3
"Chị tưởng chị mới là người say trước chứ? Sao em uống có ly chị đưa mà đã gục thế này rồi? Tỉnh dậy đi về nè, Juhoon."
Chị Wonhae vỗ vỗ mặt em, cố bóp miệng rồi làm đủ cách để khiến em tỉnh táo, nhưng chưa kịp tiếp tục đã có một bàn tay to lớn chặn lại.
"Để tôi."
Cậu trai trẻ cao khoảng một mét tám, phong cách ăn bận rất thời trang, tóc nâu đen, vừa to vừa dầy. Còn vương lại vài đốm bông tuyết nhỏ ngoài trời đông, điểm tô cho gương mặt đậm chất riêng ấy, miệng tươi cười với chị, tay vẫn thoăn thoắt đỡ lấy Juhoon.
Chà, cảm giác nếu như còn ở gần chắc chắn sẽ bị nhiệt độ ấm áp này hấp cho chín luôn mất.
"Keon... Keonho hả, uchuchu nhớ em yêu quá đi mất thui..."
Juhoon say khước, vừa được đỡ trên vai cậu trai ấy liền nhận ra đây là em trai ở cùng phòng thuê. Em cũng không quên lịch sự quay qua tạm biệt chị phó phòng rồi mới để cậu ta cõng về.
"Sao cái số thằng này húp toàn trai đẹp không ta?"
Chị phó phòng mặt ỉu xìu cắn cắn móng tay, khẽ chạnh lòng.
___
Được Keonho cõng trên vai, Kim Juhoon vui vẻ ca hát đủ mọi bài mà bản thân nhớ.
Ngoài trời đất đại Hàn vẫn đang chuyển đông, tuyết rơi khắp nơi, nên chúng cứ thế chầm chậm đáp lên mặt, lên mũi Juhoon em. Như đất trời gửi cho em ngàn nụ hôn mát lạnh, dung hòa với nhiệt độ cay nồng của thứ rượu em vừa uống.
"Hôm nay anh có chuyện gì buồn à?"
"Hổng có, hôm nay vui hơn bình thường á, nên anh mới khao chị ấy chầu này!"
Juhoon như con sóc nhỏ, nằm trên lưng cậu không yên, hết nhủi người lên lại nhún bên này nhún bên kia.
Kể chuyện được giáp mặt với sếp, rồi lại được chị phó phòng bênh vực, không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện đỡ nhạt, lại còn khoe là chị phó phòng nhìn bộ sưu tập của em xong muốn lát mắt luôn.
Nói xong Juhoon liền nhợn một cái, làm cậu em bất ngờ đứng lại, muốn thả anh xuống để vỗ lưng thúc nôn.
"Hong... hong cần đâu.."
"Sáng giờ... anh chưa ăn gì ấy..."
"Nhợn tí thôi ạ.."
Kim Juhoon cười trừ, mắt lúc này cứ cong vòng bởi vùng thịt má độn lên, còn mang theo màu đào hây hây ửng đỏ, trông em đáng yêu cực kỳ.
Ahn Keonho thấy em cười cũng cười theo, không quên bè theo vài câu cho người trên lưng đắc ý mà vui vẻ ôm chặt lấy mình.
Cả hai đều tận hưởng loại cảm giác riêng, chỉ có mùi giấm chua là không thoát khỏi người đàn ông vẫn đang theo dõi em mọi lúc mọi nơi.
____
Về đến chung cư, Ahn Keonho dịu dàng đặt Juhoon em nằm đỡ trên ghế sofa, cậu bước đến tủ lạnh, đôi tay thon dài nhanh chóng tìm lấy một vài chanh, chu đáo làm cho em một ly nước giải rượu.
Juhoon mơ màng, nằm co rúc trên ghế, em cơ hồ thấy bản thân đang đi dọc theo bờ biển, nhìn về phía chân trời mênh mông rộng lớn, hình bóng vừa lạ vừa quen thoát ẩn thoát hiện cứ liên tục chìm trong các ngọn sóng.
Là một chàng trai với mái tóc vàng cam, áo sơ mi trắng, quay lại với đôi mắt sưng tấy ngấn lệ, miệng cười hiền rồi chỉ nói với em vài từ.
"Juhoon à, em phải sống tốt nhé..."
Kim Juhoon nhắm nghiền mắt, nhưng tay chân không khống chế được mà huơ quào loạn xạ.
Cũng đã làm cho Ahn Keonho một phen khiếp vía.
Chạy đến ôm lấy em vào lòng, em vẫn không hoàn toàn tỉnh táo, vẫn nhắm chặt mắt nhưng lại khiến áo cậu ta ướt đẫm bởi dòng nước mặn đắng, chảy ra từ nơi đó khi nào chẳng hay.
"Juhoon... anh ngoan, không sao hết, có em đây, Keonho của anh đây, không sao hết."
Juhoon lắc đầu nguầy nguậy, vùi hết mặt mình, rúc sâu vào lòng Ahn Keonho, hai tay bấu chặt lấy áo của cậu. Cậu cũng chẳng dám làm gì ảnh hưởng đến em, chỉ ngồi đó vuốt lưng cho đến khi em bình tĩnh lại.
"Keon... Keonho à, anh..."
Hai má ửng hồng, Juhoon cuối cùng cũng mở mắt, hờ hững chạm vào gương mặt điển trai của cậu em. Mân mê đôi tai cứng, lê xuống sờ vào nơi trái cổ nhọn hoắc đang khó nhọc lên xuống.
"Juhoon, em không muốn lợi dụng lúc anh không tỉnh táo đâu." - Ahn Keonho không thích bản thân lúc nào cũng chỉ đến bên em khi em không đủ minh mẫn thế này.
Ahn Keonho muốn Kim Juhoon thật sự chấp nhận cậu, chấp nhận khi cả hai có sự đồng điệu trong buổi khoái lạc ấy.
"Cứ lợi dụng anh..." - Như van xin cậu, em nhướm người lên, muốn hôn vào môi cậu ta nhưng liền bị cậu ta cự tuyệt.
Ủy khuất, tự ái.
Kim Juhoon bực dọc buông tay rời khỏi người Keonho, khó khăn lảo đảo tự mình bước bước nhỏ trở về phòng. Mặc cho Ahn Keonho có gọi vọng theo, em cũng mất hứng, mệt mỏi ngã nhào xuống chiếc giường êm ái của mình.
Ahn Keonho ngồi bên ngoài lo lắng, sợ Kim Juhoon em uống nhiều như thế khi ngủ lại gặp phải ác mộng, đắn đo một hồi vẫn là yếu lòng mà mang ly nước vào giải rượu cho em.
"Juhoon, em vào đấy nhé?"
"Không... không cho!"
Juhoon nghe thấy giọng cậu, cảm giác buồn bực lại trào ngược lên trong dạ, định bụng khóa cửa lại nhưng tay chân không thèm động đậy, cả người mệt mỏi đến mức không có cảm giác gì nữa.
Đành mặt kệ cho tên kia cứ thế mà dễ dàng mở cửa, bước vào.
"Em xin lỗi, dậy uống nước đi, không là không ngủ được đâu đó."
"Không thèm."
Mệt thì mệt nhưng cãi tay đôi lúc này thì Juhoon em chẳng có ngán ai đâu nhé.
Ahn Keonho cũng bất lực, nhận mình yếu thế hơn em mà lấy ly nước ngậm vào một ngụm, tìm đến đôi môi mấp máy vì khát kia mà hôn xuống.
Kim Juhoon lúc đầu khá bất ngờ, muốn cự tuyệt nhưng liền không có liêm sỉ mà đáp lại cậu ta.
Hai đôi môi tách ra, kéo theo vài sợi nước mỏng dính, long lanh trong ánh sáng mờ ảo rồi bất chợt đứt rời. Ahn Keonho rõ là vẫn không thể kềm chế được bản ngã trong mình, cuối cùng cũng cuống vào cuộc vui với Juhoon em lần nữa.
___
Park Woojoo với vẻ mặt đầy ưu sầu, hết nhìn xa xăm rồi lại nhìn vào tài khoản trên ứng dụng đen ấy.
Đưa tay nâng ly lên thương thức loại rượu quý, ngấm ngầm toan tính điều gì đó trong tương lai.
"Vẫn là để em thiệt thòi một chút, Kim Juhoon..."
Họ Park đứng dậy rời đi, để lại một tập tài liệu về lý lịch của Ahn Keonho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co