Truyen3h.Co

SECRETS LIKE ACID

CHƯƠNG 14

codoc2303

Đứng cạnh chiếc taxi trong khi Elise trả tiền cho tài xế, Randi ngắm nhìn những con sóng biển xa xa từ ngôi nhà nghỉ hè của gia đình Barrows. Đó là một bãi biển nhỏ cùng một bãi cát trắng tinh khôi và một bến tàu với một chiếc thuyền máy bỏ neo. Tất cả những gì mà gia đình Randi có từ trước đến nay chỉ là một chiếc thuyền chèo mà họ sử dụng ở hồ Belton.

Bờ đông có mùi khác với bờ tây. Bẩn hơn, cô kết luận.

Ngôi nhà sơn màu vàng tươi với những đường viền trắng, hai tầng mái nghiêng với hàng hiên bao quanh. Cô nhìn thấy ba cái bóng đổ trên hàng hiên.

Elise và Randi thả vali xuống bên cạnh, trong khi Elise chào hỏi ba người. "Chào các cậu trai" cô nói với hai người đang ngồi trên bậc thềm. Họ trạc tuổi Randi. Cậu lớn tuổi hơn có mái tóc ngắn màu đen, mái chải ngược lên. Cậu nhỏ tuổi hơn thì tóc đỏ để kiểu đầu đinh với hai bên cắt sát. Cả hai cậu đều có mắt màu xanh sắc sảo như Elise.

"Chào Riley," Elise nói với cô gái duy nhất. Randi nín thở bởi vì cô gái tóc vàng giống Elise như khuôn, nhưng cao hơn và tóc dài hơn. Trông Riley giống như đang rảo bước trên sàn catwalk.

Randi cảm thấy lúng túng sau khi thấy bọn họ ăn mặc sành điệu ra sao, thậm chí là chỉ để ngồi chơi ngoài hiên nhà. Trong khi đó, cô mặc quần soóc, áo sơ mi cài nút và giày đế mềm cao cổ.

Cả ba chào Elise với những cái ôm nồng hậu và những cái hôn lên má. Elise giới thiệu Randi với các cháu trai và Riley. Các cậu trai vẫy tay nhưng Riley thì bắt tay Randi. "Chẳng mấy khi tụi mình gặp được bạn của cô Elise, bạn cùng nhà thì còn hiếm nữa." Riley cười tinh quái với cô của mình, trong khi Elise giới thiệu cô với người yêu.

"Randi, đây là Faulkner, đang theo học dự bị luật tại Havard." Cậu tóc đen vẫy tay chào. "Và đây là em trai Heath của cậu ta, đang học dự bị y khoa tại Yale." Cậu tóc đỏ cau mày nhưng cũng vẫy tay.

Họ nhìn Randi trân trân như đang chờ đợi một lời bình luận. Nó giống như một câu chuyện đùa nội bộ. "Xin chào mọi người" Randi lên tiếng. "Vui khi gặp các cậu. "

"Harvard và Yale là kỳ phùng địch thủ của nhau," Elise giải thích.

"À." Randi không chắc phải làm gì để hưởng ứng. Có phải giống như nói tới trường đại học Texas và trường đại học Texas A&M không, có phải đó là kình địch xứng đáng để nói tới hay không.

Không nói gì, Heath luồn tay vào tóc. Randi nhận thấy cậu tóc đỏ đang dò xét cô. "Cô Ellie à, con đã nói với cô đừng có giới thiệu con theo kiểu đó rồi mà."

Elise khôi hài đập tay vào trán. "Ôi, Heath. Cô xin lỗi nghen. "

Cậu chàng lắc đầu. "Toàn bộ đặc điểm nhận dạng của con bây giờ là anh em với anh chàng đầu để dưới phao câu này. Con đâu còn là trẻ lên mười nữa đâu."

"Làm sao cô có thể quên được điều đó hả Heath?" Elise trêu. "Con cao hơn cô quá chừng, con có giọng nam trung. Thêm nữa, con luôn nhắc cô mỗi khi gặp mặt. "

"Đâu phải lần nào cũng nhắc đâu cô." Heath đấm vào tay người anh em. Randi thắc mắc về tuổi của Heath bởi vì cậu ta có vẻ trẻ hơn Randi rất nhiều.

"Cô thấy mấy nhóc chẳng thay đổi gì"

"Đàn ông, cô Ellie à. Tụi con là đàn ông rồi," Heath chỉnh.

"Okay, Heath. Thế ba đứa tụi con học hành thế nào? "

Randi ấn tượng khi thấy Elise dường như có mối quan hệ khăng khít với các cháu, cho dù có cả một lục địa ngăn cách các cô cháu với nhau. Randi có một người cậu nhưng họ thường thấy ngượng ngập để tương tác với nhau, trừ phi nói về các công cụ dụng cụ và các dự án sửa chữa nhà.

"Cũng chẳng có nhúc nhích gì," Riley nói.

Elise hướng sang cô cháu gái duy nhất. "Riley là gì đây?" Elise nhìn vào Riley. "Cháu là sinh viên năm ba trường đại học Immaculata phải không?"

Cô mở to mắt trong khi các chàng trai thì cười khúc khích. "Dạ và nếu như mấy người không im đi ...". Cô nhìn bọn con trai bén ngót.

Elise cười thầm và thấy Randi lại bị rơi ra ngoài chuyện đùa giỡn giữa những người trong nhà. "Mọi người đều nghĩ là thật là trớ trêu khi Riley học ở một trường gọi là đồng trinh (1) . Riley Barrows là gì cũng được nhưng trừ cái đó ra. "

Randi gật đầu và mỉm cười lịch sự. "Vậy cậu đang học gì?"

Riley lại liếc mấy cậu trai. "Mình chưa quyết định nữa."

"Vẫn chưa sao?!" Elise hỏi. "Học tới năm ba rồi mà còn chưa quyết định là sao?"

Riley hất cằm. "Rõ ràng là." Câu trả lời của cô rất đanh gọn. "Không có vẻ gì là con cần phải có một cái bằng hết. Cha chỉ cần nhắc điện thoại lên là con có thể được nhận vào làm ở bất cứ đâu. Bằng cấp chỉ là một tờ giấy thôi. Con muốn thiết kế quần áo. "

Faulkner cũng có giọng nam trung trầm nhưng dễ nghe hơn so với Heath. "Yeah, Vera Wang sẽ thuê em làm. Lau chùi toilet đó nhóc con. "

Riley nhăn mũi và dùng ngón giữa gãi má.

Elise làm lơ hành động thô thiển đó. "Nói tới toilet—" một tràng cười nổ ra từ các cậu trai "—Điểm số của con thế nào hả quý cô?"

Riley trợn tròn mắt. "Tốt ạ. Geez, cô Elise. Cô nói giống như các cụ ấy."

Elise đặt một tay lên tay còn lại để giữ thế lăn hành lý. "Cám ơn Riley. Đó là một lời khen ngợi."

Rile xí một tiếng và hất mái tóc vàng ra khỏi vai.

Elise vỗ vào gối của Faulkner. "Còn còn thì sao Faulkner?"

Cậu chàng kéo cổ áo lên. "Mùa xuân tới con tốt nghiệp. Sau đó là trường luật"

"À, chúc mừng con. Cho dù cô nghĩ là các luật sự đang hủy hoại nền cộng hòa của chúng ta. "

"Hoặc là đang cứu vớt nó, cô Elise à." Faulkner cười to, lộ ra hàm răng trắng tinh thẳng tắp nhất mà Randi từng nhìn thấy. Và các lúm đồng tiền nữa. Có phải tất cả những thân của Elise thuộc hàng ngũ những người đẹp không nhỉ, Randi tự hỏi.

"Trời đất ơi!" Cô mỉm cười lắc đầu. "Con thật sự có miệng lưỡi của một luật sư rồi đó."

"Chuẩn không cần chỉnh," cậu ta nhận xét tỉnh bơ, nhìn thẳng vào mắt cô.

Hmm. Đó là một sự lựa chọn từ ngữ oái ăm(2), Randi cười mỉm nghĩ. Elise bắt gặp mắt và khóe miệng của cô chỉ cong lên vừa đủ. Randi biết rằng cả hai cùng cười vì một thứ.

"Năm hai của con sáng chói như những chòm sao." Lời bình luận của Heath làm gián đoạn tràng cười của mọi người. Elise bao dung nhìn cậu cháu trai.

Cậu ta chắc là người gần bằng tuổi với mình nhất, Randi nghĩ, dù cậu tra trông ngây thơ hơn..

"Tốt cho con đó Heath." Sau đó Elise xoa tay vào nhau vẻ trông đợi. "Thế quý cô và quý ông... có người nào đặc biệt hông?" Đoạn cô nhướng nhướng chân mày, mím môi cười khi thấy vẻ bối rối của họ.

Riley khoanh tay lại, nhìn lên và đứng chéo một chân trên giày cao gót. Một nụ cười châm biếm nở trên môi cô. "À, cô Elise..." cuối cùng cô nhìn Elise. "Ừm, một hay hai gì đó. "

Faulkner quệt miệng bằng một ngón cái, nhìn ra phía khác rồi quay lại. "Có một cô gái. Annabeth. Con nghĩ là cô sẽ được gặp nếu cô ấy thu xếp kỳ nghỉ được. "

"Cô sẽ ngóng xem."

Trước khi họ có thể tập trung vào cậu chàng và sự thiếu hứng thú tới chuyện tình cảm của cậu chàng, Heath quay sang hỏi Elise. "Còn cô thì sao? Có dượng nào giới thiệu cho tụi con không?"

Randi khoanh tay lại và ngả người về sau, thích thú với câu hỏi này. Elise nhận thấy sự vui thích qua biểu hiện bên ngoài của cô và khéo léo tránh ánh mắt của người yêu. Cô kéo chiếc bông tai nhìn xung quanh. "À..." Elise bắt đầu nghĩ dến cảnh tượng tấm thân trần của Randi cong oằn dưới bên dưới cô. Đôi tay Randi trên lưng cô còn những ngón tay của Elise sâu trong cô người yêu mạch đập dồn dập. Môi cô phủ lên đầu ti căng tròn. Những tiếng la khi lên đỉnh của Randi choán đầy tâm trí Elise và cô đỏ mặt lạ thường. "Ừ, chắc chắn là có một người nào đó đặc biệt"

Đặc biệt là một từ rất không tương xứng để miêu tả mối quan hệ của họ, thật sư. Randi yêu cô không màng đến những thiệt thòi, chăm sóc cô chu đáo, kiên nhẫn, gợi cảm không tin được. Tất cả những đặc tính đó đã thu hút Elise. Những điều đó và thân hình tuyệt mỹ của cô. Elise hít một hơi thật sâu nhớ tới cảm giác tỉnh giấc trong vòng tay dịu dàng chở che của Randi.

"Tình yêu của cô có tính mắc cỡ" cô nói, đôi tay ghì chặt. Cô cố ý dùng từ kiểu đó để tránh dùng đại từ chỉ giới tính nữ. Hoặc có lẽ, nó là một ẩn ức và mình rất yêu cô ấy, cô nghĩ.

Randi nhìn xuống chân trong khi đá một viên sỏi. Bụng cô cồn cào. Cô ấy đã nói tình yêu? Hai người chưa bao giờ nói với nhau từ đó trước đây. Nhưng cô mỉm cười và cúi gằm mặt xuống nữa. Cảm giác này sẽ làm cho cô không thấy đơn độc đêm nay, cô nghĩ.

Giữa những lời phàn nàn của những vị họ hàng trẻ tuổi, Elise cúi xuống nắm lấy tay cầm chiếc vali của cô. "Chúng ta vào nhà chứ Randi."

Randi gật đầu và nói những người bạn mới quen sẽ gặp lại sau.

X X X X

Randi nhận thấy cánh cửa chính màu đỏ có gắn kính tiffany hình bầu dục. Ở đây chắc cũng an ninh, cô nghĩ, nếu kính được sử dụng cho cửa chính.

Bên trong, phòng khách và phòng ăn thông với nhau và có rất nhiều đồ nội thất cổ tối màu và những đồ trang trí lặt vặt khác. Bên phải là một cái bàn gỗ đỏ anh đào lớn và tủ đựng đồ sứ. Bên trái phòng khách, phía trên chiếc ghế sofa dài là một cửa sổ để lấy sáng nhìn ra được cầu tàu riêng của gia đình, bãi biển và Đại Tây Dương. Thích hợp cho một gia đình bốn người, cô thắc mắc làm thế nào tất cả mọi người sẽ ở vừa trong căn nhà này.

Có người nào đó đẩy cánh cửa hai chiều vào nhà bếp. Đó là một người đàn ông cao ráo với mái tóc mỏng màu vàng và có cùng đôi mắt xanh sắc sảo như Elise. "Mẹ ơi" ông ta quay đầu gọi xung quanh. "Đứa con ít được cưng nhất của mẹ về đến nhà rồi đây."

Ông ta ôm lấy Elise, gần như phủ hết lấy người cô. Đang đứng tại cửa nhà bếp là một phiên bản già hơn của Elise với mới tóc vàng cắt ngắn đã pha sương. Sau lưng bà, một nhân vật tóc vàng khác bước vào, ôm Elise và bình luận trông cô đẹp ra sao. Elise giới thiệu họ là Randi là người ở chung kiêm sửa chữa nhà và giờ là bạn. Cha mẹ và anh trai Elise chào cô hờ hững và Randi có cảm giác như thể họ nhìn xuyên qua cô.

Eleanor, mẹ của Elise nhìn Randi lần nữa. "Randi, Elise nói ta biết con có đôi tay tài năng tuyệt vời..." Elise có thể thấy mắt cô ánh lên một tia dâm đãng nhỏ xíu và nhanh chóng nhìn sang hướng khác. "Ta tự hỏi không biết con có thể xem cái vòi bị rỉ nước ở phòng tắm chính của chúng ta không. Tiếng nước nhỏ giọt làm ông Barrows phát điên. "

Winston Barrows là một người đàn ông cao gầy với mái tóc bạc thưa, đôi mắt xanh sắc sảo và những lúm đồng tiền sâu. Trang nghiêm là từ hiện ra trong đầu Randi khi cô nhìn thấy người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng, áo len dài tay xanh sọc nâu.

"Không nghiêm trọng như mẹ nói đâu." Elise đáp trong khi vẫn trong vòng tay của cha.

"Coi chừng đó Nấm lùn" cha cô nói.

Randi mấp máy môi lặp lại từ đó còn Eleanor cười to. "Như con thấy đó, Elise là người thấp nhất trong nhà và, à, con bé không thể thoát khỏi chuyện bị gọi là nấm lùn. "

"Em ấy ghét bị gọi vậy." Major chiếu thẳng ánh mắt vào cô em gái, mừng vui khi có thể làm cô tức điên dễ dàng như thế.

Elise che một bên tai. "Mẹ, chuyện xưa lắm rồi." Tay còn lại cô nắm lấy Randi. "Để tôi dẫn em về phòng của mình trước khi mọi người bắt đầu kể về những trò tôi làm ở trường trung học."

Eleanor cau mày sau lưng họ. "Elise, có một sự thay đổi trong kế hoạch."

Elise quay người lại.

"Chúng ta tưởng Faulkner không có về. Đúng ra cậu chàng sẽ ở cùng với gia đình Annabeth tại Providence. Kế hoạch thay đổi và giờ thì con bé đang trên đường tới đây. Với một tin trọng đại, mẹ nghĩ vậy. "

Elise chống một tay lên hông. Khỉ gió. Bị tống ra khỏi nhà vì bạn gái gần như là hôn thê của cháu trai.

"Mẹ," con trai trưởng của bà, Major lên tiếng. "Chúng ta đừng có vội kết luận ạ."

"Major, cứ để bà lão mơ mộng đi"

Elise khoanh tay trước ngực, hàm đanh lại và dậm chân. "Vậy là sao mẹ?"

"À, con cưng, có nghĩa là các phòng ngủ đều có người rồi."

"Tuyệt vời ông mặt trời." Elise vung hai tay lên.

Randi nhìn giữa hai người phụ nữ, cố gắng hiểu ra vấn đề. Có phải điều Eleanor nói tiếp theo đã nhấn chìm hy vọng của Randi về việc có khoảng thời gian riêng tư với người yêu xuống bồn cầu toilet. "Nhưng cái ghế dài dưới đây—" và bà chỉ vào cái sofa lớn— "có một cái gường xếp êm ái"

Trước cái nhìn giận dữ của Elise, Eleanor nói thêm: "Chúng ta không nghĩ con bé sẽ bận tâm bởi vì dù sao thì nó cũng đã ngủ trên ghế dài ở nhà của con mà."

Randi nhìn xung quanh tự hỏi có phải mình tàng hình không bởi vì bọn họ đang nói về cô như thể cô không có mặt ở đó.

Elise đỏ mặt vì tức giận nhưng trước khi cô kịp mở miệng để xả ra thì Randi đã nhấc chiếc vali của mình. "Con hiểu rồi. Có những chuyện xảy ra không lường trước thì chấp nhận thôi ạ. Bà có thể chỉ chỗ con cất —"

Elise ngớ người ra trước lời nói hòa nhã xoa dịu của người yêu. Sau đó cô cười hài lòng gần như là tiếng rừ rừ của mèo khi thích thú, thật sự là vậy. "Vậy phòng con thì sao mẹ?"

Randi trông có vẻ háo hức. Nhưng Eleanor lắc đầu. "Con sẽ ở phòng dành cho trẻ con. Căn phòng có một cái giường đơn mà chúng ta chưa thay mới bao giờ, bởi vì Regis cũng sẽ đến cùng với Sterling. "

"Được rồi," Elise nói với giọng ỉu xìu. "Con nên thuê một... hai phòng cho tụi con ở khách sạn Hilton."

"Vô duyên. Mẹ con muốn mọi người ở cùng dưới một mái nhà." Cha cô giải thích.

Elise làm lơ ông và ra hiệu với Randi. "Để tôi chỉ em phòng tắm chỗ nào và em có thể cất vali vào phòng của tôi." Trông cô thật giống mẹ mình với cái nhìn giận dữ. "Chắc ở đó còn không có đủ chỗ để cất thêm một cái vali trong tủ."

X X X X

Khi Elise đóng cửa phòng ngủ nhỏ lại, cô nguyền rủa cái giường đơn phủ miếng trải giường có hình chuột Mickey. Sau đó cô ôm Randi vào lòng. "Xã xin lỗi em yêu." Rồi cô phàn nàn về gia đình của mình hết năm phút đồng hồ.

Randi mân mê mặt dây chuyền hình vợt tennis nằm ngay hõm dưới cổ cô, không thực sự nghe những gì cô nói. Cô đã quên luôn cái giường bằng ghế sofa. "Em đang nghĩ gì đó cưng?" Những vết hằn lo lắng ở giữa đôi chân mày Elise sâu hơn.

Randi vuốt ve má của cô bằng mặt ngoài ngón tay và đùa nghịch chọc vào lúm đồng tiền của Elise. "Em, à, em à, chỉ muốn nói rằng em cũng cảm thấy điều đó." Trước khi Elise kịp phản ứng, Randi cọ mũi vào cổ người yêu và thì thầm vào tai cô, "Em yêu xã, Elise."

Elise giữ đầu của cô bằng một tay và kéo Randi lại phía mình. Khi màu hổ phách và màu xanh gặp nhau, họ không nói gì mà chỉ giữ nhau gần với những gì có cảm giác như là sự vĩnh cửu. "Xã xin lỗi em, vì xã đã nói những lời này với họ trước ..."

Randi nhắm mắt lại và nghiêng người về trước ấn môi mình vào môi Elise. "Suỵt, cô nàng búp bê." Cô thì thầm. "Không xin lỗi gì nữa cả"

Elise luồn tay xuyên quá mớ tóc dày của Randi và đôi môi rộng mở của họ chạm vào nhau. Đôi lưỡi ấp áp mềm mại chạm vào nhau nhẹ nhàng rồi xoay tròn. Không phải nụ hôn của sự ham muốn mà là sự đam mê. Khi Elise lui lại, cô ngả người vào và trán họ kề vào nhau. "Xã cũng yêu em. Xã có cảm giác này cũng một thời gian rồi."

Randi mỉm cười kéo hông Elise lại gần. Đùi cô hoạt động giữa hai chân Elise. Ngực họ căng lên khoái cảm. "Thế có bao giờ xã định nói với em là xã đắm đuối em hông? "

Elise cười giả lả với Randi. Một tay xoa tay và vai Randi, trong khi tay còn lại nắm trọn ngực của cô qua lớp áo. Cô cúi đầu xuống áp vào cổ Randi thì thầm, "Cuối cùng cũng sẽ nói thôi" Randi nhảy lên khi bị nhéo vào đầu ti.

Randi nghiêng đầu ra sau, tạo điều kiện cho Elise tập trung hết sự chú ý vào cơ thể bị bỏ bê.
"Xã muốn em phải hoàn toàn phó mặc thân em cho xã. Không mặc gì. Ướt át. Năn nỉ ỉ ôi. "

Randi khẽ run rẩy làm Elise cười thầm. "Sau đó khi em rã rời và nghỉ ngơi trong vòng tay xã, xã nói với em." Elise lui lại và lấy lòng bàn tay giữ nơi mà cô vừa hôn. "Em sẽ thích điều đó hơn, hmm? "

Randi đằng hắng khi sự khát khao quen thuộc phát tín hiệu. Cô đẩy đùi lên vào giữa Elise. Nàng tóc vàng từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận lực ép và muốn nhiêu hơn. "Ừm" nó là một lời thì thầm dài có giai điệu. Sau đó Randi thay đùi bằng tay, cọ cọ theo đường may trên quần của Elise vào chỗ thầm kín trơn ướt. Elise nhắm mắt lại rên thầm trong khi nhấc hông về phía tay của Randi. Khi tay cô rời vị trí, Elise rên rỉ. Khi bàn tay mở nút quần, Elise áp nó sát vào cơ thể mình.

Cô kêu lên trong thất vọng và úp mặt vào vai Randi. "Chúng ta không thể," Cô nói. "Chúng ta phải xuống lầu bây giờ để ăn tối."

Randi lơi vòng tay và lui ra. "Sẽ là một tuần dài đăng đẵng."

Elise hắng giọng trong khi vuốt lại áo cho Randi. "Hai tuần em à."

Randi cười dù cô không định thế, tạo cảm hứng cho một lời xin lỗi nữa từ Elise về chuyện cái gường sofa. "Chuyện nhỏ thôi Elise. Nó không đáng làm gia đình xã khó chịu."

Elise hôn cô nhẹ nhàng. "Cám ơn lòng tốt bụng của em."

"Chỉ là em thấy hạnh phúc khi gần xã thôi. Sáu tuần là quá dài khi ở xa xã. "

"Thiệt hả?"

"Thiệt 100%."

"Xã cũng vậy." Elise bước tới gương và lấy tay chải lại tóc trên đầu. Sau khi vừa ý rồi thì quay sang kiểm tra Randi. "Chúng ta nên xuống lầu trước khi họ đưa lính thủy đánh bộ lên."

"Nữ lính thủy đánh bộ hả?" Randi phấn khởi hỏi

"Không, chắc chắn là không"

"Ồ, tệ thiệt"

Elise bất ngờ nắm lấy tay Randi. "Thôi nào người yêu ơi. Cứ giả vờ đi. Cũng vui mà."

------------

(1): từ tiếng Anh là immaculate, là từ có trong tên của trường mà Riley đang theo học.

(2): "damn straight" mà Heath nói ra trước đó được dùng khi bạn rất tán thành ý kiến của ai đó, nghĩa tương đương như câu "that's so right" nhưng chỉ dùng giữa những người thân thiết và không trịnh trọng. Tuy nhiên, "damn straight" cũng có thể hiểu theo nghĩa khác là "dị tính chết tiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co