4
Park Woojoo đến công ty từ sớm, ngồi thẫn thờ nhìn vào bản thiết kế mà Juhoon đã làm.
Cứ có cảm giác rất giống kiểu cách của ai đó, thân thuộc đến khó tả. Từng chi tiết được em thêm thắt một cách khéo léo, tỉ mỉ trong khâu chọn lọc chất liệu để tạo nên một sản phẩm độc nhất, không đụng hàng với mẫu mã nào đang hot trên thị trường.
Thật đáng tiếc nếu như em chỉ dừng lại ở vị trí thực tập sinh nhỉ?
___
"Anh đi làm cẩn thận."
"..."
"Vẫn giận em à? Xin lỗi mà."
"Im đi... không muốn nói chuyện với cậu."
"Làm sao... em đã làm theo đúng ý anh còn gì?"
"Đúng cái con khỉ!"
"Đêm qua rõ ràng vẫn vừa gọi tên em vừa rên rỉ."
"Sướng... Keonho... thích quá."
"Giờ lại phủi bỏ trách nhiệm." - Ahn Keonho tiến đến, ghé sát vào vành tai đang đỏ lựng lên của em mà thỏ thẻ. "Định đổ hết lên đầu em hay sao đây?"
Bị trêu, Kim Juhoon phụng phịu, mắt lườm môi bặm, không muốn trả lời cái tên vừa nhái lại dáng vẻ phóng đãng của mình vào đêm qua.
Keonho nhìn cả cơ thể đang đỏ dần lên vì ngượng của em mà bật cười, đưa tay dịu ràng xoa đầu Juhoon, gói cho em một phần đồ ăn mà mình tự tay chuẩn bị, không dám trêu tiếp, là sợ em nổ tung vì mắc cỡ.
Họ Kim vừa vui vừa xấu hổ, nên vẫn giữ thái độ khó ở ra mặt với cậu ta, chẳng phải đêm qua cậu ta rõ ràng lớn giọng, làm bộ làm tịch giữ giá với em, khiến em cụt hứng rồi vẫn quay qua cởi quần, hào hứng chơi lỗ nhỏ em đến gần sáng.
Than thở vùng thân dưới bị cậu ta hành cho tơi tả, còn bị cậu ta trách ngược lại cơ, Keonho nói là do em khơi mào trước, bảo cậu ta làm nên cậu ta làm, không trách mỗi cậu ta được.
Đúng là ngoài em ra thì thằng đàn ông nào cũng tồi mà.
"Không trả lời em là tháng này khỏi nhận lương trên app đấy nhé?"
"Xì xì, biết rồi, cậu chỉ giỏi hăm he ăn chặn lương của anh thôi."
Ahn Keonho đung đưa điện thoại, hiển thị trên đó là số tiền mà tháng này tài khoản của em được nhận trên ứng dụng.
"Hôn một miếng em chuyển cho anh hết, bắt đầu từ giờ sẽ không lấy phần em nữa."
Đúng là mưu hèn kế bẩn mà, Juhoon tuy có lòng tự trọng thiệt, nhưng thời buổi kinh tế khó khăn, dù sao thì bản thân cũng không mất mát gì to tác, được gấp đôi số tiền bình thường dại gì mà bỏ lỡ.
Em nặng nhọc nhón chân, nhướm người hôn vào môi Keonho cái chóc. Cậu ta đắc ý, liền không chút vướn bận nào, tùy ý giữ lấy em thật chặt, cúi xuống hôn lại một cái đàng hoàng.
Môi lưỡi cứ thế mà cùng nhau hòa làm một, tiếng nước bọt đánh theo hiệu ứng thúc đẩy vang khắp căn phòng bé như cái lỗ mũi này.
Keonho biết Juhoon thích được hôn môi dưới nhất, cũng thích được cậu mút đầu lưỡi nhất, nên cứ đà đó mà chăm chú săn sóc, không quên day cắn bờ môi chớm sưng một chút, tạo sự kích thích.
"Ưm.. thôi, anh còn đi làm nữa."
"Ở nhà đi, em nuôi anh."
"Trời? Mày làm như mày giàu lắm ấy Keonho ạ?"
Juhoon muốn tách khỏi người Keonho, nhưng lực tay của cậu ta là quá áp đảo, muốn thoát cũng có, đành lòng thoái lui, mặc cho cậu ta muốn ôm bao lâu thì cứ ôm.
"Hôm rồi mới tính đổi chung cư vì không có tiền gia hạn hợp đồng đấy, người ta chưa đuổi mày đi là may."
"..."
"Hay mới trúng số? Chỗ thân tình anh xin vài trăm triệu đi du lịch xài chơi thôi."
"Thực ra em..."
"Thôi, nhìn mặt là biết túi không có một cắc, anh chẳng cần đâu nhóc, em tự lo cho bản thân em là anh mừng rồi."
Juhoon đẩy Keonho ra, nghiêm túc nói vài câu làm cậu ta có hơi buồn.
Không phải là em không thương cậu ta, nhưng dù gì hoàn cảnh của hai đứa không khá hơn nhau là mấy, cậu ta bảo rằng bản thân mồ côi, khó khăn lắm mới tìm được chỗ làm hiện tại, lương cũng kha khá nên muốn được lo thêm cho em.
Nhiều lần em khéo léo từ chối, nhưng với tính tình ương bướng khó bỏ của Keonho làm em phải nói thẳng ra tiếng lòng. Em không muốn dựa dẫm vào ai cả, em chỉ muốn cố gắng bằng tất cả những gì bản thân có thể làm được để tạo ra đồng tiền.
Vì vậy mà cả hai đã không đề cập tới vấn đề này từ lâu, chẳng hiểu sao hôm nay cậu ta lại nhắc đến, không khí gượng gạo cứ thế bủa vây cả hai.
Juhoon khẽ liếc nhìn biểu cảm của đối phương, em cười xòa, nhẹ xoa đầu cậu ta rồi hôn lên đầu mũi Keonho một cái. Sau khi thỏa mãn mới chầm chậm quay lưng, vẫy tay chào tạm biệt, để lại cả một trái tim đang vì thích em mà loạn nhịp.
___
Kim Juhoon định bụng sẽ ghé tiệm cà phê tầng trệt mua cho bản thân một ly gì đó ấm nóng, uống một chút lấy lại khí phách của bản thân.
Không ngờ đến nơi lại phải xếp cả một hàng dài.
Làm khó ai thì được chứ con người vốn kiên định như em dễ gì mà bỏ cuộc nhanh vậy. Thấy vẫn còn sớm nên em quyết định chờ luôn.
Ông trời cũng chẳng phụ lòng người đẹp nên đã khiến cho phó giám đốc Martin Edwards cao cao tại thượng của chúng ta bất chợt thèm ngay cà phê tiệm này, với sở thích tự mình mua lấy nên hắn ta đã có mặt dưới đây, lại còn vừa hay đứng ngay sau lưng em.
"Sếp, anh dùng loại nào, tôi có thể nói bọn họ lấy trước cho anh."
Thư ký của hắn không muốn nhất thiết phải bỏ công chờ cà phê nên ngỏ ý xin quyền đặc cách. Nhưng Woojoo xua tay bảo không cần, vì người hắn đem lòng để tâm đến cũng ở đây, gần ngay trước mắt, sao lại dễ dàng bỏ qua cơ hội tiếp cận này được.
"Không cần đâu, tôi cũng muốn thử xếp hàng một chút."
"Vâng."
Juhoon đứng chờ đợi một cách lơ đãng, phồng má chu môi rồi ngó đông ngó tây, lại không chú ý bị vài người phía trước đang bước lùi về sau, vô tình đẩy em ngã ra, may mà Park Woojoo vẫn kịp thời đỡ lấy.
"Cậu có sao không?"
"Tôi, tôi không sao... cảm ơn anh.. giám đốc."
Juhoon giật mình, vội vàng đứng dậy, buông tay khỏi người phó giám đốc Park, không quên gập người chín mươi độ xin lỗi hắn ta. Hắn cũng không thể hiện ra tia cảm xúc nào, chỉ bình bình xua tay bảo bản thân em không sao là được rồi.
Nhưng thực chất trong lòng như đang mở hội ăn mừng vậy.
"Juhoon, người em ấy thơm quá."
Cuối cùng cũng đến lượt em gọi món, nhìn vào menu, em chọn cho mình một ly cacao đắng ngọt vừa phải, không quá nhiều đường hay kem béo. Em cũng dè dặt quay lại hỏi phó giám đốc của mình.
"Sếp ơi, anh muốn uống loại nào ạ?"
Martin thoáng biểu hiện một chút dáng vẻ bất ngờ, vì không nghĩ Juhoon thế mà lại chủ động bắt chuyện với mình.
Ngớ người vài giây rồi lại cười cười, lắc đầu nói.
"Cậu... em định thăm dò tôi à? Sở thích của riêng tôi cũng muốn biết sao?"
"Không... ý tôi là, à, tôi muốn khao sếp một ly thôi, tôi không có ý gì sâu xa hết ạ!"
"Ừm..."
"Tôi xin lỗi sếp..."
"Xưng em đi... không cần câu nệ xưng hô đâu mà."
Juhoon nghe hắn nói, còn bối rối trước nụ cười của Martin. Vừa gật đầu vụ xưng hô, vừa xua tay lịa lịa chối bỏ việc đang thăm dò ý thích của hắn.
Bị trêu sắp khóc, mắt mũi đều ưng ửng hết cả lên, làn nước mỏng cũng làm nhòe đi tầm nhìn của em rồi. Kim Juhoon xấu hổ, quay lại nhìn chị nhân viên pha chế, như muốn trốn tránh điều vô nghĩa bản thân vừa làm.
Park Woojoo thấy người mình để tâm ngại tới đỏ mặt như vậy, nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Hắn trực tiếp rút gọn khoảng cách, cố tình dùng tấm thân vạm vỡ ấy áp chặt lấy em dưới ngực mình.
Tay cầm vào menu, cố tình câu giờ để em không có cách nào rời khỏi.
Juhoon bị phó giám đốc vô duyên vô cớ ép sát vào quầy, muốn được bước ra chỗ khác nhưng mỗi tội không dám đối mặt với hắn ta. Khí chất của hắn áp đảo tinh thần em mất rồi, khó khăn lắm mới dám nắm lấy tay áo vest của hắn mà kéo kéo.
"Sếp..."
"Sếp ơi..."
"Sếp đè... đè lên người em rồi ấy..."
Martin vờ như không nghe thấy gì, chỉ tay cho nhận viên gọi thêm hai chiếc bánh ngọt gói riêng. Juhoon bên dưới không có cách nào thoát ra liền phó mặc cho ý trời, nhưng sau cùng thì gọi xong hắn cũng chịu buông tha cho em.
"Này, cầm lấy đi."
Phó giám đốc áp chiếc bánh ngọt còn hơi lành lạnh đến bên gò má em, cúi người xuống nở một nụ cười thật tươi, làm cho họ Kim ngây ngốc, chậm tiêu nên chẳng hiểu chuyện gì.
Máu mê trai trỗi dậy nên chỉ chăm chăm đắm chìm vào gương mặt ấy, đâu có biết thiếu chút nữa là nước miếng trào hết cả ra ngoài.
"Tầm trưa nay em có rảnh, hãy lên phòng một chút nhé."
"Tôi có chuyện cần bàn bạc thêm với em."
Martin dặn dò xong liền rời đi, để lại Juhoon cả người căng cứng, chưa thể hoàn hồn mà tiếp thu loại va chạm cơ thể ở cự ly gần như này.
Hít sâu, thở dài, em lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt mài tự trấn an bản thân, không nhanh không chậm định quay lại thanh toán thì nhân viên báo là giám đốc của em đã thanh toán tất cả rồi.
Juhoon ngớ ra một lúc, sau cùng cũng hiểu ra mà ngượng ngùng cười duyên. Theo thói quen vén tóc ở mang tai như thiếu nữ e thẹn, em mà không kềm chế được cảm giác sung sướng này là đã nhảy chân sáo tại tiệm nước rồi đấy.
"Người gì mà không những đẹp trai."
"Ảnh lại còn tinh tế nữa chứ."
"Mắc cỡ chết được."
"Mặt đỏ hết lên rồi này."
"Cái tên đấy biết mình đẹp trai nên trêu thằng này đúng không?"
Juhoon tự mình đọc thoại, đâu biết người vừa đi vừa kiểm tra cam ngoài quầy pha chế nơi khách đứng, cũng bất giác tủm tỉm cười theo.
"Em cứ đáng yêu thế này thì sao tôi bỏ qua em được đây Kim Juhoon?"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co