Truyen3h.Co

Sehnsutch

13

AugustNg1

- Huhu cục cưng ơi tớ mới bị chửi nè

Ha Neul lắc đầu ngán ngẩm nhìn thân hình mảnh mai ôm từ cánh cửa đến quầy thu ngân rồi lộm khộm định ôm chầm lấy cô.

- Bị chửi chứ không phải bị đánh, đừng tỏ ra khuyết tật như thế, người ngoài họ đánh giá.

Eun Jeong ôm lấy cái bụng vừa bị Ha Neul đá một cái rõ đau, lí nhí nói

- Có ai nhìn đâu mà đánh với chả giá?

- Cậu nói gì đấy, với cả trong cái quán này ai là cục cưng của cậu mà cậu gọi tha thiết thế? Hôm nay cậu vào quán tôi 2 lần rồi đấy, hình như quá nhiều so với thông thường

- Vậy cậu chê tôi qua ít hả, thế từ mai tôi qua mấy chục lần cho thoã mãn cậu nhé?

- Bớt luyên thuyên vô lý đi, cậu chửi nhau với ai?
Nếu Ha Neul không nhắc thì chắc Eun Jeong cũng quên mất mục đích chính cô đến đây lần thứ 2 trong ngày để làm gì rồi.

- À quên mất! Huhu là Kim Harin đó, chị ta chửi tôi quá trời quá đất, cậu an ủi tôi đi.

- Bớt giả tạo đi được rồi đấy, cậu kiểu gì mà không chửi lại chị ta.

Ha Neul đã quá hiểu Eun Jeong rồi, người vừa độc mồm độc miệng lại còn nóng tính như Eun Jeong thì sao mà có thể để yên cho người khác chửi mình được chứ, cậu ta nhất định sẽ chửi lại.

- Tôi đùa tí thôi, nhưng chắc chắn cậu không thể tin được tôi đã nghe được gì đâu.

- Cậu nghe thấy cái gì mà tôi không thể tin được?

- Tôi và Harin cãi nhau, Jisoo đã nhảy vào can và bảo vệ Jennie, đặc biệt hơn nữa chị ấy còn bảo chị ấy và Jennie có gian tình, nói xong liền kéo Jennie đi. Haha nhìn khuôn mặt tức giận của Harin lúc đó tôi thật sự rất hả dạ. Eun Jeong thật sự rất hả dạ, tiếc là lúc đó chị ta bỏ đi nhanh quá, chứ không là cô đã khịa chị ta cho ra trò rồi, cô sẽ khịa tới khi nào đầu chị ta bốc khói thì thôi.

- Fuck? Thật ư, chà căng đấy!

- Này sao cậu phản ứng ghê vậy, chẳng phải sẽ rất hay sao, không sớm họ lại quay về bên nhau nhanh thôi. Không phải sẽ rất vui sao? Hai người quay lại với nhau rồi thì bốn người họ lại chơi với nhau như xưa, chỉ cần nghĩ thôi là đã thấy rất vui rồi.

-  Này, tôi không biết phía Jennie như nào, nhưng... Jisoo thật sự đã rất đau khổ lúc Jennie rời đi.
Ha Neul nói nhưng giọng của cô bỗng chậm đi một nhịp.

- Sao cơ? Jisoo...chị ấy..đã đau khổ khi..Jennie đi ư?

- Ừm

- Không thể nào!!

Rõ ràng Jennie đã kể là Jisoo hết tình cảm, bỏ mặc mối quan hệ này của bọn họ, rồi còn ngó lơ không thèm quan tâm tới Jennie nữa mà? Sao giờ lại vậy chứ? Eun Jeong vô cùng kinh ngạc, cô tưởng Jisoo sẽ chẳng đau lòng hay tiếc nuối gì khi Jennie quyết định rời đi cơ, vì hôm Jennie đi, Jisoo còn chẳng thèm níu kéo lấy một lần.

- Cậu có thể kể cho tôi nghe một chút về ngày hôm đó được không?

- Tôi nói không muốn thì sao?

Ha Neul nhìn Eun Jeong cười khẩy một cái, bộ cậu ta nói gì là cô phải nghe sao? Chuyện này là của Jisoo, cô tuyệt đối không thể đem kể lung tung được, tên này lại còn chung phe với người làm Jisoo đau khổ nữa chứ, kể cho tên này rồi nhỡ tên này đem về kể cho Jennie, rồi Jisoo biết được chuyện sẽ giết cô chết. Không được không được, không thể kể, dù thế nào cũng không!

- Đi mà đi mà, coi như tôi năn nỉ.

- Không!

- Đi mà, cậu nói đi rồi tôi mua 5 ly cà phê ủng hộ cậu

- Quán tôi không ế đến mức cần cậu mua ủng hộ đâu, mau đi về giùm đi.

- Vậy thì 10...12...15...!!

Eun Jeong chơi lớn lần lượt đưa ra các con số cao hơn nhưng đổi lại sự mong đợi của cô thì chỉ toàn là im lặng đến từ phía Ha Neul

- 20 ly thì tôi nói, không thì về đi.

Eun Joeng đang chuẩn bị tâm lý tiếp tục tăng thêm số lượng thì câu nói của Ha Neul đã làm cô bất ngờ và sững người.

"Ha Neul ơi là Ha Neul, mày đúng là không có tiền đồ mà, không phải vừa mới vài phút trước còn kêu dù thế nào cũng không nói sao? Sao giờ lại thành ra thế này rồi, Kim Jisoo sẽ băm mày ra mất thôiiii"._Ha Neul thầm nghĩ rồi đánh vào đầu mình vài cái, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn trách cô được, ai nghe thấy tiền mà mắt không sáng lên chứ, đúng không?

- Cậu đúng là đồ không có lương tâm mà! Nhưng thôi được rồi, 20 ly thì 20 ly, mau nói đi, chuyện rốt cuộc là như thế nào?

Thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra, Ha Neul cũng chẳng biết nên kể từ đâu cho hợp lí, ngồi ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng cô cũng quyết định kể từ tối hôm đó.

Ha Neul còn nhớ rõ hôm đó là ngày 1/9, khi mùa thu mới chỉ vừa đến, từng chiếc lá đã rơi, không khí đã không còn quá oi bức như những ngày hè.

Vào lúc 11 giờ đêm khi Ha Neul đang định dọn dẹp rồi đóng cửa quán thì Jisoo trên người mặc một chiếc áo phông trắng ngắn tay, phối với một chiếc quần jean ống suông, trên tay còn cầm một nó hoa lưu ly, hai hốc mắt đỏ hoe mở cửa bước vào quán.

Jisoo lảo đảo rồi bỗng dưng ngồi khuỵ xuống sàn, nước mắt cũng từ đó mà tuôn ra, dường như cô đã cố kìm nén suốt cả quãng đường đến đây, khi nhìn thấy Ha Neul rồi mới dám bật khóc như vậy.

Ha Neul nhìn thấy liền chạy tới đỡ lấy Jisoo, chỉ mong cô không có chuyện gì.

- Ha Neul à, em ấy...em ấy ..bỏ chị đi mất rồi, chị ...chị phải làm sao đây? Không có em ấy, chị phải làm sao đây?

Giọng của Jisoo pha vào những tiếng khóc nức nở, khiến lời cô không còn liền mạch, từ trong âm thanh của cô, có thể thấy như thể nó đang gào thét vậy.

Ha Neul đau xót nhẹ nhàng ôm Jisoo an ủi, không biết đã bao lâu đến khi Jisoo ổn định rồi Ha Neul mới bắt đầu hỏi chuyện.

Sau khi biết được là Jennie vừa nói chia tay với Jisoo, rồi còn quyết định ra nước ngoài du học Ha Neul khá sốc, hai người họ không phải đang rất hạnh phúc sao? Sao đột nhiên lại chia tay như thế cơ chứ?!

- Vậy lý do chia tay là gì?

- Jennie không nói, chị cũng chẳng kịp hỏi

Jisoo vừa nói xong thì bỗng dưng lại rưng rưng, nước mắt một lần nữa không tự chủ được mà rơi xuống. Vốn có lẽ việc chia tay một mối tình không thể nào đau khổ đến vậy, thế nhưng đối với Jisoo thì Jennie mang một ý nghĩa rất lớn. Lớn đến nỗi lúc này tưởng chừng như ngàn dao găm vào tim vậy.

Thật ra từ nhỏ Jisoo đã không nhận được tình cảm gia đình một cách trọn vẹn, bản thân đã chẳng muốn mở lòng để yêu thương một ai. Nhưng Kim Jennie lại là một ngoại lệ, từ khi nàng bước đến, Jisoo liền có một cảm giác khó nói, đó là lần đầu tiên cô rung động, để rồi tương tư và yêu. Ngoài bà ra, thì Jisoo chỉ có duy nhất Jennie là người thân, người mà cô coi là là cả cuộc đời này. Thế nhưng rồi bỗng dưng người đấy lại đột nhiên rời đi, đột nhiên rời xa khỏi cuộc sống của cô, cô như đổ vỡ, suy sụp hoàn toàn.

- Nhưng không phải là Jisoo đã bỏ mặc, để Jennie chơi vơi một mình trong mối quan hệ này hay sao?

- Hmm lúc đó có quá nhiều chuyện không tốt xảy ra với chị ấy. Chị ấy dù sao cũng chỉ có một mình, cũng chỉ là một con người bình thường cho nên không thể xoay sở được chu toàn.

- Như vậy nghĩa là sao ?_Eun Jeong khó hiểu.

Vào lúc 5 tuổi, bố mẹ của Jisoo ly hôn với nhau, chị ấy đã sống với bà kể từ đó và bà luôn là người mà chị ấy thương yêu nhất.

Nhưng rồi bà Jisoo đột nhiên trở bệnh nặng, chị ấy phải vừa đi làm thêm, vừa phải chăm bà, nhưng lại chẳng hề kể với ai về chuyện này kể cả Jennie cũng chưa từng, bởi vì chị ấy không muốn chuyện gia đình của mình làm ảnh hưởng tới những mối quan hệ xung quanh nên dù có khổ đến mấy cũng luôn im lặng một mình làm tất cả. Nhưng cuộc sống đầy rẫy sự khắc nghiệt, có quá nhiều chuyện xảy ra một mình chị ấy căn bản là không xoay xở kịp, bố mẹ ở nước ngoài liên lạc mãi chẳng được nên một mình phải tự lo liệu sắp xếp tất cả mọi chuyện ở đây.

Kể từ khi bà của Jisoo bệnh nặng, bà ấy đã phải nhập viện và phải thường xuyên điều trị ở trong đó, tiền viện phí đắt đỏ là thứ khiến Jisoo luôn phải vùi mình vào công việc. Đã nhiều lần bà của chị ấy xin phép được về, chỉ vì viện phí quá đắt nên bà không muốn Jisoo phải chịu khổ.

Nếu Jennie là người vô cùng có ý nghĩa với Jisoo thì bà của chị ấy là người không thể thiếu trong cuộc đời. Chính bà đã mang Jisoo trở về từ những sự đắng cay, bất hạnh. Một đứa trẻ khi ngồi chơi thì đều luôn luôn hướng về mẹ, bởi lẽ nó tạo ra cảm giác an toàn cho đứa trẻ. Thế rồi sẽ ra sao nếu đứa trẻ dù nhìn khắp nơi đều không thấy mẹ của mình?Nó sẽ hoảng sợ.

Jisoo ngày trước chính là như vậy, chị ấy lạc lối và lo sợ, chính bà của chị ấy đã giúp chị ấy, cho nên từ đó về sau, dù thế nào Jisoo đều rất lo cho bà, cho dù phải cực lực đi nữa, chính chị ấy cũng không để bà trở về nhà, lúc nào cũng khuyên bà ở bệnh viện chữa trị.

Ngày 10/2, đó là một thời điểm đẹp vào mùa xuân, ngày đó có thể dễ dàng bắt được những cặp đôi, những gia đình cùng nhau làm nên những buổi tiệc ngoài trời, những buổi cắm trại, những cuộc vui tạo nên không khí vô cùng tuyệt vời. Jennie hôm đó đã hẹn Jisoo cùng đi chơi, để có thể có được trải nghiệm như bao người. Và tất nhiên, lúc đầu Jisoo đã đồng ý, còn Jennie thì vô cùng phấn khích chờ đợi cuộc hẹn diễn ra. Đáng lẽ đã không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm đó Jisoo hoàn toàn có thể sắp xếp công việc để đi chơi một ngày với Jennie. Nhưng rồi một cuộc gọi đã phá nát tất cả.

Một cuộc gọi từ phía bệnh viện nơi bà của Jisoo đang chữa trị. Bác sĩ đã báo rằng bà của Jisoo đột nhiên chuyển bệnh nặng, bà ấy xuất hiện những cơn đau thắt tim, khó thở. Hơn nữa, tình trạng đã rất tệ, thuốc đã không còn quá nhiều tác dụng.

Đối với Jisoo, ngày hôm đó mọi thứ như sụp đổ. Chị ấy bỏ việc ngay từ khi bác sĩ gọi cho chị ấy, Jisoo đã rất sợ, chân chị ấy lúc đó cứ như không còn sức lực, những bước đi loạng choạng. Tâm trí chị ấy trống rỗng, cứ lặp đi lặp lại hai chữ " bà ơi" rồi chạy, Jisoo đã không dùng xe bus hay phương tiện công cộng nào, trong tâm trí trống rỗng đó, chị ấy thực sự đã chạy đến tận bệnh viện đó.

Jisoo khi đến đã ở đó cả đêm chỉ để trông bà, ngày hôm sau cũng vậy, chị ấy không dám rời đi đến khi tình trạng của bà ổn định. Và để rồi chị ấy lỡ hẹn với Jennie.

Sau khi bà của chị ấy ổn định, Jisoo cũng nhận ra mình đã lại thất hứa với Jennie. Chị ấy tìm một nơi, nơi không ai thấy rồi co người lại và khóc, chị ấy không dám đối mặt với Jennie, không dám giải thích hay bất cứ gì, chỉ ngồi đó, giải tỏa uất ức trong lòng bằng dòng nước mắt. Những hôm lỡ hẹn với Jennie đều là những hôm chị ấy phải ở viện chăm bà hoặc là đi làm thêm để có tiền trả viện phí cho bà. Chính vì như vậy mà hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, và quá muộn để giải thích.

Cuộc sống như vậy nhưng chị ấy chẳng than vãn bao giờ là vì nhờ có Jennie bên cạnh. Chị ấy luôn đặt Jennie làm mục tiêu để bản thân phấn đấu, vì muốn sau này khi họ tiến đến một bước xa hơn, chị ấy sẽ lo được cho Jennie, không để Jennie phải sống một cuộc sống cực khổ như vậy. Chị ấy luôn nói với mình rằng có Jennie đã là một niềm may mắn đối với chị rồi, dù cuộc đời này có khổ thêm chút nữa cũng chẳng sao cả nhưng rồi cậu biết đấy, chỉ vì chút hiểu lầm, không ai chịu hỏi cũng chẳng ai chịu nói, chị không giữ, em không quay đầu, nên từ đó họ đánh mất nhau.

Khoảng thời gian sau khi chia tay, chị ấy vẫn tỏ ra bình thường, vui vẻ nhưng khi bản thân chìm vào góc tối, chị ấy lại khóc nức nở như một đứa trẻ con vừa bị đám bạn lấy đi mất chiếc kẹo duy nhất của mình vậy. Cuộc sống này chỉ có 5 vị: chua, ngọt mặt đắng, chát; ngọt là 1 trong 5 vị, khi không còn vị ngọt sẽ chỉ còn lại 4 vị. Và cuộc sống này cũng vậy, đối với Jisoo, việc thiếu đi Jennie như thiếu đi vị ngọt duy nhất, kể từ đó chỉ còn lại vị chua, mặn, đắng, chát nhưng có lẽ không chỉ có như thế, mà còn một vị nữa, một thứ mà mọi người thường nhầm lẫn và gọi nó là vị cay nhưng thật chất nó là nỗi đau. Cho nên trong cảm nhận của Jisoo, cuộc sống này có đến tận 6 vị, và vị Jisoo cảm thấy quen nhất có lẽ chính là vị cay. Có người đứt tay cũng muốn cho cả thế giới biết nhưng cũng có người ôm cả bão tố trong lòng chẳng muốn ai hay.

Mọi thứ không tốt đẹp cứ liên tiếp đến với Jisoo, cơn đau này chưa hết thì lại có một cơn đau khác ập tới. Sau khi Jennie rời đi, không lâu sau bà Jisoo cũng vì bệnh nặng không qua khỏi mà qua đời. Tại bệnh viện đêm hôm ấy, đã có một người con gái khóc nấc lên không thành tiếng, run rẩy đến mức không thở được, mọi thứ lúc đó dường như đã vượt quá sức chịu đựng của chị ấy, những người mà chị ấy yêu thương đều lần lượt bỏ chị ấy đi mất. Để bình thản được như ngày hôm nay, chị ấy đã phải gồng mình đối mặt với cuộc sống đầy khắc nghiệt, chấp nhận tất cả những chuyện đau lòng xảy ra rất nhiều và rất nhiều lần.

- Chuyện là như vậy đấy

- Thật sự là như vậy sao?

Eun Jeong không ngờ một người lúc nào cũng mang lại năng lượng tích cực đến mọi người lại gặp nhiều chuyện đến như vậy, sau khi nghe xong cô nhất thời như chết đứng tại chỗ.

- Không tin thì thôi, lần sau đừng có mà kêu tôi kể cái gì cho cậu nghe nữa, biến về mau đi!

- Ơ thôi nào, tôi chỉ là hơi sốc thôi chứ có nói không tin đâu nào? Mà cậu đuổi tôi về như vậy là coi như tôi không cần phải mua 20 ly cà phê đó nữa đúng không?

- Cậu không mua đủ 20 ly thì ngày mai cậu đặt chân vào quán tôi liền chặt chân cậu ra đó tin không?

Nói dứt câu cô liền đá vào chân Eun Jeong một cái đau điếng rồi đi vào trong quầy, bỏ lại Eun Jeong ở đó, con người này quá mức phiền phức, cô không tiếp nổi nữa rồi, mặc kệ cậu ta vậy.

- Này cậu học đâu cái kiểu đá người như vậy hả?

- Học ở đâu thì kệ tôi đi, cậu quan tâm làm gì?

- Có quan tâm gì đâu trời, mắc cười ghê. Mất hết hứng rồi, 20 ly đó để sáng mai tôi qua lấy nhé, giờ bận rồi đi đây, bye

Cô nói xong liền quay người rời đi, Ha Neul nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa, bất giác nhoẻn miệng cười.

________________________

Jennie sáng sớm tâm trạng uể oải, nằm dài ra bàn suy nghĩ, được một hồi thì nghe tiếng Eun Jeong gọi mình làm nàng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu, ngồi dậy nhìn Eun Jeong.

- Gì đây? Cậu mua nhiều cà phê như vậy làm gì chứ?

"Còn không phải là vì cậu sao? Cậu nên cảm thấy may mắn vì có một người bạn như mình đi" - Eun Jeong nhìn Jennie, thầm nghĩ.

Thật sự cô cũng muốn đem chuyện hôm qua nói cho Jennie biết nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để nói mấy chuyện này, bây giờ ngày nào Jennie cũng sẽ phải đụng mặt Jisoo, cô e rằng Jennie sẽ phân tâm và không tập trung được nên cô định đợi khi nào bọn họ hoàn thành xong dự án này rồi nói sẽ nói, đó có lẽ là thời điểm thích hợp nhất.

- Muốn mời văn phòng mình một hôm thôi, có gì mà cậu ngạc nhiên dữ vậy chứ

- Liệu nay trời có sập không vậy?

Jennie nhìn Eun Jeong đầy nghi hoặc, con người này bình thường có chịu bỏ một đồng nào ra đâu chứ, vậy mà hôm nay lại đi mua cà phê cho cả văn phòng thế này, có khi nào nay là tận thế rồi không?

- Sập cái đầu cậu!!

- Hahahaha

- Thôi tới nữa rồi đó, mình về chỗ đây

Eun Jeong nhìn thấy Harin đang từ xa đi về phía này liền tỏ ra chán ghét, nhanh chóng quay về chỗ ngồi, ở gần chị ta một hồi chắc cô không kiêng nể gì mà nhào vào đánh chị ta mất. Chỉ cần nghĩ lại những chuyện chị ta đã làm với Jennie thật muốn điên hết cả người, vậy mà Jennie bạn cô lại quá nhu nhược, bỏ qua cho chị ta một cách dễ dàng như vậy.

- Chào bé cưng~ Uống cà phê ngon vậy, cho chị thử ngụm được không?

- Hì chào chị, nhưng ly này em uống rồi, có gì lát em mời chị ly khác nha

- Haha chị đùa thôi, chứ mấy ly cà phê này chị mua cả trăm ly cho em uống cũng được nữa mà, không cần em phải mua mời chị đâu.

Harin vừa nói vừa cầm tay Jennie xoa xoa tỏ vẻ thân mật, Jennie có chút giật mình muốn rút tay lại nhưng rất nhanh đã bị Harin giữ lại.

- Vậy được rồi, chị mau bỏ tay em ra đi, mọi người nhìn thấy sẽ rất kì đó

- Kì gì chứ kệ họ đi, chị không quan tâm

- Jennie, Jisoo đang nhìn cậu kìa

Eun Jeong ngồi nãy giờ cố không nhúng tay vào câu chuyện nhưng có vẻ như Harin lại không muốn cho cô ngồi im như vậy.

- Gìii, đâu?

Jennie nghe thấy cái tên "Jisoo" liền giật mình, bất giác rút tay lại, sợ rằng Jisoo sẽ nhìn thấy.

- Không có ở đây, mình nói cho vui thôi

- Vui cái đầu cậu ý, làm mình sợ muốn chết

- Mắc gì sợ? Bộ cậu với Jisoo yêu nhau hả, sao mà cậu sợ chị ấy sẽ nhìn thấy vậy?

- Không có, mình không biết

Jennie cũng không hiểu sao mình lại có phản ứng như vậy nữa, bọn họ thật sự là không yêu nhau nhưng mà Jennie lại không bị muốn Jisoo nhìn mấy cảnh như này chút nào, thật khó hiểu.

- Mờ ám!!

- Bọn mình kh..không có gì thật mà

- Khi nào mặt cậu hết đỏ thì mình tin

Harin đứng đây từ nãy giờ đều nghe thấy hết mọi chuyện, mọi hành động của Jennie cũng đều thu vào tầm mắt, cảm thấy Jennie không còn để tâm đến mình nữa, Harin tức tối giậm chân một cái rồi rời đi, trước khi đi còn không quên liếc Eun Jeong một cái sắc lẹm.

Eun Jeong nhìn thấy Harin tức giận như vậy, trong lòng liền có chút hả hê, vội lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra nhắn tin kể với Ha Neul.

Dường như mọi người trong văn phòng đang làm việc rất chăm chỉ cho dự án lần này, Eun Jeong thở dài ngao ngán nhìn đống tài liệu trước mặt, cô vật lộn với đống tài liệu này từ sáng tới giờ vẫn chưa xong, chán nản ngả người ra ghế, tay day day hai bên thái dương bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang hỏi Jennie.

- Này Jennie

- Hửm, sao đó?

- Mình hỏi cậu cái này được không?

- Mọi lần toàn hỏi thẳng luôn, nay bày đặt vòng vo nữa, hỏi đi

Có khi nào nay tận thế thật không trời? Tự nhiên hôm nay Eun Jeong hào phóng với nhẹ nhàng một cách kì lạ luôn, bình thường có gì toàn hỏi thẳng nàng, nay lại bày đặt vòng vo như thế, có phải Eun Jeong bạn nàng đây không vậy?

- Hmm mình biết cậu còn tình cảm với Jisoo, mình chỉ muốn hỏi là cậu có dự định vào một ngày nào đó sẽ nói chị ấy biết không?

- Mình..mình không biết nữa, nhưng có lẽ là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co