7
Một lực, Ahn Keonho kéo Kim Juhoon vào phòng. Khoảng cách không quá lớn nhưng cứ như vừa có cơn lốc quét qua. Juhoon vì nhiều lần vùng vẫy muốn thoát ra, tay chân cứ đạp loạn xạ, lôi hết đồ dùng nào trong phạm vi gần tầm với nhất, đáp cả vào người đối phương.
Kim Juhoon còn chẳng thiết tha gì cái sự thương hại chó chết này, buông lời lẽ cay độc, chửi mắng Keonho bằng những từ ngữ thậm tệ nhất.
Riêng cậu ta thì vẫn mặc kệ Kim Juhoon em có nói gì, mắng chửi gì, cậu ta cũng chấp nhận nghe hết.
Đạp cánh cửa thật mạnh để thể hiện rằng bản thân cũng đang lâm vào tình cảnh bất khả kháng, Ahn Keonho không thể ngờ rằng mình lại là cháu đích tôn của cố chủ tịch Ahn, là người chịu trách nhiệm cho cả tập đoàn Hogan sau này.
Cậu mong bản thân vẫn là một chàng sinh viên mồ côi, một chàng sinh viên nghèo cố gắng lo cho tương lai của cả hai như trước chứ. Rõ ràng là từ đâu trên trời rơi xuống cho cậu một danh phận mà, chính nó còn khiến người cậu yêu nhất thấy mặc cảm, thì nó còn đáng để cậu chấp nhận sao?
Thống khổ, Ahn Keonho ghì chặt em trên giường, rồi cậu ta bất ngờ khóc nấc lên.
Vì nhận ra từ bao giờ, trong ánh mắt em khi nhìn cậu ta chỉ còn lại sự chán ghét và nỗi thất vọng tột cùng.
Kim Juhoon cự tuyệt cậu ta quyết liệt như vậy, hại tâm can họ Ahn như bị ai xé ai cào, đau đớn mãi khôn nguôi. Hơi thở gấp gáp cùng nước mắt nước mũi được dịp chảy đầy trên gương mặt điển trai ấy, dáng vẻ lắm lem thống khổ của Ahn Keonho nhanh chóng khiến Kim Juhoon đây mềm lòng.
Em lẳng lặng vuốt vuốt cánh tay của cậu ta, thôi thì cho nhau một cơ hội, Kim Juhoon kiên nhẫn chờ một chút, tay vẫn vỗ về lấy tấm lưng không ngừng phát run của đối phương.
Đợi Keonho bình tĩnh rồi cả hai mới bắt đầu giải quyết tất cả.
"Em sẽ không nhận cái danh cháu đích tôn gì đó nữa đâu."
"Juhoon à, em xin anh, chỉ cần được ở bên cạnh anh, dù có nghèo khổ thế nào em cũng chịu được."
"Làm ơn đừng... đừng bắt em phải rời xa anh."
"Em không thể..."
"Em biết mình lừa dối anh là không đúng..."
"Nhưng em, em là người hiểu rõ anh nhất, và em tin chắc rằng nếu em nói ra, anh sẽ không còn yêu em một cách thoải mái nữa."
"Sẽ ghét em... tự mình mặc cảm về thân phận."
"Em sai rồi Juhoon... anh làm ơn..."
"Đừng bỏ rơi em..."
"Có được không?"
Keonho nắm chặt lấy tay em, miệng tha thiết cầu xin đối phương đừng từ bỏ đoạn tình cảm này. Không có em, nó thật sự sẽ chết mất.
"Keonho, không khóc nữa."
"Nghe anh nói nhé?"
Chưa kịp để Kim Juhoon nói, Ahn Keonho đã nhanh chóng quỳ xuống trước mặt em, mười ngón tay lại đan thật chặt vào, thành khẩn van xin em đừng lạnh nhạt với cậu ta như vậy.
Cậu ta vốn không muốn lừa gạt em, vì bản thân cậu ta cũng biết chuyện này hai năm trở lại đây thôi. Tập đoàn Hogan gần như điêu đứng sau khi cố chủ tịch đột ngột ra đi vì đột quỵ, họ tra di chúc của ông mới tìm lại người cháu trai bị thất lạc năm ấy này trở về.
Trao danh phận bất đắc dĩ cho kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ là Ahn Keonho, theo như di nguyện cuối cùng ông để lại.
Ahn Keonho không muốn, thật lòng không muốn một chút nào.
Kim Juhoon yếu lòng, khẽ đưa tay dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, còn nhẹ nhàng xoa xoa nơi góc mắt sưng tấy vì khóc quá nhiều ấy.
"Anh không giận em Keonho."
"Có... có điều, mọi chuyện diễn ra bất ngờ quá."
"Anh... nhất thời không tiếp thu được, đã suy nghĩ cực đoan mà muốn trốn khỏi em."
"Em biết mà, em biết là anh không ghét em mà..."
Ahn Keonho chỉ chờ có nhiêu đó, tảng đá lớn trong lòng nhanh chóng tan biết, để họ Ahn yên ổn vùi mình vào lòng Kim Juhoon ấy, mặc sức nhõng nhẽo.
Em cũng không nỡ nói lời từ chối, cứ thế vuốt ve an ủi nó, vỗ về tên nhóc nằm trên người mình.
"Juhoon, đồng ý hẹn hò với em đi."
"..."
Ahn Keonho lấy hết can đảm, một lần nữa ngỏ lời với Juhoon em về chuyện yêu đương.
Người được hỏi không vội trả lời, chỉ từ từ buông tay ra, nhẹ nhàng đẩy mặt cậu ta lên, đối diện với mình. Keonho nghĩ rằng lần này Juhoon anh chắc chắn sẽ chấp nhận cậu, sẽ cùng cậu vẽ tiếp những giấc mơ còn dang dở.
Nhưng đời người vốn trớ trêu, Kim Juhoon không nỡ kéo Ahn Keonho cùng rơi vào mớ hỗn độn của riêng mình.
Tuy rất khó mở lời nhưng trước sau gì cũng phải nói.
Và điều đó đã hoàn toàn khiến Ahn Keonho nó chết tâm.
"Anh không thể..."
"Keonho à, anh không muốn dựa dẫm vào em..."
"Anh đừng có cái kiểu cứ cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nữa được không?!"
"Em thật sự quá chán ngán rồi Juhoon ạ!"
Ahn Keonho rốt cuộc không hiểu, vì sao Juhoon em hết lần này đến lần khác luôn từ chối tấm lòng của nó. Dù cho thân phận nó có là thằng sinh viên nghèo, hay đã trở thành người nắm giữ trong tay cả tập đoàn Hogan.
Kim Juhoon một lòng không muốn dính dáng đến? Vì cớ gì? Vì sao cứ dày vò nhau mãi thế này chứ?
"Em... lớn tiếng với anh..."
"Keonho, buông!"
"Em không có ý đó, nhưng em không hiểu, tại sao anh vẫn một mực từ chối em vậy?"
"Em.. rõ ràng hiện tại em đang ở trên cương vị khác rồi, em giàu có rồi."
"Chẳng còn là thằng sinh viên mồ côi quèn kia nữa, sao anh vẫn không chịu nhìn về phía em chứ?"
Juhoon ngỡ ngàng, đây thực sự là lời mà Ahn Keonho em biết sẽ nói ra sao? Tính tình ngạo mạn này từ khi nào mà có?
"Anh nói đi, tại vì sao hả?"
Họ Ahn nắm mạnh lấy hai bả vai của Juhoon, muốn bức em nói ra tất cả suy nghĩ được chôn chặt trong lòng bấy lâu nay.
Kim Juhoon chợt nhìn thấy hình ảnh của tên cha dượng khốn kiếp năm nào, vẻ đê tiện, bỉ ổi của ông ta như đang ngự trong ánh mắt sắt lạnh của Ahn Keonho, bức người nhỏ cắn chặt môi, chẳng dám nói thêm lời nào, nghẹn ngào bật khóc.
Quá khứ từng chứng khiến cảnh cha dượng ép mẹ mình đi tiếp khách nhanh chóng ùa về, từng thước phim cũ kĩ được phát lại trong tâm trí của em.
Cha dượng em là một tên thiếu gia giàu có, chỉ vì mẹ em lọt vào mắt xanh của hắn mà hắn nhẫn tâm ra tay với cả gia đình em. Hắn bức mẹ em, đến em cũng không thoát khỏi sở thích biến thái của hắn.
Để được thoát khỏi nơi địa ngục đó, em đã phải đánh đổi bao đêm làm trâu làm ngựa, làm trò tiêu khiển lấy lòng hắn
Việc em từ chối tấm lòng của Ahn Keonho cũng dễ hiểu thôi, kẻ có quá khứ không mấy sạch sẽ như em chẳng xứng được trân trọng.
Tình yêu của Ahn Keonho dành cho em quá đỗi hoàn hảo, chỉ sợ vết nhơ của em day vào, khiến cậu ấy ân hận cả đời. Em không muốn liên lụy đến ai, càng không muốn người em coi trọng nhất vì em mà đánh đổi.
Ahn Keonho không nhận được câu trả lời, duy chỉ có sự yên ắng bao trùm cả căn phòng. Cậu ta quyết định đánh liều, cưỡng ép, bắt buộc Kim Juhoon phải thật sự thuộc về riêng mình.
Quyết liệt đan mười ngón tay vào nhau, Keonho kéo Juhoon lên giường, trong chớp mắt cậu ta đã lột sạch những lớp áo quần vướn víu, mặc cho Kim Juhoon gào thét, cố vùng vẫy với hai hàng nước mắt lăn dài.
Thầm nghĩ nếu như khi nãy, Kim Juhoon em chọn im lặng, không nhất mực truy cứu, có lẽ cả hai đã có kết cục tốt đẹp hơn, đúng không?
Ahn Keonho trao cho người dưới thân thật nhiều nụ hôn, chúng rải rác khắp nơi, từ gò má, lướt dọc theo xuống vành tai, lại tiếp tục lân la xuống hõm cổ, dừng lại ở bầu ngực trắng nõn, thay đổi kiểu cách mà day day cắn mút, đay nghiến như muốn trừng phạt em.
Kim Juhoon hoàn toàn tỉnh táo, nhưng em không đủ sức để thoát khỏi vòng vây của kẻ đang phát điên vì tình.
Giây phút này đây, đầu óc bỗng dưng chủ động nhắc về khoảng thời gian tươi đẹp của cả hai, thước phim hạnh phúc thay phiên nhau tua đi tua lại nơi đáy mắt, giờ cứ như gông siềng xích sắt, siết chặt lấy tâm can, giam chặt em trong sự áy náy.
Có lẽ em lại chọn sai rồi.
Kim Juhoon không quấy nữa, em mặc kệ mọi thứ, phó thác theo ý trời, để cho thằng nhóc háo thắng đấy muốn làm gì thì làm.
Em đây chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.
Chợt nhận thấy người dưới thân chẳng còn phản ứng gì, Ahn Keonho ngay lập tức biết sợ rồi. Hốt hoảng, cậu ta đánh vài cái thật mạnh vào mặt mình, lấy lại được đôi chút ý thức, nhỏ nhẹ nâng gương mặt đang cam chịu của người cậu thương, ôm trọn vào lòng.
"Em... em không làm nữa..."
"Không ép anh nữa, Juhoon à... em xin lỗi."
Ahn Keonho cứ như biến mình thành một đứa trẻ, một đứa trẻ non nớt vừa biết mình đã làm ra điều sai trái. Nó cứ luôn miệng xin lỗi em, hai tay xoa xoa đầu em trấn an, hối hận với những hành động cố chấp, thiếu suy nghĩ vừa rồi.
"Buông anh ra đi..."
"Không, em không buông..."
"Juhoon à... em không muốn mất anh."
"..."
"Keonho..."
"Ngày mai, anh sẽ dọn đi."
"Đừng mà, đừng mà Juhoon."
"Em xin lỗi anh..."
"Em thật lòng không cố ý."
"Coi như em cầu xin anh... đừng làm vậy với em mà."
"Tha thứ cho em... làm ơn, yêu ơi..."
"Yêu thương em một chút..."
"Chỉ một chút thôi... Juhoon à..."
Kim Juhoon thôi không muốn nhân nhượng, phải dứt khoát với cậu ấy, cậu ấy mới có thể trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo được.
Mặc kệ cho Ahn Keonho có quỳ gối, có thảm thiết van nài thế nào, Kim Juhoon cũng cố mà trưng ra cái nét mặt vô cảm, lạnh lùng đứng dậy nhặt lại quần áo, nhỏ bước trở về phòng mình.
Gom hết mọi thứ của bản thân, em xếp gọn vào trong vali, ngày mai em nhất định phải rời đi.
Rời xa cậu ta, sẽ chẳng còn ai phải vì ai mà đau khổ.
___
Thật sự bắt đầu từ giai đoạn này trở đi, fic sẽ theo hướng nặng nề hơi, nếu có gì quá phận, mong mọi người giơ cao đánh khẽ, mình cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co