Truyen3h.Co

Selene 6.23

Chương 4

hannnguyet

Anh thành đạt, thành đạt một cách quyết liệt và sức hút tỏa ra từ anh, ngay cả khi anh đứng yên, cũng khiến hơi thở cô suýt chút nữa đình trệ.

Marcus ngồi trong văn phòng, mắt dán chặt vào thanh trạng thái tiến trình trên màn hình thứ hai. Cứ mỗi ba mươi phút anh lại kiểm tra thư mục Tầng hầm số 3 một lần, luồng dữ liệu đổ về thực sự khác biệt hoàn toàn so với bất cứ thứ gì anh từng thấy trước đây.

Clara Vance có hiệu suất làm việc đáng kinh ngạc, có thể là kì phùng địch thủ với vị sếp cao ngạo đang ngồi trong căn phòng kia. Mọi tệp tin cô tải lên đều được đặt tên hoàn hảo, siêu dữ liệu đạt độ chính xác đến mức tinh vi và các bản quét hoàn hảo như thế ngay từ chúng đã là tập tin PDF. Không chỉ nhanh mà sự chuẩn xác này còn cho thấy cô dường như thấu hiểu bối cảnh của chồng tài liệu trước khi thật sự xem qua chúng.

"Thật không thể tin nổi," Marcus lẩm bẩm, chỉnh lại gọng kính. Anh nhìn đồng hồ. Mới trôi qua bốn tiếng đồng hồ vậy mà cô đã hoàn thành khối lượng công việc vốn dĩ phải tiêu tốn của một nhóm ba người trong cả tuần làm việc.

Anh đứng dậy, bước về phía cánh cửa kính một chiều nơi đóng vai trò ngăn cách anh và "vùng nội bất xuất ngoại bất nhập" của Julian. Anh cần cập nhật tình hình cho Julian bên kia tấm kính nhưng lại thấy mình có chút do dự.

Vừa lúc Marcus định chạm tay vào nắm cửa, tiếng chuông thang máy vang lên và Clara Vance bước ra. Cô đang cầm một bìa hồ sơ vật lý- tập hồ sơ duy nhất cô chưa số hóa. Cô đang đi về phía văn phòng Marcus để bàn giao bản danh mục hiện vật mà anh đã yêu cầu, nhưng con đường cô đi lại dẫn cô đi qua cánh cửa đang hé mở của Julian.

Tiếng quần tây bằng len của Clara khẽ xào xạc trên thảm.

Cô khẽ chậm bước khi đi ngang qua cánh cửa. Cô xoay đầu, ánh mắt phóng qua lớp kính và nhìn thấy Julian. Anh đang ngồi quay lưng về phía cô, bóng hình như hoà cùng nền đường chân trời chói lòa của thành phố.

"Cô Vance," Marcus lên tiếng.

Clara giật mình, đầu quay ngoắt lại nhìn Marcus. Cô nhanh chóng chỉn đốn bản thân và quay về với dạng vẻ bình tĩnh và chuyên nghiệp. Cô bước nốt quãng đường còn lại đến văn phòng anh, nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên bàn.

"Bản danh mục cho Thùng số 102," Cô nói, giọng điệu bằng phẳng và chuẩn mực, "Tôi xin phép quay lại văn phòng của mình."

Marcus đón lấy tập hồ sơ: "Ngày đầu tiên đi làm mà đã tốt thế này. Clara, thực sự đấy. Tôi chưa từng thấy ai xử lý công việc nhanh thế đâu."

Trừ Julian.

"Cảm ơn anh," Cô đáp lời, rồi xoay người đi về phía thang máy.

Marcus dõi theo bóng cô, tâm trí anh xoay chuyển liên hồi. Anh ngồi xuống, lần nữa lướt qua luồng dữ liệu vừa được tải lên, ngón tay lơ lửng trên nút 'Xác nhận' trước khi gửi thẳng chúng đến cho sếp mình.

Tiếng chuông thông báo vang vọng qua bức tường kính (tín hiệu cho biết dữ liệu đã đến thiết bị đầu cuối cá nhân của Julian). Gần như ngay lập tức, Marcus nghe thấy tiếng "huỵch" nặng nề của chiếc ghế bị đẩy ra ở phòng bên cạnh.

Marcus tựa người vào ghế, mười ngón tay đan vào nhau đặt sau đầu. Anh đã làm việc cho gia tộc Thorne được 8 năm; đủ lâu để thấu hiểu về "vụ tai nạn" đã thiết lập lại cuộc đời Julian, đủ lâu để nhớ về sự hiệu quả đến đáng sợ mà những trưởng bối nhà Thorne đã dùng để "tẩy rửa" căn nhà một cách sạch sẽ. Anh cũng biết về những vị luật sư danh tiếng, những thỏa thuận bảo mật và cái cách mà tất cả những người từng thân thiết với Julian dần dần biến mất hoàn toàn cùng một khoản tiền thôi việc hậu hĩnh.

Cứ như thể khoảng thời gian nhất định trong đời Julian đã bị thiêu rụi và được thay thế bằng một lời nói dối được định dạng chỉn chu.

Dĩ nhiên, Marcus không được trả lương để đặt câu hỏi hay để ý đến những thứ không nằm trong mô tả công việc chính thức. Lương của anh là một khoản phí bảo hiểm trả cho sự im lặng, sự thiếu tò mò và lòng trung thành tuyệt đối với di sản nhà Thorne. Nhưng Marcus là một người hay để ý đến những điều nhỏ nhặt đến mức nực cười.

Là cái cách một người đàn ông chẳng thèm bận tâm nhìn vào danh mục nội thất lại bỗng nhiên lại yêu cầu đèn LED tông màu hổ phách cho một người lạ, và cách một người phụ nữ rõ ràng bày tỏ mình chỉ biết đến công việc lại nhìn anh ta như nhìn một kho báu mà cô từng đánh mất.

Sự tò mò giờ đây không còn là một điều gây xao nhãng đơn thuần nữa.

Anh ngồi đó rất lâu, lắng nghe tiếng bước chân của Julian đi đi lại lại trong văn phòng kế bên.

Nghe cứ như tiếng một nhịp tim đang sống dậy.

------

Clara đã đi một quãng đường dài kể từ cái ngày cô gục ngã trên sàn bệnh viện mười năm trước. Cô đã học cách sống sót, bắt đầu bỏ lại những mảnh vỡ trong đống tro tàn ấy và chọn một lối đi cho phép cô ẩn mình giữa cuộc đời quá đỗi màu sắc. Công việc này, bất chấp việc phải ở gần người đàn ông vốn là vết thương lòng lớn nhất đời cô, lại hội tụ tất cả những điều cô yêu thích: một chốn tĩnh lặng, một môi trường được điều chỉnh theo nhu cầu riêng, và một sự bình yên khó diễn tả thành lời.

Cô quẹt thẻ tan làm, tiếng bíp vang lên như những tiếng bíp tan làm khác.

Suốt mười năm qua, Clara đã hỏi "tại sao" cho đến khi từ đó đánh mất hẳn ý nghĩa. Cô đã mất đi bà ngoại- người thân duy nhất trong một thế giới bỗng chốc quay lưng với mình. Clara cũng không còn vị trí tại căn biệt thự bên hồ của nhà Thorne- ngôi nhà mà cô từng nghĩ mình có quyền ở đó vì "tình yêu".

Một suy nghĩ quá ngây thơ, quá nực cười.

Cô đã học được cách sống một mình sau hai mươi năm được bao bọc trong hơi ấm sâu đậm đến mức cô từng quên mất rằng thế gian này có thể lạnh lẽo đến nhường nào.

Thế giới đã sẽ mãi mãi là một nơi tàn nhẫn và đầy rẫy những biến động bất ngờ. Vậy mà khi ôm chặt chiếc túi đi làm Clara vất vả lắm mới mua được, cô mừng vì bản thân đã không chọn bỏ cuộc. Ngay cả khi cuộc đời của cả hai định sẵn là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau thì việc được quan sát anh từ xa, biết rằng anh vẫn đang sống, dù anh chỉ là một phiên bản "rỗng tuếch" của người đàn ông cô từng yêu, cũng đã đủ rồi.

Clara bước ra khỏi tòa nhà Thorne, rẽ về phía lối vào tàu điện ngầm, những bậc thang dẫn xuống lòng đất sâu hoắm. Bầu không khí thay đổi ngay lập tức- từ mùi hương thanh lịch, sang trọng đến thứ mùi nặng nề, ẩm ướt của những khối bê tông đọng nước, mùi ozone và sự mệt mỏi chưa gột rửa của hàng triệu người đi làm.

Khi đoàn tàu đến, Clara chen vào toa tàu đông đúc, vai cô chạm vào những con người sẽ chẳng bao giờ biết tên cô hay công việc của cô hay bất kì điều gì khác liên quan đến Thorne. Clara nắm lấy cột thép lạnh lẽo, đôi mắt dần mất tiêu cự khi đoàn tàu vút chạy giữa hiệu ứng ánh sáng chớp tắt của hai màu xám và đen.

Clara đã không nhìn Julian ở khoảng cách gần như thế trong nhiều năm, và sự thành công mãnh liệt của người đàn ông ấy một lần nữa lại đánh cắp trái tim cô. Anh từng là chàng thiếu niên cùng cô leo trèo trên những tán cây và mang theo hơi thở của ánh nắng mặt trời. Còn bây giờ?

Bây giờ, Julian là người đàn ông thành công và rực rỡ hơn ánh mặt trời gấp nhiều lần. Anh thành đạt, thành đạt một cách quyết liệt và sức hút tỏa ra từ anh, ngay cả khi anh đứng yên, cũng khiến hơi thở cô suýt chút nữa đình trệ.

Đó là một vẻ đẹp lạnh lùng, tàn nhẫn, đòi hỏi sự chú ý của cả thế giới. Sự chú ý của cô.

Clara nhận ra dù cô trải qua bao nhiêu dặm đường hay bao nhiêu năm tháng vĩnh viễn kẹt lại giữa hai người, thì câu hỏi "tại sao" cũng chẳng còn quan trọng bằng sự thật rằng cô vẫn ở đây, vẫn đang thở, và vẫn đang nỗ lực để sống.

Đoàn tàu gầm rú trong bóng tối, Clara tựa người vào vách toa đang rung bần bật, nhắm mắt lại và một lần nữa nhìn thấy khu vườn ấy. Trong thế giới dưới lòng đất này chỉ có những người mệt mỏi lê bước trở về nhà. Ở đây, giữa không gian hỗn độn này, Julian Thorne chỉ là một cái tên trên một tòa nhà và cô cũng chỉ là một người phụ nữ khác đang trên đường về nhà với một bữa tối đơn độc trong căn hộ lạnh lẽo.

Clara trở về căn hộ nằm trong một khu dân cư cũ nằm sâu trong hẻm. Cô lê bước trên cầu thang, từng bước leo lên tầng bốn. Cô tra chìa khoá vào ổ- tiếng kim loại va vào nhau lách cách.

"Lại về nhà rồi," Clara lầm bầm với chính mình, hơi giật mình vì âm thanh của bản thân bỗng vang to lạ kỳ giữa lối vào vắng lặng. Cô đặt chìa khóa vào chiếc bát gốm sứt mẻ và chẳng buồn bật đèn chính.

Cô di chuyển giữa các căn phòng, trút bỏ bộ áo giáp chuyên nghiệp: chiếc blazer xám than, đôi giày loafer màu đen nhã nhặn- cho đến khi cô chỉ còn là một người phụ nữ trong chiếc áo len cũ sờn xù lông.

"Hôm nay ăn gì nhỉ?"

Cô đứng bên bếp, nhìn nồi nước cho một phần mì duy nhất đang bắt đầu sôi lăn tăn.

"Chắc cần thêm 2 phút nữa" Cô thì thầm, đôi mắt kính mờ đi vì hơi nước.

Cô dùng nĩa khều nhẹ những sợi mì. Khi bữa tối đã xong, cô ngồi vào chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát cửa sổ nhìn xuống dòng sông ánh sáng bất tận của thành phố. Clara chợt nhìn sang chiếc ghế còn lại trong bộ bàn ăn dành cho hai người vẫn luôn nằm im lìm một góc và phủ đầy bụi bặm.

Đã bao lần cô tưởng tượng Julian ngồi đó ăn tối cùng cô như những đôi tình nhân bình thường.

Để ngăn tiếng lặng bực mình đến chói tai, cô với tay lấy điện thoại và kết nối với chiếc loa Bluetooth cũ kỹ vương đầy bụi trên kệ bếp. Một khoảnh khắc sau, giọng hát của Amelia tràn ngập gian phòng. Đó là một giai điệu dịu dàng và u sầu; bài hát mới nhất của Amelia về tình yêu thầm kín. Clara bắt đầu ngân nga theo, giọng cô hơi khàn. Khi đoạn điệp khúc vang lên, cô bắt đầu hát khẽ những lời ca, giọng cô thấp và run rẩy so với bản thu âm hoàn hảo trong phòng thu của Amelia.

"Anh đã hứa chúng ta sẽ ở lại..." Cô hát, đôi mắt dõi theo một chiếc taxi đơn độc trên đường phố bên dưới. Cô thuộc từng nốt nhạc, từng nhịp thở của Amelia.

Khi bài hát kết thúc, Clara tựa trán vào lớp kính lạnh lẽo của cửa sổ. Trong ánh sáng mờ ảo của gian bếp, cô là người duy nhất còn sót lại để nhớ về một mối tình xưa cũ. Cuộc đời cô cũng chỉ là một bảo tàng nhỏ bé trưng bày những điều "suýt nữa" và những thứ "từng là".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co