Truyen3h.Co

secret

4🍀🕯🍀🕯🍀🕯🍀🕯🕯🕯🕯🕯🍀🍀🍀

hatdenuong

bầu không khí trong phòng tập hôm nay căng thẳng hơn hẳn, mun hyeonjun và kim soohwan ngồi xem lại những đoạn ghi hình đối thủ, ryu minseok vừa đeo tai nghe vừa lẩm nhẩm gì đó trong miệng, ai cũng bận rộn với công việc của mình

chỉ có choi hyeonjun là bay lòng vòng khắp nơi với vẻ mặt đầy tò mò

"mọi người sao ai cũng nghiêm túc vậy"

không ai trả lời cậu ngoài lee sanghyeok: "chiều nay thi đấu"

đôi mắt hyeonjun lập tức sáng lên, cậu bay sát lại gần hắn: "kiểu đánh game trên sân khấu luôn á"

nhận được cái gật đầu của đối phương cậu mới hỏi tiếp

"đông người xem không"

"khá đông"

đến chiều cả đội lên xe di chuyển đến địa điểm thi đấu, suốt quãng đường đi không ai nói chuyện nhiều, ai cũng tranh thủ nghỉ ngơi hoặc xem lại video chuẩn bị cho trận đấu sắp tới

chỉ có choi hyeonjun hết ngó ra cửa sổ lại bay lên nóc xe rồi xuyên xuống ghế ngồi, háo hức như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi

đến nơi cậu mò bay xuyên qua mấy bức tường rồi vòng trở lại cạnh lee sanghyeok

"to thật"

đợi đến lúc ban tổ chức thông báo các đội chuẩn bị ra sân khấu, tiếng khán giả từ bên ngoài bất ngờ vang lên như sóng biển dội vào tận hậu trường

hyeonjun giật mình quay đầu nhìn về phía lối ra, dù chưa nhìn thấy gì nhưng chỉ nghe âm thanh thôi cũng đủ biết bên ngoài có bao nhiêu người đang chờ

phòng chờ yên tĩnh đến lạ, lâu lâu chỉ có tiếng ban huấn luyện phát ra vài câu cảm thán

choi hyeonjun ôm đầu gối ngồi co ro trên chiếc ghế ở góc phòng, mắt không chớp lấy một lần nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt

ban đầu cậu còn nghĩ thi đấu thì cũng giống lúc lee sanghyeok scrim ở công ty thôi, cùng lắm căng thẳng hơn một chút, nhưng đến khi trận đấu thật sự bắt đầu cậu mới phát hiện hoàn toàn không giống

mỗi lần hai bên lao vào giao tranh tim cậu lại giật thót một cái

"cẩn thận cẩn thận"

hyeonjun sốt ruột đến mức đứng bật dậy, cả người vô thức bay lơ lửng cách mặt đất một đoạn, lee sanghyeok vừa mất một mạng cậu đã ôm đầu than trời

"trời ơi sao chết rồi"

chưa đầy một phút sau bên mình gỡ lại được lợi thế cậu lại lập tức vui vẻ bay vòng vòng trên trần nhà

"hay quá, đánh đẹp quá"

đến mức một nhân viên đi ngang qua vô tình cảm thấy sống lưng lạnh lạnh còn rùng mình kéo cao cổ áo, huấn luyện viên cũng cảm thấy không khí hôm nay hơi lạnh

thời gian trôi càng lâu trận đấu càng căng thẳng, hyeonjun cũng càng ngồi không yên, lúc thì ôm mặt không dám nhìn màn hình, lúc lại len lén hé một mắt ra xem

có lúc còn vòng ra phía sau lưng lee sanghyeok rồi đứng chắp tay lẩm nhẩm

"anh đừng chết, anh đừng chết, anh đừng chết"

đáng tiếc người được cầu nguyện chẳng hề hay biết, vẫn bình tĩnh nhìn màn hình như thường, đến pha giao tranh cuối cùng khi cả đội đập vỡ được trụ nhà chính đối phương, hyeonjun sững người mất vài giây rồi bất ngờ hét to

bên dưới khán đài cũng hò reo kịch liệt

"thắng rồi"

cậu vui đến mức bay thẳng lên trần nhà lộn liền ba vòng giữa không trung, còn định nhào tới ôm lấy lee sanghyeok nhưng cơ thể lại xuyên thẳng qua người hắn

hyeonjun khựng lại, nhìn bàn tay trống rỗng của mình rồi cười ngượng

"quên mất"

thế là cậu chỉ đành bay lơ lửng bên cạnh, cười đến cong cả mắt nhìn người đàn ông đang bình tĩnh tháo tai nghe xuống, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ

tiếng hò reo từ khán đài vẫn còn vang vọng khi màn hình chuyển sang trạng thái tạm nghỉ, ánh sáng trên sân khấu dịu xuống một chút, chỉ còn lại tiếng nhân viên và tuyển thủ trao đổi nhanh giữa hai bên

choi hyeonjun vẫn còn lơ lửng ngay cạnh lee sanghyeok, hai mắt sáng rực như chưa kịp hạ nhiệt sau pha thắng vừa rồi

lee sanghyeok uống một ngụm rồi đứng dậy rời khỏi ghế, phía sau là mấy thành viên đang tranh thủ đi lại, vươn vai và trao đổi nhanh về ván vừa rồi

hyeonjun bay sát theo hắn ra phía sau khu vực nghỉ tạm, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại sân khấu vẫn còn sáng đèn rực rỡ

ở phía xa, các thành viên khác đang ngồi nghỉ, uống nước và nghe coach phân tích nhanh tình huống ván một, không khí vẫn căng nhưng đã có chút nhẹ lại hơn

sau khi dành chiến thắng 2-0 cả đội rời khỏi khu vực thi đấu trong trạng thái nửa nhẹ nhõm nửa mệt rã, tiếng trò chuyện rời rạc kéo dài dọc hành lang hậu trường, ai cũng đang nói về những pha xử lý cuối cùng của ván hai như một thói quen sau trận

chỉ có choi hyeonjun là im lặng hơn hẳn cậu bay sát phía sau lee sanghyeok, không còn lượn lờ như mọi khi, ánh mắt cứ dán vào khoảng cách giữa mình và người phía trước như đang đo đạc một thứ vô hình

rồi cậu thử lùi lại, một chút thôi, cơ thể lập tức khựng lại giữa không trung

không phải va chạm, cũng không phải bị giữ lại theo kiểu vật lý, mà giống như có một nhịp kéo rất nhẹ nhưng dứt khoát, kéo cậu quay trở về đúng vị trí cũ

cậu chớp mắt, thử bay chếch sang bên phải hành lang, lại bị kéo ngược về, xoay một vòng nhỏ rồi dừng đúng cạnh vai lee sanghyeok

cậu đứng im thật lâu lần này, không nói gì, đến cả biểu cảm cũng chậm đi một nhịp

ở phía trước, lee sanghyeok vẫn đi như bình thường, chỉ có bước chân hơi chậm lại khi cảm nhận được cậu không còn nói nhiều như trước

"anh"

giọng hyeonjun vang lên sau một lúc lâu: "em thử rồi"

"không phải do khoảng cách"

lần này cậu nói rất rõ, không còn kiểu tò mò hay thử nghiệm nữa

"em không đi xa được khỏi anh"

một vài người phía trước nghe loáng thoáng câu đó liền quay lại nhìn, ryu minseok khựng nhẹ, ánh mắt lướt qua khoảng không bên cạnh đội trưởng như thể vừa nghe nhầm

"ai nói vậy?" kim soohwan nhỏ giọng

không khí phía sau bắt đầu hơi lệch nhịp, choi hyeonjun không để ý ánh nhìn đó, cậu vẫn nhìn thẳng vào lee sanghyeok

"em đi tới đâu cũng bị kéo về, như có dây vậy"

cậu giơ tay lên, thử chạm vào không khí trước mặt mình, rồi lại hạ xuống: "không cắt được"

lee sanghyeok dừng bước, lần này dừng hẳn, cả hành lang phía trước cũng theo đó mà chậm lại một nhịp

"cậu thử từ lúc nào" hắn hỏi

"từ lúc… rời phòng chờ" cậu trả lời, rồi hơi nghiêng đầu

"càng đi xa thì càng bị kéo mạnh hơn"

choi hyeonjun cúi đầu nhìn tay mình, rồi thử bay lùi thêm lần nữa, chậm hơn, cẩn thận hơn, vẫn bị kéo về, lần này cậu không phản ứng ngay, chỉ đứng yên giữa không trung, như đang chờ một thứ gì đó giải thích cho mình

cậu nói: "em không thuộc về chỗ nào hết"

lee sanghyeok quay đầu nhìn cậu, ánh mắt hắn không đổi nhiều, nhưng lần này dừng lại lâu hơn thường lệ

"cậu thuộc về đây" hắn nói, không lớn, nhưng đủ để mấy người phía trước vô tình im luôn một giây, choi hyeonjun khựng lại

“anh nói nghe giống như em là đồ của anh vậy”

cậu nói xong, tự mình cũng hơi ngẩn ra vì câu đó

“không phải đồ” hắn nói sau một lúc

hắn đó không giải thích gì thêm, cũng không kết luận gì, nhưng choi hyeonjun lại không hỏi tiếp nữa. cậu bay thấp xuống hơn một chút, lần này không thử rời đi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co