Truyen3h.Co

Selene 6.23

Chương 2

hannnguyet

Mười năm trước.

Phòng chờ của Trung tâm Y tế Saint Jude nồng nặc mùi lau sàn, thuốc sát trùng và nỗi tuyệt vọng. Clara ngồi thu mình trên mép ghế chờ- chiếc ghế làm bằng nhựa, ọp ẹp, xiêu vẹo và không nên xuất hiện ở một nơi chỉ dành cho bệnh nhân cao cấp. Cô đan chặt mười ngón tay vào nhau đến mức các khớp xương trắng bệch. Cô không được phép vào trong. Gia đình Thorne đã nói rõ điều đó ngay từ giây phút họ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Lý do duy nhất để Clara biết được chút tin tức là nhờ Amelia.

Amelia, người con gái sở hữu tên họ có thể xem là đối thủ nặng ký của nhà Thorne, người đủ quyền lực để đến nhà Thorne mà không cần bị tra xét, cuối cuối cùng cũng đẩy cửa bước ra. Cô mặc một chiếc áo khoác trench coat bằng lụa đắt tiền, trông quá đỗi sang trọng so với cái hành lang đầy nghẹt tiếng khóc thương, đôi mắt cô hoe đỏ. Amelia có vẻ ngoài của một tiểu thư giàu có thường sẽ khinh rẻ những người khác giai cấp như Clara, nhưng Amelia lại chính là người giữ những bí mật của đôi tình nhân trẻ, là tấm lá chắn, và là người bạn lớn nhất của cô từ thuở ấu thơ.

Khi Amelia bước đến bên Clara, cô chẳng nói gì ngoài việc ôm lấy Clara vào lòng bằng một cái ôm thật chặt và run rẩy. Mùi nước hoa cao cấp của Amelia, phảng phất hương diên vĩ và cam bergamot... Clara chỉ có thể tả hương thơm này bằng ba từ: quý phái, sang trọng, đắt tiền.

"Tớ thực sự không biết tại sao nữa, Clara. Tớ không hiểu nổi," Amelia thì thầm, giọng cô vỡ vụn trên vai Clara. Amelia lùi lại một chút để nhìn thẳng vào mắt Clara với gương mặt hoang mang và đau đớn không chút dối trá, "Tớ vừa vào trong, cậu ấy đã tỉnh. Cậu ấy nhìn tớ, nhận ra tớ... thậm chí còn hỏi về chuyến công tác của bố tớ."

Trái tim Clara như được cứu dậy khỏi vực thẳm, "Tốt quá rồi còn gì! Vậy là anh ấy vẫn ổn."

"Nhưng..."

Đôi bàn tay Amelia bấu chặt lấy vai Clara, bộ móng được chăm sóc kỹ lưỡng ghim nhẹ vào da thịt khiến vai cô hơi đau.

"Nhưng gì? Amelia, nói tớ biết đi!"

Clara nhìn thấy sự thương hại trong mắt bạn mình. Nó còn tàn khốc hơn cả một cú trời giáng.

"Nhưng... tớ đã hỏi về cậu, Clara. Tớ nói: 'Julian, Clara đang rất sợ hãi, cô ấy đang ở ngay bên ngoài kìa'. Và câu trả lời của cậu ấy...."

Amelia nuốt khan.

"Cậu ấy.. Cậu ấy nghiêng đầu, nhìn tớ bằng đôi mắt lạnh lùng và hỏi: 'Ai vậy?"

Thế giới của Clara sụp đổ bằng một câu hỏi chỉ vỏn vẹn hai chữ. Clara bấu chặt lấy cánh tay Amelia, cố gắng tìm chút không khí để hít thở. Cô nhắm mắt lại, hoảng loạn đến mức không nói được gì.

"Ai vậy?"

Julian đã quên cô.

Julian đã không còn chút ký ức nào về cô.

Đối với anh, Clara Vance không hề tồn tại!

"Họ đã làm gì đó với cậu ấy rồi," Amelia rít qua kẽ răng, mắt liếc về phía những tay luật sư nhà Thorne đang đứng ở cuối hành lang. "Không đời nào Julian có thể... quên cậu được. Không phải cậu ấy. Không phải là Julian."

Nhưng Julian đã quên thật.

Clara rút điện thoại ra khỏi túi, ngón tay cái lơ lửng trên tên của Amelia. Hơn một nghìn lần kể từ khi bước ra khỏi toà nhà ấy, Clara muốn gọi cho bạn thân mình và kể tất cả cho cô ấy nghe. Nhưng Amelia là một ngôi sao có hàng triệu người theo dõi và hâm mộ- paparazzi đi theo Amelia khắp nơi: thảm đỏ ở Milan, phim trường nào đó ở London, và cả những lúc cô ấy đi ăn cùng đồng nghiệp. Bạn thân nhất của cô giờ là một ngôi sao với lịch trình dày đặc và gương mặt thuộc về công chúng. Clara xem mọi bộ phim Amelia đóng, nghe mọi bài hát Amelia hát; cô ngồi trong bóng tối để tìm kiếm hình bóng cô gái từng cùng mình ăn chung một cây kem ở ngôi nhà ngoại ô năm nào. Clara không muốn làm phiền cô ấy; cái "nghề hào quang" đó, như cách Clara gọi, là một cuộc chạy marathon phiền phức và kiệt sức.

Thay vào đó, cô rẽ về phía bảng hiệu neon nhấp nháy của một cửa hàng CVS nơi góc đường.

Không khí bên trong có mùi cũ kỹ của bìa các-tông nhưng lại vô cùng quen thuộc. Cô đi ngang qua những dãy thuốc thông thường để đến khu vực tủ lạnh ở phía cuối; ngón tay cô lướt qua những lon bia nội địa rẻ tiền, trước khi dừng lại ở một chai bia thủ công IPA đắt tiền (loại có nhãn vàng mà cô thường chỉ dám đứng nhìn).

Hôm nay xứng đáng mà, cô nghĩ. Hôm nay, mình đã sống sót.

Clara lấy thêm một cốc mì ăn liền và một cây xúc xích cao cấp vào giỏ hàng. Quả là một bữa tiệc cô độc cho một ngày trọng đại. Khi cô đến quầy thu ngân, người bán hàng, một người đàn ông tóc bạc đã chứng kiến cô vào những lúc tệ hại nhất trong những lần đi mua đồ ăn nhẹ giữa đêm, chào cô bằng một nụ cười mệt mỏi nhưng tử tế.

"Một ngày vất vả hả Clara?" ông nói khi quét mã chai bia.

"Thực ra," cô ngập ngừng mở lời, nở một nụ cười chân thành đầu tiên trong ngày, "Cháu vừa nhận được việc. Một công việc thực sự. Tại Tập đoàn Thorne."

Ông dừng lại, tay cầm máy quét khựng lại giữa không trung, ngước nhìn cô với đôi mắt tràn ngập sự ngạc nhiên. Ông huýt sáo một tiếng rồi vươn tay vỗ nhẹ xuống mặt quầy. "Tập đoàn Thorne? Chà. Đó là sân chơi của những ông lớn đấy cô bé. Chúc mừng cháu. Thật lòng đấy."

Cô đáp lại người đàn ông với nụ cười hạnh phúc.

Cô cảm thấy rất vui.

Clara bước ra ngoài với chiếc túi giấy nâu sần, cảm nhận cái lạnh của chai bia áp vào hông, lòng cô bập bùng một đốm lửa nhỏ.

Sức sống ấy, cuối cùng cũng đã quay về.

-----

Đêm nay, Julian không mơ hương hoa nhài hay xích xe đạp. Thay vào đó, anh thấy mình ở một nơi mang lại cảm giác chân thực hơn cả căn penthouse sang trọng nơi anh đang ngủ.

Lòng đất mát rượi và ẩm ướt dưới bàn tay anh, mùi đất tươi vừa xới trộn lẫn với hương thơm ngọt ngào, nồng nàn của những đóa hoa ly đang nở rộ. Anh thấy mình như quay lại tuổi hai mươi với trái tim căng tràn, đập cùng nhịp điệu đồng nhất với cô gái đang quỳ bên cạnh.

"Không, anh không nên làm thế này đâu," Tiếng cười của cô ấm áp, rạng rỡ, xuyên thấu qua sự tĩnh mịch của căn nhà vùng ngoại ô. Giọng nói của cô êm ái hướng dẫn anh "Làm vườn cũng cần kỹ năng đấy. Để em chỉ cho."

Cô vươn tay, những ngón tay vương chút đất sẫm màu, dẫn dắt bàn tay anh ấn vào lòng đất. Sự tiếp xúc ấy gửi một luồng điện chạy dọc cơ thể anh.

Anh không nhìn hoa; anh chỉ nhìn cô.

Trời xế chiều, mặt trời trên cao chói chang và gay gắt mang theo cái nóng lay động trên mặt vườn. Julian chuyển động theo bản năng. Anh nghiêng người che cho cô, đôi vai rộng phủ bóng râm lên khuôn mặt và cặp kính của cô.

Anh trở thành một tấm khiên ngăn thứ ánh sáng chói chang, vì anh biết nó sẽ khiến đôi mắt cô khó chịu.

Khuôn mặt cô gái mờ ảo với những đường nét mềm mại trong màn sương vàng óng của giấc mơ. Nhưng cô hiện ra rõ ràng hơn bất cứ lúc nào trong suốt mười năm qua. Julian có thể thấy làn tóc tối màu xõa xuống, đôi mắt phản chiếu từ chiếc gọng kính mảnh, và nụ cười chỉ thuộc về riêng anh.

Đó là giấc mơ tuyệt vời nhất mà anh từng có. Julian tỉnh dậy trong bóng tối, lòng rối bời vì vẫn ngửi được mùi đất ẩm vẫn còn vương vấn trong giác quan của anh. Anh ngồi dậy, nhìn hai bàn tay mình run rẩy.

Cô ấy là ai? Câu hỏi vang vọng khắp căn penthouse trống trải. Cô gái này là ai?

Suốt nhiều năm qua, Julian đã tự tìm hiểu về cuộc đời của mình trước tai nạn năm hai mươi tuổi. Anh lùng sục quá khứ để tìm kiếm một cái tên hay một gương mặt phù hợp với nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực. Nhưng bố mẹ anh đã đi trước một bước. Căn nhà ngoại ô đã sang tên đổi chủ; người làm vườn nghỉ hưu về một ngôi làng không ai biết tên, và những người giúp việc bị giải tán với những thỏa thuận bảo mật chặt chẽ. Julian không có ai để bấu víu, hay nói đúng hơn, không một ai dám chìa tay kéo anh ra khỏi màn sương mù.

Anh tuyệt vọng khao khát cô gái trong giấc mơ. Sự tuyệt vọng gần như trở thành nỗi đau thể xác khó che giấu.

Hình ảnh cô gái trong vườn đất bắt đầu trùng lắp lên người phụ nữ trong cuộc phỏng vấn. Mái tóc sẫm màu hoàn toàn trùng khớp. Cặp kính gọng mảnh cũng y hệt. Nhưng chính "cảm giác" mới là thứ ám ảnh anh: anh đã che chở cô gái khỏi ánh mặt trời trong giấc mơ, y hệt như cách anh xoay chiếc ghế cho Clara Vance vào chiều nay.

Julian đã chỉnh chiếc ghế đó mười lăm độ sang trái để chặn ánh nắng chói chang. Trong giấc mơ, anh đã hóa thành bóng râm để bảo vệ đôi mắt cô.

"Clara."

Đôi mắt Julian khép lại, đón nhận bóng tối, để cái tên ấy kéo mình chìm sâu vào giấc mộng đẹp đẽ. Anh trở lại khu vườn ngập nắng nơi cô gái đang đợi với hy vọng rằng cô sẽ thương lấy anh, để anh có thể thấy gương mặt cô bắt đầu trở nên rõ nét dưới ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co