12
- Ôi trời ơi, cơn gió nào đã đưa chị tới đây giờ này thế?!
HaNeul có hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Jisoo tại quán lúc này. Thường thường thì lúc nào cũng cắm đầu vào công việc, bỏ cả bữa trưa, đôi khi HaNeul phải năn nỉ mãi thì mới đi ăn được một bữa. Vậy mà hôm nay cái con người này lại mò tới quán lúc giữa trưa thế này, quả thật là một chuyện động trời mà.
- Có gì mà em phải bất ngờ vậy hả?
Cô cũng chỉ là tới mua chút cà phê thôi mà, có cần thiết là phải bất ngờ vậy không chứ.
- Chứ mọi lần, buổi trưa chị có bao giờ ra ngoài ăn uống bao giờ, toàn vùi mình vào công việc không à. Trưa nay tự nhiên tới đây làm em sốc ghê.
- Do nay chị cảm thấy hơi buồn ngủ nên muốn đi ra ngoài mua một chút cà phê về uống cho tỉnh.
HaNeul nghe xong liền ném cho Jisoo một ánh mắt đầy nghi hoặc rồi nhớ lại những gì Eun Jeong vừa nói.
*Flashback
HaNeul thở dài ngao ngán nhìn người trước mặt, mỗi lần thấy cậu ta bước chân vào quán là HaNeul chỉ muốn đá cho cậu ta vài cái. Cậu ta mở miệng ra nói chuyện với cô, không có lời nào tốt đẹp hết, chỉ toàn chọc ghẹo cô thôi.
- Cậu đứng đây được 5 phút rồi đó, uống gì thì gọi nhanh lên.
- Tớ nghĩ cậu nên ra thêm món mới cho quán đi. Mấy món trên menu này tớ đều đã thử hết rồi, món nào cũng ngon, làm tớ phân vân không biết nên chọn món nào cả.
Eun Jeong không ngày nào là không ghé qua đây, mấy món trên menu thật sự là cô đã đều thử qua hết rồi. Cô rất thích đồ uống với bánh ở đây, mỗi món đều có một hương vị riêng rất ngon, nhưng có lẽ điều cô thích nhất ở đây chính là vị chủ quán xinh đẹp này.
- Đừng có mà đòi hỏi quá, mau gọi đồ đi
- Cậu đợi chút đi, hôm nay tớ đến không chỉ muốn mua đồ thôi đâu, tớ còn có chuyện động trời muốn kể cho cậu nghe nữa đó.
HaNeul hoài nghi nhìn người trước mặt. Có thật là có chuyện không, hay lại trêu ghẹo cô như mấy lần trước. Nếu lần này, tên này còn dám ghẹo cô nữa thì xác định lần sau cô sẽ không để cho tên này yên ổn đặt chân vào tiệm.
- Cho mình một Americano đi.
- Sao, có chuyện gì thì nói đi.
- À đây, sự việc là như vậy nè.
Eun Jeong bắt đầu bật chế độ nhiều chuyện lên, rồi kể sự việc sáng nay mình nhìn thấy cho HaNeul nghe. HaNeul sốc tới nỗi không ngăn được biểu cảm trên khuôn mặt mình, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Eun Jeong.
- Thật sao? Ôi trời, không thể nào tin được
- Trời ơi, sáng mình cũng có biểu cảm y hệt cậu vậy đó. Sốc quá trời sốc luôn.
- Hai người này trở nên thân thiết, tình tứ từ hồi nào vậy? Sao mình lại không biết cơ chứ.
HaNeul có chút trách móc Jisoo, dù gì cũng chơi với nhau lâu như vậy rồi, chuyện động trời như vậy sao lại giấu không nói cho nhau biết cơ chứ.
- Mình cũng đâu có ngờ là họ tiến triển nhanh vậy đâu chứ.
Eun Jeong và HaNeul ngồi nói chuyện với nhau một lúc khá lâu, tới lúc Eun Jeong nhận ra còn phải về công ty hoàn thành nốt bản dự án để nộp cho trưởng phòng thì lúc đó câu chuyện mới đi tới hồi kết.
End flashback*
Jisoo thấy HaNeul nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, trong lòng liền có chút thắc mắc. Từ sáng tới giờ đã có tới tận hai người nhìn cô bằng ánh mặt này rồi, cô đã làm gì sai sao, hay làm điều gì đó phạm pháp?
- Sao lại nhìn chị kiểu đó vậy?
- Này Jisoo, chỗ thân quen nên em vào thẳng vấn đề nhé. Em có chuyện này muốn hỏi chị, nhưng chị phải trả lời em thật lòng.
Trông mặt cô không đáng tin đến vậy sao, trước giờ cô có lừa ai bao giờ đâu. Vậy mà con bé này lại không tin tưởng cô, thật đúng là.
- Chị đã bao giờ nói dối hay lừa em chuyện gì chưa? Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.
- Chị và Jennie quay lại với nhau rồi sao? Hay hai người chỉ là tình một đêm?
Nghe HaNeul hỏi, Jisoo liền ho khan một tiếng rồi nhìn HaNeul bằng một ánh mắt khó hiểu.
- E..em nói gì vậy Ha Neul?
- Eun Jeong vừa tới đây kể hết cho em nghe rồi. Sáng nay chị với Jennie đi chung xe, chị còn mở cửa xe cho Jennie, trong giờ họp hai người còn thì thầm to nhỏ rất tình tứ.
Tình tứ? Tình tứ cái gì chứ, rõ ràng cô với nàng chỉ là nói về mấy điều trong hợp đồng thôi mà. Sao qua mắt nhìn của Eun Jeong lại thành tình tứ rồi, thật không thể hiểu nổi mà.
- Gì..gì? Sáng nay là do xe Jennie hết xăng nên chị mới cho Jennie đi nhờ thôi, còn trong giờ họp tụi chị chỉ ngồi nói về vài vấn đề trong hợp đồng thôi, thật sự là không có gì!!
- Không thể nào, chắc chắn là có gì đó. Chị với Jennie hiện tại không thể nào thân thiết tới mức đi chung xe như vậy được.
- Thật sự là không có gì mà! Em nghĩ thử xem, Jennie dù gì cũng đã có người yêu, chị với em ấy không thể nào mà có chuyện gì được, đúng không?
Tim Jisoo bỗng hẫng đi một nhịp khi nhắc tới chuyện Jennie có người yêu. Dường như Jisoo cũng đã quên mất rằng Jennie có người yêu, cho tới sáng nay khi nhìn thấy cảnh tượng thân thiết kia của Harin với Jennie, Jisoo mới nhớ ra là Jennie đã có người yêu.
- Người yêu? Gì, ai cơ? Cái cô gái hôm trước ngồi cạnh Jennie đấy á?
- Thì em nói đấy là người yêu Jennie mà, không phải sao?
Theo như lời của cái tên đáng ghét ngày nào cũng đến đây mua cà phê nói thì đó không phải là người yêu của Jennie, mà đó chỉ là người yêu cũ của Jennie mà thôi. Bị Jennie đá, không cam tâm nên mới suốt ngày đeo bám Jennie như vậy. Hôm đó, do cô không biết nên chỉ nói bừa thôi, ai mà ngờ Jisoo tin thật cơ chứ. Đã thế thì phải trêu Jisoo một chút mới được, thường ngày cô toàn bị Jisoo trêu, lâu lắm mới có dịp để trêu lại, mới chỉ nghĩ thôi đã thấy thích rồi.
- Trời ơi lo gì chứ?! Gái có bồ như hoa có chủ, anh hùng thực thụ đánh chủ giựt hoa.
*Phụt*
Đến uống cà phê cũng không yên với nhỏ này nữa, suốt ngày lên mạng rồi học ba cái câu linh tinh, mấy cái hay ho thì chẳng thấy đâu cả. Đánh chủ giựt hoa gì ở đây chứ? Làm thế khác nào cô là kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của người ta. Con bé này toàn xúi cô làm mấy chuyện gì đâu không à, nếu không muốn rước hoạ vào thân thì tốt nhất không nên nghe theo.
- Em khùng hả? Đập chậu cướp hoa gì ở đây chứ, thật vớ vẩn.
- Thôi bớt căng, em chỉ đùa thôi mà.
Thấy Jisoo có vẻ hơi căng, HaNeul rén không dám đùa nữa.
- Haha đùa vui ghê, chị cười sắp bể bụng luôn rồi nè
- Có giả trân quá không vậy Jisoo?
Gì chứ, bộ dạng của Jisoo bây giờ không phải là đang chê cười cô sao. Cô biết mình đùa không vui nhưng mà có cần phải cười giả trân tới mức vậy không chứ.
- Thật lòng mà, chị cười muốn điên luôn đây nè.
- Đang định nói cho chị biết sự thật, mà chị cứ vậy là em khỏi nói luôn đó.
Ghét thật chứ, Jisoo lại được nước trêu chọc cô rồi. Định nói cho biết sự thật nhưng với cái đà này chắc khỏi nói luôn cũng được, để cho đau khổ chết luôn.
- Thôi được rồi. Sự thật gì? Nói chị đây nghe xem.
- Cái cô gái hôm trước không phải người yêu của Jennie đâu, chỉ là người yêu cũ thôi. Cô ta bị đá nên giờ cứ bám theo tán tỉnh Jennie vậy đó, làm mọi người hiểu lầm.
Nói thì nói vậy thôi chứ người ta mới hỏi có một câu liền nói ra hết, đúng là Kim HaNeul mà.
- Gì..gì cơ?
- Là vậy đó nên làm ơn vui vẻ lên giùm em cái đi, cái mặt chị nãy giờ ủ rũ như đưa đám vậy đó.
- C..chuyện Jennie có người yêu hay không thì liên quan gì tới chị chứ? Nói với chị làm gì? Chị cũng chẳng quan tâm mấy tới đời tư của người khác.
Nói không liên quan, không quan tâm vậy thôi chứ miệng đã cười tới tận mang tai luôn rồi. Jisoo lúc này khác hẳn so với Jisoo lúc mới bước vào quán. Sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt cô, Jisoo cầm cốc cà phê tung tăng đi ra xe quay về studio, mặc cho HaNeul nhìn mình bằng con mắt đầy sự đánh giá.
________
17 giờ 30 phút không hơn không kém một giây nào, Jisoo có mặt tại Klypo. Mọi người dường như đã tan làm, đang chuẩn bị đi về. Jisoo bước vào thang máy, bấm lên tầng 10, tầng mà sáng nay cô đã ngồi nói chuyện với trưởng phòng Park, đúng hơn thì là phòng Jennie làm việc ở tầng này.
- Ủa Jisoo, sao chị lại tới đây giờ này vậy?
Eun Jeong thấy Jisoo ở đây thì liền thắc mắc nhưng cũng nhanh chân chạy tới bắt chuyện.
- À, chị tới tìm chị Hyan để nói về vài vấn đề trong dự án ấy mà
Dự án gì chứ, không phải sáng nay đã nói xong hết rồi sao. Mục đích chính cô đến đây chính là để đón ai kia về. Chỉ vì không biết nên lấy lí do nào để đường đường chính chính đến đây nên mới bịa ra lí do ngớ ngẩn đấy thôi.
- Trưởng phòng Park á, mới tan làm một cái là em đã thấy chị ấy xách túi đi về luôn rồi, có vẻ rất vội, chắc do nay nhà chị ấy có việc chứ mọi lần toàn ở lại tăng ca tới muộn mới về không à.
- Vậy sao, thôi để mai chị qua cũng được.
Đứng nói chuyện với Eun Jeong nhưng mắt Jisoo cứ đảo xung quanh, để tìm kiếm ai kia. Nhưng hình như là ai kia đã đi về mất rồi, nãy giờ Jisoo đứng quan sát một hồi vẫn không thấy đâu, trong lòng có hơi chút thất vọng.
Dưới sảnh công ty, Jisoo với gương mặt ủ rũ vừa đi vừa nói chuyện với Eun Jeong. Tình cờ thay cô lại thấy Jennie ở dưới này, nhưng người bên Jennie cạnh không phải là Harin sao? Hai người họ đang làm gì vậy chứ, hình như đấy không hẳn là một cuộc nói chuyện bình thường.
- Nàyyyy, chị có bỏ tay Jennie ra không hả? Không thấy cậu ấy đang khó chịu sao?
Jisoo vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị tiếng hét của Eun Jeong làm cho giật mình. Tiếng hét của Eun Jeong làm thu hút không ít ánh nhìn dưới sảnh, hiện tại mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bốn người bọn họ.
- Tôi bảo em đừng xen vào chuyện của tôi và Jennie, em không hiểu sao?
- Tôi bảo tôi là người mẹ thứ hai của Jennie, chị không hiểu sao?
Jennie thở dài, nhìn hai người trước mặt. Có cách nào để mỗi lần hai người họ gặp nhau mà không cãi nhau được không chứ một ngày Jennie phải nghe họ cãi nhau hàng trăm lần, cái đầu nàng sắp nổ tung luôn rồi.
- Jennie à, có chuyện gì vậy? Cậu mau nói đi, mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Mình mà không đòi được thì còn có Jisoo ở đây mà, chị ấy chắc chắn sẽ đòi được công bằng cho cậu.
Chuyện gì thế, công bằng với không công bằng gì ở đây vậy. Ai giải thích cho Jisoo hiểu là chuyện gì đang xảy ra được không? Cô đứng nãy giờ ở đây nhưng mà chẳng hiểu chuyện gì cả.
- Không có gì đâu, chỉ là chị ấy muốn đưa mình về nhưng mình không cần thôi
- À, nên giờ chị ta mới mặt dày lôi kéo cậu như vậy đó hả?
Đúng là càng nói càng làm Eun Jeong tức điên lên mà, ở đâu ra cái kiểu như thế vậy trời. Người ta đã từ chối rồi mà còn mặt dày như vậy là sao, gặp cô chắc cô đã đá cho vài nhát rồi chứ không phải ở đó mà chơi trò kéo co qua lại như vậy đâu, Jennie bạn cô đúng là hiền quá mà.
- Jennie hôm nay không đi xe, tôi có ý tốt đưa em ấy về thì đã sao?
- Chị không thấy là Jennie không cần cái ý tốt đó của chị sao? Tốt nhất là nên dẹp nó đi, Kim Jisoo đã ở đây rồi thì còn lâu chị mới có cửa.
Jisoo nghe xong liền trố mắt quay ra nhìn Eun Jeong. Eun Jeong liền nháy mắt với cô một cái tỏ ý muốn cô hợp tác cùng.
- Hứ, nhìn sơ qua thì cô ta chẳng có gì hơn Harin tôi cả.
- Nhưng nhìn kĩ thì cái gì chị ấy cũng hơn. Từ tuổi tác, cho tới nhan sắc, chiều cao, gu ăn mặc,...đều hơn chị.
Cái con bé Eun Jeong này, có nhất thiết là phải lôi tuổi của cô ra như vậy không hả? Dù gì thì cô cũng chỉ hơn Harin có một tuổi, đâu cần phải đem ra nói như vậy chứ, nói mấy cái kia là được rồi không phải sao.
Biết mình nói hơi lố, Eun Jeong lấy tay che miệng, quay sang nhìn Jisoo với vẻ mặt đầy hối lỗi.
- Nhưng tôi có tiền, có thể cho Jennie mọi thứ mà em ấy muốn. Còn cô ta thì có gì chứ?
- Có gian tình với Jennie
Jisoo đứng đây nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng, nói xong liền kéo tay Jennie đi, không kịp để cho Harin nói thêm lời nào nữa.
- Haiz đúng là người ta nói đâu có sai, đâu phải có tiền là có tất cả.
Gương mặt của Harin lộ rõ vẻ tức giận, thấy vậy Eun Jeong liền nói vài câu châm chọc, khiến biểu cảm trên gương mặt Harin ngày càng khó coi.
- Một là ngậm cái miệng lại, hai là mai đừng nghĩ tới chuyện đi làm nữaaa!!!
Mọi ánh nhìn giường như đều đổ dồn về phía Harin khi cô vô tình hét lớn như vậy. Thấy mọi người đang nhìn mình, Harin không nói thêm lời nào nữa liền quay người rời đi. Eun Jeong vẫn bình thản khoanh tay đứng đó nhìn Harin, lâu rồi mới thấy chị ta tức giận tới mức như vậy, làm Eun Jeong rất hả dạ.
Bầu không khí ngượng ngùng dường như lại bao trùm cả chiếc xe. Vẫn là một người tập trung lái xe, vẫn là một người chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe không rời, vẫn là hai con người không biết nói chuyện gì với nhau như sáng nay.
Một lúc sau, Jisoo nhận thấy Jennie định nói gì đó nhưng cứ ấp úng mãi không nói, liền lên tiếng hỏi.
- Có gì muốn nói thì cứ nói đi.
- E..em..cảm ơn!
Dù gì nãy Jisoo cũng đã giúp nàng nên nàng muốn nói lời cảm ơn Jisoo nhưng không biết phải mở lời ra sao hết. Giờ nói ra được rồi, nàng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Cảm ơn? Vì chuyện gì chứ?
- Ch..chuyện vừa nãy ở dưới sảnh công ty đấy ạ.
- Àa, anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện thường tình thôi mà, không cần phải cảm ơn đâu.
Nói đúng hơn là anh hùng kéo mỹ nhân thì có, đứng đó cả một lúc lâu không nói gì, chỉ mới nói được một câu, còn không kịp để đối phương nói lại đã kéo con nhà người ta đi mất tiêu rồi.
- Mà chị nói vậy không sợ người khác nghe thấy sẽ hiểu lầm sao?
- Em sợ bị hiểu lầm sao? Nếu em sợ bị hiểu lầm thì mai tôi sẽ đính chính lại.
Định đính chính kiểu gì đây, đi thông báo cho từng người biết? Hay là mang loa lên nói cho cả công ty nghe? Một khi chuyện đã vào tai Eun Jeong rồi thì đừng mong có thể đính chính lại được, một cái miệng của Eun Jeong chắc phải bằng nửa cái công ty cộng lại, độ lan truyền thông tin chỉ trong tíc tắc. Không sớm thì muộn, ngày mai cả công ty cũng sẽ biết hai người có gian tình với nhau thôi.
- Em không, em chỉ sợ chuyện sẽ ảnh hưởng tới chị thôi.
- Tôi là anh hùng đó, mà đã là anh hùng thì chẳng sợ cái gì cả, em đừng lo!
Nghe Jisoo nói vậy Jennie nửa thấy hạnh phúc nửa thấy buồn cười.
- Này tôi nói thật đó, em cười cái gì vậy chứ.
- Haha..em cũng không biết nữa, nhưng mà mắc cười quá à.
Không khí ngượng ngùng trên xe lúc này dường như đã không còn, mà thay vào đó là những tiếng cười, những câu chuyện mà hai người nói với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co