Truyen3h.Co

Selene 6.23

Chương 1

hannnguyet

Julian Thorne thường xuyên tỉnh giấc khỏi cơn mê vào lúc ba giờ sáng.

Những giấc mơ luôn lặp lại y hệt nhau: hương thơm khi mờ khi nhạt của những bông hoa nhài, tiếng xích xe đạp lạch cạch va vào khung sắt, và cảm giác về một bàn tay- nhỏ nhắn, chai sần nhưng dịu dàng- lồng nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Anh luôn vô thức đưa tay với lấy giấc mơ kia, khao khát được biết lý do vì sao anh mơ thấy chúng.

Ở tuổi ba mươi, Julian có mọi thứ mà một người đàn ông hằng khao khát: Giàu có, nắm quyền chủ tịch của đế chế Thorne- khối kiến trúc thép kính sừng sững nằm giữa khu phố nhộn nhịp nhất của New York, nơi sở hữu kỹ năng thiết kế bậc nhất nước Mỹ với tuổi đời hơn hàng trăm năm lịch sử. Anh trầm tính, nghiêm túc trong công việc, sở hữu trí tuệ vận hành chính xác như chiếc đồng hồ Thụy Sĩ.

Quả thật là người hoàn hảo hơn cả chữ hoàn hảo.

Khi Julian lần đầu tỉnh lại sau vụ tai nạn mười năm trước, thế giới đối với anh quá kỳ lạ, quá ồn ào và quá trống vắng; như thể cú va chạm kinh hoàng ấy đã phá tan tâm hồn anh. Người ta bảo anh quá may mắn: anh tỉnh dậy với cơ thể nguyên vẹn, rằng vụ tai nạn đã buông tha cho trí tuệ và tương lai của anh nhưng anh không cảm thấy như vậy. Kể từ giây phút ấy, anh cảm thấy tâm hồn mình tựa như một chiếc lồng rỗng tuếch vô chủ. Julian dường như chưa bao giờ thực sự "khớp" lại với chính bản thân mình: anh đi qua cuộc đời như một người khách lạ trong chính ngôi nhà thân thuộc, mọi món nội thất đều đã bị xê dịch sang trái chỉ vỏn vẹn một phân. Dẫu vậy, anh vẫn thấy ổn, thậm chí là ổn hơn bao giờ hết.

Julian nhìn chằm chằm vào đường chân trời một lúc lâu. Cho đến khi Marcus, trợ lý của anh, cất giọng thông báo.

"Những ứng viên cuối cùng cho vị trí Quản lý Lưu trữ đã đến. Anh đã nhấn mạnh rằng muốn tự mình phỏng vấn ba người cuối cùng này."

Julian cũng không hiểu tại sao mình lại khăng khăng muốn phỏng vấn họ: dù sao thì vị trí Quản Lý Lưu Trữ cũng thuộc hàng cấp trung và không nằm trong diện cần ưu tiên đặc biệt. Nhưng khi lướt qua hàng trăm file CV vào tuần trước, Julian đã bị thu hút bởi cách dùng từ và sự thẳng thắn của một ứng cử viên.. Sức hút ấy đã đưa anh đến đây.

"Tôi biết rồi. Cho người đầu tiên vào đi,"

Cánh cửa mở ra. Julian nhíu mày. Người phụ nữ này trông chẳng giống một người lạ chút nào, ít nhất là trong tâm trí anh.

Cô ấy mặc bộ Âu phục màu xám than, mái tóc sẫm màu búi thấp gọn gàng, và đeo một cặp kính gọng mảnh nằm trên sống mũi. Cô đích thị là một người phụ nữ trầm mặc ít nói, nhưng chính đôi mắt cô mới là thứ khiến anh sững sờ. Chúng tối sâu, mênh mông, và thấp thoáng một tia cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Clara. Clara Vance.

Người đã gây ấn tượng chỉ bằng một chiếc CV ngắn gọn.

"Xin chào, tôi là Clara Vance."

Anh không biết cô. Anh chắc chắn rằng mình chưa từng gặp người phụ nữ này. Nhưng anh không thể giải thích lý do hốc mắt mình bất chợt nóng ran như lửa đốt.

"Mời cô ngồi," Julian lên tiếng, cơ thể anh chuyển động trước cả khi trí não kịp phản ứng.

Khi cô tiến về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc, Julian đã làm một việc kỳ lạ. Anh không đợi cô ngồi xuống. Anh vươn tay điều chỉnh chiếc ghế da nặng nề, xoay nó chính xác mười lăm độ về phía bên trái.

Clara khựng lại, nhìn anh bằng ánh mắt như thể cô đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc đằng sau vẻ ngoài bóng bẩy kia. Tuy nhiên, cô không nói gì bất ngờ. Thay vào đó, Clara chỉ khẽ gật đầu, một cái cúi đầu chậm rãi và đầy ý tứ.

"Cảm ơn ngài,"- Cô thì thầm.

Toàn thân Julian như bị đông cứng. Anh nhìn chiếc ghế, rồi nhìn ra cửa sổ: anh không hề nghĩ đến việc bị chói nắng. Anh chẳng nghĩ gì cả. Cơ bắp của anh đơn giản là tự biết rằng chiếc ghế cô ngồi cần được xoay nhẹ sang bên trái.

"Tôi xin lỗi," Julian nói, "Tôi không rõ tại sao mình lại làm vậy. Tôi chỉ cảm thấy... nó nên thế."

Anh ngồi xuống và cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh.

"Trong này ghi cô lớn lên ở khu vực ngoại ô New York," Julian nói, cố giữ giọng điệu khách quan.

"Vâng," Clara đáp ngắn gọn.

Julian rướn người về phía trước. Mùi hương từ cô- thanh tao, nhẹ nhàng, nhưng lại có chút nồng nhẹ của những cuốn sách cũ ập vào khứu giác anh. Anh nhanh chóng điều chỉnh tư thế, lật xem tập hồ sơ năng lực của cô.

"Cô có nền tảng về bảo tồn lịch sử và bằng thạc sĩ về khoa học thư viện. Tôi tin rằng cô cũng biết mình quá thừa năng lực cho vị trí này."

Clara cẩn trọng trả lời. "Tôi tin kho lưu trữ của tập đoàn cần một người hiểu được điều mà họ đang bảo tồn. Ngoài ra..." Cô hơi nghiêng người, "Tôi coi trọng sự ổn định và công việc tỉ mỉ. Vị trí này đáp ứng đầy đủ cả hai điều đó."

Anh sững sờ. Mỗi lời cô nói đều "chạm" vào anh. Không chỉ là tính logic trong câu chữ ngắn gọn; mà còn là nhịp thở của cô, cái cách giọng nói cô đánh thức "chiếc lồng rỗng", cái gông cùm mà anh phải mang theo mỗi ngày. Julian dừng lại một nhịp, với tay lấy chiếc bút máy trên bàn để ký vào mẫu tiếp nhận. Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, anh đã rút một chiếc bút thứ hai y hệt từ trong ngăn kéo- chiếc bút anh chưa bao giờ dùng đến và đặt nó lên mép bàn gần tay Clara, hướng ngòi bút về phía tay trái của cô.

"Để ký tên," Anh nói, giọng nhỏ dần.

Clara nhìn chiếc bút. Cô thuận tay trái. Anh chưa hề thấy cô viết. Anh thậm chí còn chưa thấy cô đưa tay lấy túi xách.

"Cảm ơn ngài,"

Cô cầm lấy bút bằng tay trái và ký vào thỏa thuận bảo mật bằng một nét bút thanh thoát, xa lạ nhưng cũng đầy quen thuộc.

Julian quan sát vết mực khô đi. Mọi phần logic trong não bộ mách bảo anh rằng đây là một cuộc phỏng vấn nhanh bất thường. Những ứng viên khác không còn quan trọng nữa. Vị trí này sinh ra là để dành cho cô, và chỉ mình cô thôi. Julian tự nhủ: Anh không thể tìm thấy một lỗi nhỏ nào trong biểu hiện của cô, không một lỗ hổng trong tư duy, và không có lý do gì để từ chối cô vào tập đoàn.

"Mọi thứ có vẻ đều ổn nhỉ, cô Vance?" Julian đóng tập hồ sơ lại. Anh đứng dậy và chìa tay. "Chào mừng cô đến với Thorne Industries. Bắt đầu từ tám giờ sáng thứ hai tuần sau, cô sẽ là nhân viên chính thức tại đây."

Clara đứng dậy và nắm lấy tay anh. Một cái bắt tay ngắn ngủ, chuyên nghiệp và xa cách, nhưng chỉ trong vài giây thoáng qua, Julian liên tục nhìn thấy hình ảnh một hồ nước lúc hoàng hôn, làn nước tối thẫm như màu tóc cô.

"Tôi sẽ không làm ngài thất vọng, thưa ngài Thorne," Cô lịch sự đáp.

"Tôi không nghi ngờ gì về điều đó," Julian đáp, dõi theo bóng cô bước ra cửa.

Clara rời đi để lại sự tĩnh lặng tuyệt đối. Julian nhìn chằm chằm vào chiếc ghế anh đã xoay cho cô rồi lại nhìn đôi tay mình, tự hỏi vì sao chúng dường như thấu hiểu người phụ nữ mà trí óc anh khẳng định cô là một kẻ lạ mặt.

------

Clara không thể kìm nén những giọt nước mắt thêm một giây nào nữa.

Cánh cửa kính nặng nề của sảnh tòa nhà đóng sầm lại sau lưng cô. Cuộc gặp gỡ vừa rồi chẳng khác nào một sự mô phỏng quái đản về cuộc đời mà họ từng chung bước.

Clara ghét cay ghét đắng những tháng trời lạc trong cơn tuyệt vọng mụ mẫm, rải hàng trăm CV mà không được nhận bất kì lời hồi âm nào. Trong sự cố gắng gần như là cuối cùng của đời mình, Thorne Industries lại là nơi cô có được công việc ổn định đầu tiên trong đời. Nếu Clara biết người đàn ông cô yêu lại chính là người phỏng vấn cô, liệu cô có đến không? Số phận vì sao lại kéo cô trở lại với chính người đàn ông trở thành bi kịch lớn nhất đời cô?

Clara đã có được công việc "ổn định và tỉ mỉ" cô luôn ao ước. Cô đã thắng. Nhưng ngay bây giờ, khi đứng trên vỉa hè con Phố số 5- một trong những khu vực ồn ào nhất và khắc nghiệt nhất của thành phố, cô thấy mình vừa đánh mất tất cả thêm một lần nữa. Julian nhìn cô bằng một đôi mắt quá trầm tĩnh. Anh nói chuyện như một người xa lạ- xa cách, gãy gọn và lạnh lùng.

Sự tàn nhẫn không dừng lại ở đó: cô cũng dùng chính cách gãy gọn để đáp lại anh. Bên trong văn phòng đó, từng tế bào trong cơ thể cô đã gào thét tên anh. Cô muốn chạy đến bên anh, rúc mặt vào hõm cổ anh, muốn cảm nhận lớp vải len đắt tiền, thô ráp từ bộ Âu phục của anh chạm vào má mình. Cô muốn điên cuồng tìm kiếm mùi hương trầm ổn, quen thuộc và ấm áp của anh. Cô đã muốn ôm lấy anh, sưởi ấm anh cho đến khi đôi mắt sắc sảo ấy tan chảy vì cô. Nhưng cô chẳng làm gì cả. Cô đã ở đó với sống lưng thẳng tắp, gương mặt thờ ơ vô cảm, trả lời những câu hỏi phỏng vấn bằng sự logic, gãy gọn mà cô chưa hề yêu mến.

Với Julian, cô chỉ là một ứng viên quá ưu tú; còn với cô, anh là vì tinh tú cô chẳng bao giờ có thể với tới.

"Điên mất." Cô lẩm bẩm, hơi thở nghẹn lại.

Clara thọc tay vào túi chiếc áo blazer màu xám than úng túng tìm chiếc khăn tay. Ánh nắng ban trưa phản chiếu từ những tòa nhà chọc trời xung quanh, biến con phố thành một vùng trời chói lòa ánh sáng trắng. Đôi mắt cô luôn mỏng manh, nhạy cảm đến mức ngay cả một sự thay đổi ánh sáng trong phòng cũng có thể khiến chúng cay xè.

Cô tựa người vào bức tường đá mát lạnh của tòa nhà bên cạnh, áp chiếc khăn vào mắt. Sự đau rát vật lý từ ánh sáng chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau âm ỉ từ ký ức đột ngột trỗi dậy.

Ký ức về một ngày mà ánh sáng đã hoàn toàn lụi tàn với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co