đáp lại

"ừ"

"em canh anh gần một tiếng rồi"

"để làm gì"

"vì em không có việc gì làm"

câu trả lời thản nhiên đến mức khiến căn phòng rơi vào yên lặng, lee sanghyeok bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm

choi hyeonjun cũng theo sau nhưng chỉ đứng ngoài cửa tò mò nhìn vào trong, cậu không cần đánh răng cũng chẳng cần rửa mặt càng không biết mệt là gì nên chỉ có thể nhìn người khác sinh hoạt rồi lẩm nhẩm bình luận một mình

đợi đến khi hắn thay quần áo xong xuôi cậu lại lon ton bay theo phía sau như một cái đuôi nhỏ

vừa vào tới công ty đã thấy kim soohwan vẫn còn ngái ngủ ôm gối, dụi mắt cầm điện thoại kiểm tra lịch tập

choi hyeonjun bước đến trước mặt ryu minseok huơ huơ tay vài cái, không có phản ứng, cậu cúi xuống sát hơn cố tình làm mặt quỷ, vẫn không có phản ứng

ngoài người đàn ông kia ra trên đời này thật sự không còn ai nhìn thấy cậu nữa, nghĩ đến đó nụ cười trên môi hyeonjun cũng nhạt đi đôi chút, cậu lặng lẽ lùi về phía sau đứng cạnh lee sanghyeok

cậu buồn bã đưa chân đá đá vào chiếc ghế trước mặt, bàn chân xuyên thẳng qua mặt ghế như chưa từng tồn tại

hyeonjun cúi đầu nhìn khoảng không nơi chân mình vừa đi qua gương mặt thoáng ngơ ngác, cậu quên mất, đến cả việc nổi giận cậu cũng chẳng thể tạo ra chút ảnh hưởng nào với thế giới này

người đang ngồi lặng lẽ kéo chiếc ghế bên cạnh ra: "ngồi đi"

hyeonjun ngẩng đầu: "em ngồi được hả"

"không, cho có cảm giác"

cậu nhìn chiếc ghế trống rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bay tới giả vờ ngồi xuống, không hiểu vì sao chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng đủ khiến tâm trạng vốn ủ rũ khá hơn đôi chút

không bao lâu sau huấn luyện viên cũng bước vào phòng tập trên tay ôm một xấp tài liệu dày, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi vỗ tay gọi mọi người tập trung

lee sanghyeok kéo ghế ngồi xuống mở máy tính như thường lệ, choi hyeonjun thì tò mò bay quanh phòng hết một vòng cậu ghé sang nhìn màn hình của mun hyeonjun rồi lại chạy sang chỗ ryu minseok ngó nghiêng bàn phím cuối cùng lại bay về đứng phía sau lee sanghyeok

"nghề của anh ngày nào cũng ngồi thế này hả, không chán sao"

"không"

lee sanghyeok khẽ liếc sang chiếc ghế bên cạnh nơi cậu đang giả vờ chống cằm

đúng lúc ấy huấn luyện viên gọi cả đội vào phòng họp, mọi người lần lượt đứng dậy mang theo sổ ghi chép

choi hyeonjun cũng lon ton bay theo phía sau, cậu tìm một góc trống ngồi xuống chăm chú nghe nhưng chỉ được vài phút đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài

những thuật ngữ chiến thuật khó hiểu quá trời, đến cuối buổi cậu gục đầu lên bàn than thở

"khó hiểu quá, anh nghe hiểu hết hả"

"ừ"

"giỏi thật"

lee sanghyeok không đáp chỉ lặng lẽ đóng sổ ánh mắt vô tình lướt qua bóng dáng đang nằm dài trên mặt bàn, cậu thiếu niên ban nãy còn líu lo không ngừng giờ đã im lặng hiếm thấy

mái tóc đen mềm rủ xuống che gần hết đôi mắt trông chẳng khác gì một học sinh cấp ba tranh thủ ngủ gật trong giờ học

ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu khiến hắn hơi khựng lại, một câu hỏi chợt nảy lên

nếu hyeonjun thật sự là ma, vậy cậu đã chết từ bao giờ và vì sao lại chết. nhưng nhìn gương mặt vô tư trước mắt lee sanghyeok vẫn không hỏi

hắn có cảm giác nếu bản thân chủ động nhắc đến chuyện này bầu không khí vốn đang yên ổn sẽ lập tức trầm xuống, choi hyeonjun dường như cũng không để ý đến ánh mắt của hắn

cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng đang phủ lên những tòa nhà cao tầng một lúc lâu sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm

"không biết bây giờ morning thế nào rồi. không biết có ai cho nó ăn chưa. hay nó vẫn đang đợi em"

càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, đến cuối cùng chỉ còn là tiếng thì thầm gần như tan vào không khí

hắn nhìn sang thiếu niên bên cạnh, từ lúc gặp nhau đến giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy trên gương mặt luôn cười ấy xuất hiện vẻ lo lắng rõ rệt

lee sanghyeok không lên tiếng đáp lại chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc trên bàn, trong lúc vô tình ngẩng đầu hắn lại bắt gặp hyeonjun vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thất thần hiếm thấy. cậu thiếu niên lúc nào cũng cười nói huyên thuyên giờ đây chỉ im lặng chống cằm, đôi chân lơ lửng đung đưa giữa không trung, bóng lưng mỏng manh đến mức khiến người khác có cảm giác chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ thổi tan đi

hắn nhìn cậu thêm vài giây rồi bình thản cất sổ ghi chép vào balo

"morning là giống gì"

hyeonjun quay đầu lại, đôi mắt vốn ảm đạm lập tức sáng lên: "không phải giống gì hết, là cún của em"

"lông nó trắng lắm, mềm nữa, mỗi lần em đi học về là nó chạy từ trong nhà ra cắn ống quần em không chịu buông"

chỉ mới nhắc đến chú chó nhỏ mà khóe môi cậu đã vô thức cong lên, hai tay vừa nói vừa khoa khoa diễn tả, đến cuối cùng lại chợt nhớ ra chẳng ai ngoài lee sanghyeok có thể nhìn thấy những động tác ấy nên chậm rãi hạ tay xuống

"thôi không nhắc chuyện này nữa" cậu yểu xìu nói

lee sanghyeok nhìn dáng vẻ ủ rũ của cậu rồi cũng không nói gì thêm, hắn đeo lại tai nghe chuẩn bị cho buổi scrim buổi chiều trong khi choi hyeonjun chán nản bay lòng vòng khắp phòng

vốn định ngồi yên xem một lúc nhưng chẳng bao lâu cậu đã bị những pha giao tranh trên màn hình thu hút đến mức hai mắt sáng rực, cả người gần như dán sát vào màn hình máy tính của lee sanghyeok

"anh anh anh phía sau có người, bên trái nữa, đằng kia kìa"

lee sanghyeok vẫn bình tĩnh điều khiển nhân vật không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng la oai oái bên tai, ngược lại mấy người ngồi xung quanh lại bắt đầu để ý thấy đội trưởng nhà mình hôm nay cứ thỉnh thoảng lại nghiêng đầu như đang lắng nghe ai đó nói chuyện

hơn ba mươi phút sau màn hình hiện lên dòng chữ chiến thắng, choi hyeonjun phấn khích bay hẳn lên trần nhà rồi lộn một vòng giữa không trung

"thắng rồi, vừa nãy em còn tưởng anh chết tới nơi rồi"

lee sanghyeok tháo tai nghe đặt sang một bên, lúc ấy bụng của kim soohwan phát ra một tiếng ọc rõ to khiến cả phòng bật cười

"đói quá em chịu hết nổi rồi"

ryu minseok nhìn đồng hồ rồi cũng gật gù đồng tình

"hay mình xuống căn tin ăn trước đi"

đợi mọi người lục tục đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi hyeonjun mới tò mò bay theo phía sau, nhìn khẩu phần ăn của mọi người sao mà thấy nhạt nhẽo quá

choi hyeonjun lượn một vòng quanh căn tin rồi bay trở lại đứng cạnh lee sanghyeok, ánh mắt chăm chăm nhìn khay cơm trên tay hắn. cơm trắng nóng hổi bốc khói nghi ngút, bên cạnh là canh rong biển cùng mấy món ăn kèm đơn giản nhưng mùi hương thơm đến mức cậu vô thức nuốt nước bọt

chỉ tiếc là nước bọt cũng chẳng tồn tại

cậu cúi xuống thử đưa tay cầm lấy đôi đũa đặt trên bàn, kết quả vẫn như mọi lần, bàn tay xuyên thẳng qua mọi thứ không để lại chút dấu vết nào

choi hyeonjun chống cằm nhìn chằm chằm bát canh trước mặt hắn

"nhìn anh ăn em thấy thèm"

cậu nói xong lại bay vòng sang chỗ để đồ ăn, ghé sát mặt vào khay cơm hít hà liên tục, muốn ngửi cho đỡ nhớ

lee sanghyeok im lặng tiếp tục ăn cơm, còn hyeonjun thì đứng ôm mặt nhìn người khác ăn, biểu cảm đau khổ vô cùng khiến mun hyeonjun ngồi gần đó vô thức rùng mình

"lạ thật" cậu lẩm bẩm

"hôm nay cứ có cảm giác như có ai đang nhìn mình ăn"

ryu minseok cũng theo phản xạ quay đầu nhìn quanh

"tao cũng thấy vậy"

nghe thế hyeonjun lập tức cười tủm tỉm rồi cố tình bay ra sau lưng hai người làm mặt quỷ, biết rõ bọn họ không nhìn thấy nhưng vẫn chơi rất vui vẻ, tâm trạng vì thế cũng tốt lên không ít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co