CHƯƠNG 13
Mùa xuân tiếp sau đó, Elise phải đi công tác ở Nhật ba tuần để thắt chặt mối làm ăn với một khách hàng mới. Sau đó cô đến Nantucket thăm gia đình và ở lại mười ngày cho phải phép vì cô đã không cùng họ đón cả hai lễ Giáng sinh và Tạ ơn.
Randi không vui vì xa nhau lâu quá, nhưng cô trấn an Elise là cô sẽ sống sót qua được để Elise có thể an tâm tận hưởng những phút giây bên gia đình mình.
Một buổi sáng nọ, Randi đang sơn lại tường của phòng khách. Cô và Elise đã chọn màu lông lạc đà cho ba vách tường và màu đỏ tía cho vách tường chủ đạo. Randi thật sự nóng lòng khoác lớp sơn mới lên. Nó sẽ mang lại một cảm giác hoàn toàn mới mẻ cho căn phòng, ấm cúng và tràn đầy sức sống.
Cô đã trám gần xong các lỗ trên bức tường và dán băng dính ở các cạnh giao nhau. Sơn phết là việc kém yêu thích nhất của cô vì việc chuẩn bị cho các bức tường trước khi sơn rất là chán. Sự đơn điệu của việc trám các lỗ và dán băng dính ở các cạnh giao nhau làm đầu óc cứ đơ ra. Nhưng cô đang quyết tâm làm bản thân bận rộn để thời gian trôi qua thật nhanh.
Randi vừa pha sơn vừa đắm mình trong những giai điệu từ bộ sưu tập băng cát sét những bài hát đình đám thập niên 70 của Elise.
Đang nghe tới bài "Love Will Keep Us Together" của The Captain and Tennille thì chuông điện thoại vang lên. Randi nhảy phóc xuống thang, hy vọng đó là Elise.
"Ồ, chào Bets. Bà khỏe không?" Randi muốn tự véo mình vì đã không kiểm tra số gọi đến.
"Em có vẻ không vui khi nghe giọng của tôi, Randi. Nó làm tôi buồn lòng đấy."
"Bất kể khi nào mà em thật sự làm bà buồn lòng, thì làm ơn, bằng cách nào cũng được, hãy cho em biết nhé. Em có thể giúp bà chuyện gì không ạ?"
"Em không thích tôi." Ranid có thể nghe ra giọng điệu móc câu của Bets nhưng mà cô sẽ không chơi trò gì với bà ta đâu.
"Chắc chắn là em thích mà. Chỉ là em bận rộn thôi mà."
"Đó không phải là câu hỏi, Randi. Đó là một sự thật"
Randi đảo tròn mắt. Đó là câu nói ưa thích của Bets. Sự thật, những sự thật, các sự thật. Elise nói là bà ấy bị ám ảnh bởi một mớ thông tin biết được để dựa vào đưa ra những kết luận hợp lý.
"Bà có thể lựa chọn tin vào bất cứ cái gì làm bà vui sướng. Suy cho cùng thì bà là bạn thân thất của Elise mà. "
"Ừ đúng vậy. Và cô ấy đã gọi tôi hôm qua để trách tôi vì đã không gọi điện cho em trong hai tuần qua"
"À, chẳng phải bà chu đáo sao. "
"Em có cần gì không? "
"Dạ có."
"Thức ăn."
"Dạ."
"Bia hay rượu."
"Em có nước và trà rồi ạ"
"Rồi."
"Nước sơn không? "
"Dạ có ạ. Như em đã nói với Carin và Conn khi họ gọi cho em, em ổn mà."
"À há. Rồi Conn nói sao...?"
"Bà ấy nói có nghe là em khỏe nhưng mà cũng muốn tự mình thực hiện cuộc nghiên cứu."
Bets cười ngất, Randi phải đưa điện thoại ra xa tai.
"Conn làm quá."
"Bà cũng vậy, Bets. Bà đã hài lòng với những yêu cầu đặt ra chưa? "
"Em chính thức được trông chừng. Ồ, không phải vì chúng ta vừa nói chuyện với nhau như thế này thì đừng nghĩ là tôi sẽ không giám sát em. Bởi vì tôi sẽ làm vậy đấy. Gặp em sau. "
Không phải vậy nếu tôi thấy bà trước, Randi nghĩ thầm. Cô gắn chiếc điện thoại di động vào quần soóc rồi leo trở lên thang. Nếu có một điều gì đó về Elise mà cô có thể thay đổi, hẳn sẽ là bạn bè của cô. Chỉ một thôi, thật đấy.
Randi đang sắp sửa đưa cọ lên sơn trên tường thì chuông điện thoại lại reo. Có lẽ là Joelle.
"Chào em yêu" một giọng nói xa xăm nhưng quen thuộc vang lên.
"Elise! Xã gọi em mừng quá. Đang nghĩ về xã đây. Có phải xã đang định nói với em là sẽ về sớm hông? "
"Không phải đâu Randi. Nhưng mà xã có ý này...."
X X X X
Elise và Randi đang yên vị ở khoang hạng nhất trên chuyến bay của hãng American Airlines đến Nantucket.
Elise nghiêng người ra sau nhìn vào mắt Randi. Màu hổ phách ấm áp với những đốm vàng và xanh lục nhỏ li ti. "Giờ em nói xã nghe em đã sử dụng thời gian như thế nào? "
"Bằng cách nào em xoay xở khi không có xã? Xã muốn hỏi vậy chứ gì? "
Đôi mắt Elise ánh lên vẻ gần gũi và hân hoan, lúm đồng tiền sâu trên má. "Ừ, dĩ nhiên rồi. Ngụ ý vậy đó. "
"Carin and Em đã chăm sóc em. Họ có kể xã nghe về những đứa trẻ họ có ngay buổi tối mà xã đi hay không? "
Một bé gái mới sinh và anh trai ba tuổi cần có người nhận nuôi gấp được giao cho Carin và Em. Chuyện xảy ra chỉ trong vài giờ nhưng may mắn là, Carin và Em đã chuẩn bị cho cả hai bé, cho dù họ chưa từng mơ là có được cả hai một lúc.
"Thật ra Carvin đã gửi tin nhắn thoại báo tin. Họ đã xoay xở thế nào? "
"Mắt Carin thâm quầng. Emily đã nói là Carin cáu gắt đến nỗi sắp mọc vuốt."
Elise vui với tình bạn mà Randi đã có với những người bạn thân khác của cô. Điều này làm cho những buổi tiệc với họ diễn ra tốt đẹp hơn nhiều. Họ là lớp đệm giảm xóc giữa Randi và Bets.
"Rõ ràng là, Carin đã tìm thấy những lời đồn đại ác ý là những đứa trẻ sơ sinh muốn ăn ăn ba giờ một lần là sự thật. Rồi với một đứa trẻ ba tuổi thức suốt ngày và ngủ ít hơn, cô chợp mắt chẳng được bao nhiêu. "
Elise ngả người ra sau cười lớn. "Xã nghĩ đây là trường hợp mà mình nên cẩn thận với những gì mà mình đòi hỏi. "
"Yeah. Đứa nhóc ba tuổi ấy, JJ, dễ thương lắm." Randi trở nên trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào khay trong khi đẩy thức ăn vòng vòng chiếc đĩa. "Nhưng nó thật sự buồn. Carin và Em tự hỏi cha mẹ của JJ đã làm gì với cậu bé bởi vì tất cả những gì mà cậu biết làm là xem TV. Nếu TV đang mở, cho dù đó là chương trình gì, cậu cũng bị hút vào. Nếu cứ để cậu xem, họ nghĩ là cậu có thể xem hàng giờ liền. Nó giống như là cô bảo mẫu của cậu vậy."
"Buồn thật"
"Nhưng mà Carin đã xem nó nhưng là một điểm mà có thể chơi đùa với cậu bé."
"Chúa ơi, cô ấy đang trở thành một người mẹ tốt. Xã chỉ không tin được là họ không thể có một đứa con đẻ. Không có giống như một trong ..." Cô đặt tay lên miệng. "Ồ em yêu! Xã xin lỗi. Xã chỉ có ý là—"
"Không, không sao." Ánh mắt của Randi giống như trái banh trong trò pinball di chuyển vòng quanh khoang máy bay. "Ý xã là, xã cũng thắc mắc. Xã cũng thắc mắc tại sao mẹ đẻ của chúng không thể giữ chúng lại nuôi."
Elise dùng ngón cái xoa xoa cánh tay Randi. "Hoặc tại sao mẹ đẻ của em lại không thể giữ em lại?" Lời thì thầm của cô gần như không nghe được và cô nghiêng người ra trước để nhìn vào mắt Randi.
Sau một khoảng lặng, Randi mỉm cười, mặc dù Elise có thể thấy những giọt nước mắt chực trào ra. "Vâng"
Elise quàng một cánh tay qua vai Randi. "Có thể mẹ đẻ của em lúc đó còn quá trẻ. Cha mẹ của em có vẻ như nuôi dạy em rất tốt. Xã ước gì có thể gặp... "
Cái trừng mắt cảnh báo từ Randi đã nói cho Elise biết đừng tiếp tục đề tài này nữa. Một tiếp viên mang đến đồ ăn và thức uống, nhờ đó đã gián đoạn khoảng thời gian ngượng ngùng cho Elise. Randi hờ hững nhìn xuống phần ăn chuẩn bị sẵn với thịt bò Wellington, khoai tây và các quả đào.
"Nó có vẻ khủng khiếp với em hả Randi? Ý xã là đồ ăn đó? "
Randi nhếch môi và nhìn vào mắt Elise. Những giọt nước mắt đã không còn và sự rạng rỡ trở lại. "Thật ra em đang định nói với xã là em có cảm giác mình như một Nữ hoàng Anh quốc vậy đó. "
Elise bật cười. "Hạng nhất tốt hơn rất nhiều so với xe khách. Đây là lần đầu của em à? "
Randi nhìn vào mắt Elise và với một nụ cười nhăn nhở ranh mãnh cùng lời thì thầm, "Vâng, làm ơn nhẹ nhàng thôi nhé. "
Elise nén cười và lấy tay che mặt. "Randi, em là con nít quỷ. Em biết vậy không? "
"Đó là—" Randi đang sắp sửa nói Joelle đã nói vậy, nhưng mà cô không muốn nói về cô ấy. Cô cảm giác là Elise vẫn có sự ghen tuông thường trực với cô nàng.
"Đó là cái gì?"
"Đó là những gì mà Conn nói đó."
"Xã không ngờ là em và Conn trở thành bạn tốt của nhau nhe. "
"Sao thế ạ? "
"Conn cà rỡn nhưng nguy hiểm nhiều hơn." Cô cau mày. "Và xã biết là xã không hiểu hết sự khác biệt nhỏ giữa chúng. Đừng để cô ấy ảnh hưởng xấu tới em nhé."
Randi không hiểu có ảnh hưởng xấu gì nhưng mà cô biết rằng hẳn là không hay ho gì, nên cũng gật đầu. "Xã biết chuyện gì mà em còn không tin được hông?" Trước cái lắc đầu của Elise, cô nói, "Đó là Conn và Joelle đã cặp với nhau đó." Cô nói tên của Joelle trước khi kịp nhận ra điều đó. Ồ khỉ thật.
Elise nhìn lên như đang nghĩ ngợi về họ. "Xã hiểu từ phía Conn thì họ đã là một đôi rồi."
"Mà xã chưa bao giờ thấy họ đi với nhau phải hông? Chắc họ cặp không lâu lắm."
"À, cũng lâu rồi. Chỉ là Conn giữ cho Joelle..." Elise đằng hắng. "Bận rộn." Elise quay sang cắt các lát thịt.
Randi gật đầu. "Dạ, có vẻ họ như là cặp đôi hoàn hảo theo kiểu đó. "
"Em có gặp Joelle khi xã đi vắng không?" Elise dùng nĩa đưa miếng thịt vào miệng.
Câu hỏi có vẻ đủ vô tư để Randi không cảm thấy có gì bất ổn. Tuy nhiên thì cô cũng thận trọng trả lời. "Dạ, một hai lần gì đó. Tụi em gặp nhau ở quán bar ăn tối và chơi phóng phi tiêu. Nhưng mà cô ấy thực sự rất bận rộn với một vài tiết mục làm cho kênh Disovery Science. Cô ấy cứ rời thành phố suốt ấy mà."
"Ồ không. Có nghĩa là em đã trải qua thời gian... "
Randi mím môi gật đầu. "Dạ, đơn độc một mình ên." Rồi cô nháy mắt với Elise vừa mới lấy tay đánh vào tay cô. "Em làm em bận rộn với việc làm cho ngôi nhà người yêu trông xinh đẹp lên..." Elise đá lông nheo với cô. "Cũng như em kiếm tiền từ các khách hàng khác."
"Xã đang suy nghĩ đó em..."
"Gì thế ạ...."
"Có bao giờ em cân nhắc việc học để có tấm bằng về kinh doanh không? Xã nghĩ nó thật sự giúp Ashman Renovations thành một đế chế đó. "
Ánh sáng trong mắt biết mất. "Không, em không nghĩ đến."
"Sao vậy em? Nói xã biết được hông? "
Randi nhắm mắt lại. Cô sắp phải thừa nhận chuyện này, một trong những bí mật cuối cùng của cô. Geez. Chắc chắn là Elise đủ yêu quý cô để không vì chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. "Em, à, em sẽ không được nhận vào trường đại học đâu ạ. "
Elise nhíu mày lại. "Sao lại không chứ? Xã chắc chắn em còn giành được học bổng hoặc thậm chí xã sẽ thu xếp cho em một khoản vay. "
Randi nhìn cô sắc lẻm khi nghe tới khoản vay. "À, em đâu cần phải lo lắng về học bổng hoặc tiền vay gì hết Elise."
"Vậy thì sao em không đi họ lại hả Randi?"
"Bởi vì trường đại học sẽ không nhận một người học dở dang trung học đâu." Randi nói và dùng nĩa bỏ thức ăn vào miệng. Cô nhìn thẳng về phía trước, bình thản nhai. Cô không có can đảm để nhìn thẳng vào mắt Elise. Elise là người có học, giàu có và sành điệu. Giờ thì hẳn cô biết đầy đủ về những điểm chênh lệch của Randi với cô. Cô tự trách mình vì đã tiết lộ thông tin này trên chuyến bay đi về gia đình của Elise.
Trong khi Elise không nói gì, cuối cùng Randi cũng xoay nửa người lại. "Xã thất vọng về em à? "
Elise nắm lấy tay Randi và chạm ngón tay vào những vết chai sần cô bắt gặp. Đôi tay dịu dàng đã chăm sóc trong mọi thứ mà một người có thể làm cho bạn đời của mình. Đôi tay đã bỏ công biến ngôi nhà cô thành một nơi ấm cúng để sinh sống. Đã trao cô niềm hạnh phúc lớn lao cô không ngờ tới. "Không đâu em. Hoàn toàn không. Xã đang nghĩ em đã khổ sở thế nào khi bỏ học và cha mẹ thì bỏ rơi em. Xã không nghĩ mình có đủ nghị lực đó. "
"Xã đang sống cách xa gia đình mình ba ngàn dặm. Đó chẳng phải cần tới nghị lực hay sao? "
Elise lắc đầu. "Không, không đâu. Gia đình vẫn đều đặn gửi chi phiếu hậu hĩnh cho xã mỗi tháng khi còn học đại học, họ còn ủng hộ xã về mặt tinh thần. Và xã không bao giờ phải lo nghĩ mình sẽ phải ngủ ở đâu"
"Thế xã không nghĩ em là một kẻ thất bại à? "
Elise nâng tay Randi lên hôn. "Không, Randi Ashman. Xã nghĩ em là một trong những người can đảm nhất mà xã biết. Nhưng mà ít ra bây giờ thì hai ta biết em có thể làm gì trong thời gian rảnh rỗi khi xã đi vắng. "
Randi suy xét ý tưởng của Elise. "Có thể."
Elise lắc đầu. "Không phải là có thể. Em sẽ không mất nhiều thời gian đâu mà Randi. Người thông minh như em thì dễ như bỡn thôi. Xã tự tin về điều đó. "
Randi mỉm cười và lâng lâng trước sự tin tưởng của Elise. Cô nghiêng người về trước và ngọt ngào hôn vào môi Elise, nếm mùi vị Wellington còn vương. Elise trượt những ngón tay vào tóc cô và rút lại. "Ước gì chúng ta có đủ thời gian cho một chuyến tàu nhanh," cô thì thầm
Randi ngồi lại chỗ của mình và với một đĩa cắm đầy thức ăn huơ qua huơ lại trước miệng và nói. "Xã là người lên lịch. Bây giờ chúng ta phải bị hậu quả." "
"Đúng là bị " cô cười to.
X X X X
Trên chiếc taxi từ sân bay Nantucket về nhà nghỉ hè của cha mẹ cô, Elise vuốt cái quần lửng màu xanh navy cho thẳng, vén tóc ra sau tai.
Randi chăm chú quan sát người yêu. Cô đã nhìn đồng hồ rất nhiều lần. "Xã đang hồi hộp hả , búp bê mặc đồ lửng"
Elise đang nhìn ra ngoài cửa xe thì quay người lại. "Có một chút," cô thú thực. "Trước giờ xã chưa bao giờ dẫn ai về nhà."
Randi quàng một tay qua vai Elise. "Trước giờ em cũng chưa từng được ai dẫn về nhà gặp gia đình hết"
"Thế em cũng hồi hộp à? "
Randi hắng giọng. "Vậy hãy để em chắc chắn là mình hiểu kế hoạch đi. Có phải em là người yêu của xã và chúng ta đang hạnh phúc tuyệt vời?"
Elise cười gượng gạo. "Không phải vậy em, ít ra không phải là lần gặp mặt này. Em là người làm công và ở thuê nhà xã. Xã là bà chủ kiêm chủ nhà của em. "
"Ồ vâng." Randi đập tay vào trán. "Em nghĩ là mình hồi hộp. Mong là em sẽ không quên béng đi"
Elise thúc vào xương sườn lộ ra của Randi làm cô ré lên né ra xa. "Em hay chọc ghẹo người ta quá nha," cô thì thầm giọng trầm gợi cảm. Cô hôn Randi thật sâu. Cả hai phải kìm nén phát ra tiếng động bởi vì hai con mắt nâu đang nhìn vào kiếng chiếu hậu. Elise lướt đầu ngón tay qua má Randi. "Xã thật sự rất xin lỗi vì đã không lên kế hoạch tốt lắm. Nếu thông minh thì xã đã nói với cha mẹ là chúng ta đang đến sau một ngày nữa. Thế là xã có nguyên một ngày với em. "
Randi muốn hỏi Elise một câu giả dối nhưng như thế là đạo đức giả. Thế là giữ lại một lời dối trá nữa. Nó chỉ là một thiếu sót, không phải là dối trá, cô nghĩ. Dù rằng nó chẳng xoa dịu lương tâm cô. Lời dối trá không quan trọng trong giai đoạn này. Nhưng một ngày nào đó thì có thể. Hôm nay, cô thà hạnh phúc trọn vẹn cạnh Elise trong bất kỳ hoàn cảnh nào còn hơn là một mình ở nhà.
Randi lại ấn môi mình vào môi Elise. "Em có kế hoạch sử dụng hai tuần này để cho xã biết hết chọc ghẹo theo đầy đủ ý nghĩa của nó là như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co