3🍀🕯🍀🕯🍀🕯🍀🕯🍀🕯🍀🕯🍀🕯🍀
buổi tập chiều kết thúc khi bên ngoài cửa kính trời đã bắt đầu ngả sang màu cam nhạt, mọi người ai nấy đều vươn vai đứng dậy, chỉ có lee sanghyeok vẫn ngồi yên thêm một lúc để lưu lại dữ liệu trận đấu
"anh chưa xong nữa hả"
"chưa"
"em đợi anh từ nãy tới giờ luôn đó, anh không khen em kiên nhẫn hả"
"khá kiên nhẫn"
chỉ một câu ngắn ngủi cũng đủ khiến cậu vui vẻ hẳn lên, hyeonjun cười híp mắt rồi lại bay lòng vòng nghịch mấy chậu cây trong phòng dù biết mình chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì
ở phía bên kia, ryu minseok đang thu dọn bàn phím thì vô tình ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp đội trưởng khẽ mỉm cười với khoảng không bên cạnh
cậu khựng lại vài giây rồi quay sang huých mun hyeonjun
"mày nhìn đi"
mun hyeonjun ngẩng đầu theo hướng chỉ, đúng lúc ấy lee sanghyeok còn rất tự nhiên gật đầu như đang đáp lại ai đó
hai người nhìn nhau
"tao thấy không ổn rồi"
kim soohwan nghe vậy cũng tò mò quay sang, kết quả vừa nhìn đã thấy lee sanghyeok nghiêng đầu lắng nghe không khí một lúc rồi bình thản nói
"đừng bay sát quạt"
cả ba đồng loạt ngẩng lên nhìn chiếc quạt trần đang quay đều, không có gì cả, kim soohwan nuốt nước bọt
"anh ấy nói với ai vậy"
ryu minseok nhỏ giọng: "chắc nói với... quạt"
"quạt biết bay hả"
"thì tao có biết đâu"
ở bên này, choi hyeonjun ngoan ngoãn lùi ra xa chiếc quạt rồi còn quay sang cười tươi với lee sanghyeok
"em nghe lời lắm đúng không"
"ừ"
một tiếng trả lời rất nhỏ nhưng vừa đủ lọt vào tai ba người phía sau, không khí lập tức rơi vào im lặng, đến cả mun hyeonjun bình thường hay cười cũng bắt đầu thấy sống lưng lạnh lạnh
ba người lập tức kéo nhau vào một góc
"tao nói thật nhé"
ryu minseok lên tiếng trước
"hay anh sanghyeok áp lực quá nên sinh ảo giác"
mun hyeonjun lắc đầu
"đừng nói bậy"
"nhưng ảnh cứ nói chuyện một mình hoài"
mun hyeonjun khoanh tay suy nghĩ rất lâu mới nghiêm túc kết luận: "hay là mình báo quản lý"
cả ba đồng loạt gật đầu, mười phút sau, quản lý nhận được tin nhắn khẩn cấp liền vội vàng chạy sang phòng tập
chị đứng phía sau quan sát gần năm phút nhưng chẳng thấy gì bất thường, đúng lúc chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì đúng lúc ấy lee sanghyeok từ hành lang đi trở về trên tay cầm một chai nước, phía sau hắn choi hyeonjun đang bay ngược người giữa không trung, hai tay dang rộng như đang bơi
"anh nhìn em nè, em bay đẹp không"
"được"
"em còn làm được thế này nữa"
vừa dứt lời cậu liền xoay một vòng rồi lộn ngược thêm một cái, lee sanghyeok chỉ bình thản đứng nhìn
ở góc xa, quản lý thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà rồi khẽ gật gật như đang theo dõi thứ gì đó
choi hyeonjun bay xuống trước mặt hắn, tò mò nghiêng đầu: "sao chị kia nhìn anh dữ vậy"
hyeonjun suy nghĩ rất nghiêm túc rồi đột nhiên vỗ tay đánh bốp một cái dù chẳng tạo ra âm thanh nào
"em biết rồi"
"từ mai em sẽ hạn chế nói chuyện với anh ở chỗ đông người"
lee sanghyeok hơi ngước mắt nhìn cậu
"chắc người ta thấy anh nói chuyện một mình, như vậy người khác sẽ không nghi ngờ"
lee sanghyeok im lặng một lúc lâu rồi mới bình thản đáp: "được thôi"
quản lý đứng từ xa nhìn, trong lòng âm thầm quyết định tối nay nhất định phải đặt lịch khám cho hắn
buổi tối kết thúc như mọi ngày, sau khi hoàn thành hết lịch trình cả đội lần lượt ra về
lee sanghyeok cầm balo bước ra khỏi tòa nhà, choi hyeonjun cũng theo thói quen bay lững thững phía sau, cậu vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối hẳn, miệng không ngừng lẩm bẩm về mấy điều vô nghĩa
đến ngã rẽ đầu tiên, cậu bỗng dừng lại: "anh về trước đi"
lee sanghyeok quay đầu nhìn: "không đi theo nữa à"
"em muốn thử đi chỗ khác xem sao, biết đâu gặp được ma khác"
hắn chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi
choi hyeonjun đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của người đàn ông kia, trong lòng bỗng dâng lên chút hồi hộp khó hiểu
định bay sang hướng ngược lại thì ngay khoảnh khắc ấy, một lực kéo vô hình đột nhiên xuất hiện
cơ thể hyeonjun khựng lại giữa không trung
"ơ"
cậu cố bay tiếp nhưng càng cố càng cảm thấy như có sợi dây vô hình buộc chặt quanh người mình, đến khi khoảng cách với lee sanghyeok vừa vượt qua một giới hạn nào đó, cả người cậu bị kéo mạnh về phía trước
"á á á á"
hyeonjun chưa kịp phản ứng đã lao vút đi như cơn gió, xuyên qua biển quảng cáo, xuyên qua gốc cây ven đường rồi đâm thẳng xuyên qua lưng lee sanghyeok
một luồng khí lạnh thoáng lướt qua khiến hắn khẽ khựng bước, quay đầu lại đã thấy cậu thiếu niên với gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi
"em vừa bị hút về"
hyeonjun lập tức lùi ra sau vài bước
"để em thử lại"
cậu hít một hơi thật sâu rồi bay ngược về phía sau, vèo một tiếng, cậu lần thứ hai bị kéo ngược trở về, lần này còn xoay mấy vòng giữa không trung trước khi dừng ngay cạnh lee sanghyeok, hyeonjun đứng hình
cậu thử thêm lần nữa, kết quả vẫn y hệt
đến lần thứ tư cậu bỏ cuộc, hai tay ôm đầu ngồi xổm giữa không trung
"xong rồi, em bị dính với anh rồi"
lee sanghyeok im lặng vài giây mới bình thản hỏi
"tối đa được bao nhiêu"
"chắc khoảng hai chục mét"
"vậy thì đừng đi xa" hắn đáp
"em có muốn đâu"
hyeonjun uất ức chỉ chỉ vào chính mình: "em vừa định đi khám phá thế giới ma mà"
cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng
"lỡ sau này anh đi lấy vợ thì sao, lỡ anh đi vệ sinh thì sao, lỡ anh đi tắm thì sao"
lee sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu rồi mới bình tĩnh đáp: "đó là chuyện của cậu"
hyeonjun nghe xong càng tuyệt vọng hơn, cả người mềm nhũn bay lơ lửng phía sau hắn như quả bóng xì hơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co