Truyen3h.Co

sehnsucht.allhoon

6

noohlluf

"Chẳng lẽ... những gì em ấy từng nói với mình, tất cả đều là nói dối sao?"

Kim Juhoon trở về bộ phận với vẻ mặt thất thần, cứ đờ đẫn suy nghĩ mãi về thông tin rõ mồn một được in đậm trên tệp hồ sơ ấy.

"Không thể nào như thế được."

"Keonho... nó không phải là người như thế."

"Nó đã từng nói rằng nó mồ côi mà... nó và em cùng cảnh ngộ mà..."

"Nó khiến em thương nó... thương cho hoàn cảnh của cả hai..."

"Sao giờ lại..."

Kim Juhoon càng nghĩ càng không thông, theo quán tính đập bàn một cái. Làm mọi người cũng phải quay sang nhìn em khó hiểu. Juhoon chợt lấy lại được ý thức, liền co rúm người thốt ra lời xin lỗi, sau đã cúi đầu, vùi vào hai cánh tay, lạc lối giữa mớ hỗn độn trong tâm trí mình.

"Sao, lên đó nó hốt mày rồi nên về đây mặt không còn miếng máu nè đúng không?"

Chị phó phòng duyên dáng lại đến bên em tiếp chuyện, vừa cười vừa trêu em bị giám đốc hắc ám kia ăn không chừa cọng xương.

Lời chị nói làm con bé Jihae bên kia bàn cười khẩy, nâng kính lên tiếp tục lèm bèm đánh giá Kim Juhoon.

"Tư chất thế nào thì đối xử thế ấy thôi, có vậy cũng không hiểu nữa à?"

"Mày nói một câu nữa là tao với mày có chuyện liền đó con nhỏ kia!"

Phó phòng Han chỉ thẳng vào mặt Hwa Jihae cảnh cáo. Nhưng nhận lại chỉ có thái độ cợt nhã cũng như cái bĩu môi thách thức.

"Thôi chị, cứ kệ em ấy đi..."

"Kệ là kệ sao? Nó nói mày tư chất không đàng hoàng kia mà mày kệ? Tao là tao đập nát cái mặt giả tạo đó xuống còn được đấy, nói cho mà biết."

Kim Juhoon không phải không dám cãi lại, chẳng qua là em đây không chấp vặt con nít, không tiểu nhân đến mức xét nét từng chi tiết về cuộc đời người khác như cô gái đó.

"Rồi cưng làm sao, lên đó thằng hắc ám kia nói gì vậy?"

"Về mặt mài bí xị thế kia, nó làm gì mày à?"

"Dạ? À ảnh kêu em ký hợp đồng làm nhân viên chính thức thôi à?"

"Dữ ta dữ ta."

"Đấy, có tố chất nên mới tuần lễ hơn được lên làm nhân viên chính thức rồi."

"Ai đâu thực tập nửa năm, xin cơ hội hai ba lần cứ bị cancel miết thôi."

"May mà có dịp kiểm tra năng lực, kiếm chuyện đẩy thằng giỏi nhất sang bộ phận khác mới được ngồi ở đây mà làm như báu lắm không bằng."

Bà chị ấy cười khí thế, vỗ vỗ vai em khen em giỏi thật, chưa hết thời gian thực tập đã được tuyển thẳng vào làm. Khéo giỏi hơn ai kia, bụng dạ toàn mưu mô tính toán, giành giật lắm mới có vé ngồi vào bộ phận này, còn không biết điều yên ổn làm nữa.

Hwa Jihae ngồi đó, nghe mà tức đến cay mắt nhưng không làm gì được, buông thêm vài câu mỉa mai rồi đem bản kế hoạch vừa chuẩn bị đi in.

"Có hèn thế nào thì con này cũng không có dạng háng đi cửa sau."

Cả Juhoon lẫn phó phòng như chết đứng luôn, coi con nhỏ đó ăn với chả nói kìa. Em cũng nóng lắm nhưng biết sao đây? Nghĩ bụng thứ này mà còn không chấp nữa chắc mai mốt nó leo đầu leo cổ với em mất.

___

Tan làm với hai cục tức trong người, Kim Juhoon đi về gặp gì chắn đường cũng muốn trút giận lên. Em thật lòng muốn hỏi thẳng Ahn Keonho chuyện này, nhưng nghĩ bụng, cậu ta đã cố tình lừa em thì thể nào cũng sẽ tìm cách chối bỏ thôi.

Nhắc tào tháo là tào tháo tới. Thằng nhỏ đấy đã đứng dưới chung cư đợi em từ bao giờ, vừa thấy bóng dáng nhỏ xíu, lọt thỏm trong chiếc áo bông vì lạnh, cậu ta lại không kềm được mà chạy đến xoa xoa chóp đầu em.

"Thôi đi nha, tao lớn hơn mày đó... ưm..."

Keonho nhanh chóng hôn xuống, cậu ta thuần thục dùng tay giữ chặt lấy gáy Juhoon, mạnh mẽ kéo em áp sát vào thân mình, giúp em tận hưởng nụ hôn ngọt ngào một cách trọn vẹn nhất.

Môi lưỡi quấn quýt hồi lâu, tay hư cũng không yên ổn chạm vào điểm nhạy cảm trước ngực. Ahn Keonho biết rõ Kim Juhoon thích được nựng điểm hồng này mỗi khi hôn môi mà.

Vừa dứt ra khỏi cơn mụ mị, Kim Juhoon thở gấp tiếp thu nhiều hơi, sau liền nhớ về sự thật mà cái thằng họ Ahn này đang giấu mình, nhanh miệng dò hỏi.

"Anh có chuyện muốn hỏi em."

"Keonho này."

"Em là đang có điều gì giấu anh phải không?"

Ahn Keonho giật mình, như bị dò trúng tim đen hai mắt thoáng trợn lên, đồng tử rung rung co lại hết cỡ. Miệng ấp a ấp úng, câu từ lộn xộn, nó chối.

"Chuyện... chuyện gì chứ?"

"Em thì có gì mà phải giấu anh..."

"Không có... không có đâu."

Nhìn biểu hiện bối rối của tên họ Ahn, Kim Juhoon đương nhiên đoán ra được phần nào sự thật.

Cậu ta vốn là kẻ có gia đình, xuất thân từ một gia đình đầy đủ và có thế lực lớn mạnh cả trong và ngoài nước. Nực cười hơn còn là cháu đích tôn của cựu chủ tịch tập đoàn Hogan, thừa hưởng khối tài sản vài kiếp tiêu pha quá độ cũng chẳng hết.

Đó là theo những gì em đã tìm hiểu vào trưa nay.

Vậy mà cậu ta chọn cách giả vờ rằng mình từ đầu đến cuối là một thân mồ côi, không nơi nương tựa. Đói ăn, vay mượn, nhọc nhằng kiếm từng đồng nuôi sống bản thân, hiếu học và mong cầu cho tương lai.

Để rồi vỡ lẽ ra, trớ trêu thay thân phận thật sự là một tên thiếu gia muốn gì có đó.

Vậy thì mục đích tiếp cận Kim Juhoon này là gì? Còn diễn xuất tài tình, khiến em động lòng trắc ẩn, nhẹ dạ cả tin, đặt kỳ vọng vào cái tên Ahn Keonho tuyệt đối.

Suy cho cùng, tất cả đều là đối trá cả sao?

"Thật sao?"

"Ừ, em...  không có giấu anh điều gì hết..."

"Mày nói thật sao?"

Xưng hô thay đổi, Kim Juhoon đương nhiên chẳng lưu luyến gì tên xảo trá trước mặt.

"Juhoon à, nghe lời em... chúng ta lên phòng thôi."

"Buông!"

Thái độ của Kim Juhoon khiến Ahn Keonho ý thức được, em bây giờ đây chẳng tin tưởng nổi lời cậu ta nói ra nữa rồi.

Thực ra cậu ta cũng chẳng muốn giấu gì em chuyện này, nhưng do tình cảnh éo le nên Ahn Keonho mới không thể mở lời ngay được.

Nhưng Ahn Keonho này xin thề, có trời đất chứng giám, cậu ta sẽ chẳng bao giờ đối xử với em như những kẻ lắm tiền nhiều tật ngoài kia, những kẻ luôn dòm ngó đến em bằng ánh mắt thèm thuồng, nhất định sẽ yêu em như cách thằng Ahn mồ côi ấy vẫn yêu em như mọi ngày.

Sẽ không vì đồng tiền mà coi thường nổ lực của em.

Nguyện yêu em bằng tất cả sự chân thành.

Đáng tiếc thay, lời muốn nói ra lại phải ngậm ngùi nuốt ngược vào.

"Vậy ra mọi thứ tao biết về mày điều là giả dối..."

"Mày khốn nạn lắm Ahn Keonho!"

"Diễn giỏi lắm... qua mắt được cả tao cơ mà."

Kim Juhoon là kẻ cố chấp, trước giờ vẫn luôn là như thế, một lòng kiên định tin vào khả năng của chính mình. Em chẳng muốn phụ thuộc hay dựa dẫm vào ai để thành công, càng không muốn mang tiếng là kẻ ăn bám.

Em hết lòng chứng minh cho gia đình mình biết được, cuộc sống của em khi không có tiền của họ, vẫn tốt đẹp biết bao.

Sự lừa dối của Ahn Keonho hiện tại cũng vậy, nó như một cú tát, đánh thẳng vào lòng tự trọng của em mỗi khi nghĩ về.

Căn hộ này là nó đứng ra thuê giúp em, đến hạn đóng cũng chỉ đóng thông qua nó vài ba đồng cho có lệ. Đồ dùng, nội thất trong nhà ngày dọn vào đều đã có sẵn, toàn là những món đắt tiền, thứ mà Kim Juhoon đã nghĩ mình có dành cả phần đời ra làm lụng, cũng chưa chắc gì trang hoàn nổi cho mái ấm này đầy đủ tiện nghi như bây giờ.

Hóa ra là nhờ vào tiền của Ahn Keonho cả.

Một họng chua chát, ngợ ra mọi thứ khiến em phút chốc suy sụp tinh thần, nhất thời muốn tránh né cái động chạm của đối phương.

"Juhoon, anh nghe em nói..."

"Làm ơn, đừng đối xử với em như vậy mà!"

"Đừng chạm vào tao!"

"JUHOON! LÀM ƠN NGHE EM NÓI ĐI MÀ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co