Truyen3h.Co

Selene 6.23

Chương 5

hannnguyet


Ngay cả khi không có một cái tên hay một khuôn mặt để gắn vào, bản năng của anh vẫn hướng về sự an nguy của cô, ngay cả khi anh che đậy nó dưới lớp mặt nạ của một "vị sếp tốt bụng".

Julian đứng trong căn bếp rộng thênh thang, lướt những đầu ngón tay dọc theo mép dãy hũ gia vị. Mọi vật dụng trong tủ đồ ăn của anh đều được sắp xếp theo từng nhóm và tất cả nhãn mác luôn hướng chính xác về cùng một phía. Người giúp việc theo giờ thậm chí còn thấy anh quá kì lạ: bà chưa thấy một người đàn ông nào ám ảnh với việc "bếp núc" như thế.

Julian không thể lý giải hành động của mình. Anh vô thức thực hiện nó một cách cẩn thận và tỉ mỉ đến ám ảnh, hoàn toàn không cho phép bất kì vật dụng nào trong nhà mình đặt sai chỗ. Anh yêu cầu mọi thứ phải thật ngăn nắp và cẩn trọng.

Anh luôn biết mình là một người tỉ mỉ, nhưng cho đến gần đây, anh dần muốn tìm hiểu lý do tại sao.

"Chúa ơi."

Julian khuỵu xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu khi những luồng ký ức kì lạ ập đến dồn dập như sóng thần. Anh cảm nhận cơn đau rát trắng xóa bùng lên sau hốc mắt; luồng sáng đột ngột và dữ dội khiến anh chao đảo ngay lập tức. Hũ gia vị trượt khỏi tay anh, rơi loảng xoảng xuống bàn đá cẩm thạch, nhưng anh chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Anh và cô gái ấy đang ngồi trên sàn nhà và bị bao quanh bởi hàng ngàn khối nhựa màu sắc rực rỡ. Ánh nắng ban chiều xuyên qua những ô cửa sổ cao, biến những hạt bụi lơ lửng thành những đốm lửa nhảy múa.

Julian ngẩn ngơ ôm một xô đồ chơi Lego.

"Em lưu trữ mọi thứ như thế nào?" Anh hỏi, mắt dõi theo đôi bàn tay của cô gái. "Ý anh là, làm sao em có thể bắt đầu với một đống hỗn độn như thế này? Chúng chỉ là... những miếng nhựa thôi mà."

Người con gái cuối cùng cũng dừng lại và nhìn anh, dẫu cái nhìn ấy xuyên qua một màn sương dày đặc và nặng nề, nhoè đi những đường nét trên khuôn mặt cô. Dù Julian có cố gắng lục lọi trong tâm trí đến đâu, anh cũng không thể nắm bắt được dáng hình thanh âm của cô, hay chi tiết hơn, là hình dáng chính xác của nụ cười ấy.

Chiếc kính hơi trượt xuống mũi khi cô nghiêng người tới, một chi tiết sắc nét hiếm hoi giữa một thực tại bị che mờ. "Không khó đến thế đâu, Julian. Anh chỉ cần bắt đầu từ lớn đến nhỏ."

"Giải thích cho anh đi," Julian thì thầm trong ký ức, anh xích lại gần cô hơn cho đến khi có thể ngửi thấy mùi hương nhài thanh khiết vương trên chiếc áo len dệt kim của cô.

"Đơn giản thôi," Cô nói. Cô nhặt lên một khối nhựa lớn sáu-nhân-mười hai. "Những mảnh lớn, như những tấm nền hay những thanh rầm chịu lực, là những thứ dễ thấy nhất. Chúng tạo nên khung sườn. Anh không thể nhầm lẫn vì chúng quá lớn để có thể bỏ qua."

Cô thò tay vào đống đồ chơi và rút ra một chiếc bánh răng nhỏ xíu màu đỏ trong suốt; Julian nheo mắt nhìn: kích cỡ nó không lớn hơn một con bọ rùa là mấy. Cô gái giữ nó giữa hai ngón tay và tiếp tục nói.

"Nhưng mảnh này? Đây mới là điều anh nên để tâm. Là công năng. Và là vẻ đẹp." Cô nhìn anh qua chiếc bánh răng. "Chỉ một chiếc bánh răng thất lạc cũng có thể khiến cả tháp đồng hồ ngưng trệ. Anh chỉ cần nhớ khi sắp xếp điều gì cũng nên chú ý từ lớn đến nhỏ."

"Từ lớn đến nhỏ,"

Julian lặp lại. Đôi mắt anh đảo quanh căn nhà vốn được tổ chức một cách thái quá của mình: những cuốn sách được căn chỉnh hoàn hảo, tủ quần áo được sắp xếp theo mã màu, những chiếc đồng hồ đều có vị trí riêng của chúng trong ngăn tủ.

Anh gục người vào mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo, lồng ngực bỏng rát sau từng hơi thở ngắn và hoảng loạn.

Julian không chỉ cần một bác sĩ.

Anh cần một người có thể chắp vá lại những mảnh vỡ đang gào thét sự chú ý trong tâm trí mình.

----

Clara ngồi tại bàn làm việc ở Tầng hầm số 3, đảo mắt nhìn quanh những chồng văn tự chưa được phân loại. Gần 12 giờ trưa cô mới nhận ra mình đã ngồi bất động suốt nhiều giờ đồng hồ.

"Đến giờ ăn rồi nhỉ?"

Cô thở dài, đứng dậy và lấy thẻ ăn trưa nhân viên từ túi xách. Cô khựng lại vài giây, ngắm nghía chiếc thẻ kia, ngón tay cái lướt nhẹ trên mặt nhựa trơn láng và lạnh lẽo của chiếc thẻ.

Ting! Cửa thang máy mở ra và Clara nhanh chóng bước vào trong.

"Nhà ăn à?" Một người đàn ông đứng gần bảng điều khiển lên tiếng.

"Đúng vậy."

Clara ậm ờ đáp lại. Thú thật, cô không cảm thấy đói. Nhưng cô cũng không quên cảm giác hoang mang khi nhớ về túi giấy nâu Marcus đã mang đến vào ngày đầu tiên cô làm việc. Cô biết rằng nếu thẻ của mình không được ghi nhận một lượt quẹt vào giờ ăn trưa, sự thiếu hoạt động đó sẽ bị đánh dấu, và báo cáo sẽ được chuyển thẳng lên tầng điều hành.

Cô không muốn bất kỳ sự xao nhãng nào, không muốn những câu hỏi thăm về "sức khỏe", và chắc chắn không muốn có bất kỳ lý do gì để Julian Thorne hướng tâm trí anh về cô.

Clara Vance không thể để mình trở thành mục tiêu bị chú ý.

Cô bước ra hành lang, đối mặt với nhà ăn đông đúc.

Tiếng ồn trắng.

Rất nhiều tiếng ồn trắng.

Tiếng lách cách liên hồi của chồng đĩa sứ. Tiếng nói chuyện râm ran. Tiếng cười to nhỏ đan vào nhau.

Clara di chuyển trong dòng người một cách mơ màng, tâm trí vẫn đang phân loại những bản khảo sát đất đai từ thế kỷ 19 mà cô vừa số hóa. Cô chọn một chiếc bánh mì baguette được gói gọn gàng, đi về phía tủ mát đựng đồ uống, bàn tay dừng lại ở một ly nước cam lạnh trước khi quyết định sẽ uống nó. Cô biết mình cần Vitamin C để xua đi nỗi mệt mỏi đang len lỏi vào từng thớ xương cằn cỗi này.

Hmm, một bữa trưa khiêm tốn nhưng đủ chất. Cô đã sẵn sàng cất bước rời khỏi nhà ăn, chiếc thẻ ăn trưa đã quẹt ngay từ lúc bước vào được cô nắm chặt trong tay. Cô xoay người rời đi và hoàn toàn đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng.

Thế nhưng, bầu không khí trong phòng đột ngột bị phá vỡ. Nhân viên bắt đầu xì xào những câu hỏi dồn dập và khẽ khàng.

"Ngài ấy làm gì ở đây thế?"

"Tại sao Ngài ấy lại ở nhà ăn nhân viên? Có cuộc kiểm tra nào sao?"

Những lời nói đan xen từ nhỏ trở nên lớn dần. Chúng thành một làn sóng hỗn loạn, xuyên qua cơn mộng mị của Clara. Cô chậm bước, đôi lông mày khẽ nhíu lại, và ngoái nhìn để hiểu chuyện gì đang gây ra sự xôn xao đó.

Và anh ở đó.

Julian trông hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh "bình dân" như thế này. Anh đang nói chuyện gì đó với Marcus. Tuy nhiên, khi Clara quay lại, sự hỗn loạn của căn phòng dường như tan biến. Tiếng thì thầm của nhân viên, tiếng bíp nhịp nhàng của máy quẹt thẻ, và cả mùi thức ăn thơm nồng đều trở nên mờ dần.

Anh đang nhìn cô.

Julian không quan tâm đến đám đông; ánh mắt anh chỉ dán chặt vào chiếc cốc trong suốt trong tay Clara. Julian mím môi, nhíu chặt hàng lông mày tỏ vẻ vô cùng lo lắng.

"Cô có nhớ cho thêm đường vào đó không?" Anh hỏi.

Câu hỏi ấy khiến Clara sững người. Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức khó tin. Đây là sự chú ý đặc biệt mà Julian Thorne hiếm khi ban phát cho bất kỳ ai dưới cấp Phó Chủ tịch. Với những người đang quan sát, cảnh tượng này trông giống như một màn trình diễn, thậm chí có thể được xếp vào mục tập đoàn bày tỏ lòng nhân từ: Julian, vị chủ tịch đáng kính của họ, đang cố gắng đóng vai một vị sếp hiện đại, biết thấu cảm vì sức khỏe của một nhân viên cấp dưới.

Những nhân viên gần đó trao cho nhau những cái nhìn đầy kinh ngạc, tay cầm nĩa khựng lại giữa chừng. Biểu cảm của Julian vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp như thể anh chỉ đang hỏi để nhận được một câu trả lời tương ứng.

Clara sững người: cái lạnh từ cốc nước cam thấm vào lòng bàn tay khiến da thịt cô đau nhói. Ký ức về vị chua gắt, cay đắng của nước cam, cái cách nó luôn khiến dạ dày cô quặn thắt trừ khi được làm dịu đi bằng một thìa đường, trồi lên như một vết thương lòng âm ỉ đau nhức.

Anh vẫn nhớ.

Ngay cả khi không có một cái tên hay một khuôn mặt để gắn vào, bản năng của anh vẫn hướng về sự an nguy của cô, ngay cả khi anh che đậy nó dưới lớp mặt nạ của một "vị sếp tốt bụng".

"Nó không tốt cho bụng đói đâu," Anh nói thêm, giọng trầm xuống, vang vọng khắp khoảng không tĩnh lặng.

Clara trao cho anh một nụ cười mờ nhạt. Cô phải nói dối.

Cô hít một hơi thật sâu, chuyên nghiệp ép cổ họng mình phải mở ra, ép những từ ngữ thoát ra thật vững vàng ngay cả khi cô đang nói dối không chớp mắt.

"Cảm ơn lời khuyên của Ngài. Tôi thích vị nguyên bản như thế này hơn."

Lời nói dối ấy mang vị chua nồng nặc hơn bất kỳ thứ nước trái cây nào khác. Cô bắt đầu tháo chạy trước khi đợi anh kịp phản ứng với sự từ chối hay để nghe những nhân viên xung quanh bắt đầu những lời bàn ra tán vào. Cô xoay người và bước đi thật nhanh, tiếng gót giày nện dồn dập trên sàn.

Cô phải rời xa anh trước khi trái tim cô phản bội chính mình.

------

Anh đã đúng. Anh hoàn toàn đúng.

Nước cam giống như một loại thuốc độc phát tác chậm rãi nhưng đau đớn. Clara hít hà, cảm nhận thứ nước đầy acid kia đang gặm nhấm niêm mạc dạ dày cô. Sự khó chịu ban đầu đã phát triển thành cơn quặn thắt âm ỉ khiến tầm nhìn của cô mờ đi vì đau.

Ở lại đây chịu trận không phải là cách. Cô cần giải quyết sự khó chịu này ngay lập tức. Cô ghét việc mình phải nói dối chỉ để giữ khoảng cách với anh, và cô ghét việc cơ thể mình lại phản bội ngay khoảnh khắc cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Cô là một chuyên gia trong việc chạy trốn (không phải kiểu chạy trốn vật lý) khỏi những rắc rối, nơi người ta trốn sau chiếc mặt nạ của sự năng nổ và giả vờ như ngọn lửa không hề thiêu cháy mình.

Cơn hoảng loạn ập đến khi cô với tay lấy túi xách, những ngón tay cuống cuồng lục lọi tìm kiếm thuốc giảm đau. Cô tìm kiếm vỉ thuốc kháng axit quen thuộc thường để ở túi nhỏ phía trong. Không thấy gì cả. Cô dốc toàn bộ đồ trong túi ra bàn làm việc nhưng chỉ có vài chiếc bút nằm rải rác, vài đồng tiền lẻ, một cuốn sổ tay cũ kỹ và chiếc thẻ nhân viên.

"Mình đúng là một kẻ thất bại," Cô lầm bầm, từ ngữ hơi nghẹn lại khi cơn đau nhói lại kéo đến.

Cô không thể làm việc trong tình trạng này.

Clara đứng dậy, dùng bàn tay đang run rẩy vuốt phẳng ống quần, rồi quay trở lại phía thang máy. Cô bỏ qua tầng nhà ăn và đi thẳng lên sảnh tầng trệt.

Phía bên kia tầng lửng bằng kính rộng lớn nhìn ra lối vào chính, Julian đang đứng cùng Marcus. Họ đang mải mê thảo luận về một vụ sáp nhập nhưng sự chú ý của Julian đã bị phân tán. Từ vị trí trên cao, anh nhìn thấy một bóng hình nhỏ nhắn trong bộ Âu phục màu xám than bước ra khỏi thang máy và đi về phía cửa chính. Anh nhận ra dáng đi đó ngay lập tức từ nhịp nghiêng nhẹ nhàng nơi đôi vai cô. Anh dõi theo cô băng qua vỉa hè ngập nắng và tan biến vào sự nhộn nhịp của thành phố. Anh không thể đứng yên; dường như bản năng cơ thể cho anh biết cô đang gặp rắc rối.

Hai mươi phút sau, anh vẫn ở đó, bề ngoài có vẻ như đang lắng nghe Marcus giải thích về một bản đánh giá rủi ro, thì cô xuất hiện trở lại.

Cô cúi thấp đầu bước qua cánh cửa xoay. Ngay cả từ phía bên kia tầng lửng, Julian cũng có thể thấy gương mặt cô nhợt nhạt- nhợt nhạt đến mức đáng báo động. Đôi môi cô không còn hồng hào như cuộc trò chuyện nhạt nhẽo giữa hai người một tiếng trước. Clara mím chặt môi, đôi tay siết chặt một chiếc túi nhựa màu trắng nhỏ với bề mặt nhăn nheo phản chiếu ánh sáng ban chiều. Khi cô bước qua cổng an ninh, chiếc túi khẽ dịch chuyển, để lộ biểu tượng chữ thập xanh lá đậm của hiệu thuốc phía bên kia con phố.

Ánh mắt của Julian không hề lay chuyển. Anh nhìn thấy cái cách tay cô siết chặt lấy chiếc túi như thể đang cố giấu nó khỏi tầm mắt. Anh biết biểu tượng đó. Anh biết chính xác cô đã đi mua thứ gì.

Lời "khuyến nghị" mà cô từ chối từ một cách lạnh lùng giờ đây đang nằm gọn trong tay cô dưới hình hài một liều thuốc mua vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co