Truyen3h.Co

Sen - GeminiFourth

bốn;

thuoctinh


Sương mai ở làng An Lạc vốn dĩ đặc như sữa, nhưng dưới ánh mặt trời vừa nhen nhóm, nó tan ra thành một thứ khói lãng đãng, vắt ngang những đài sen còn ngậm chặt cánh.

Nhật Tư đi giữa những lối mòn nhỏ xíu, hai bên là những lá sen to bản, xanh rờn, đọng đầy những hạt sương tròn lẳn như ngọc trai. Mỗi khi tà áo lụa của em lướt qua, những hạt ngọc ấy lại lăn dài, rơi tõm xuống mặt nước, để lại những vòng sóng nhỏ lăn tăn như tâm tư em lúc bấy giờ.

Em thấy mình như đang đi vào một cõi mộng.

Bình thường, giờ này em vẫn còn cuộn mình trong chăn gấm, đợi mợ Tiều bưng lên thố thuốc bắc nghi ngút khói, thứ mùi đắng nồng ấy đã ám vào da thịt em suốt mười mấy năm ròng. Nhưng sáng nay, lồng ngực em dẫu vẫn còn âm ỉ những cơn đau, dẫu hơi thở vẫn ngắn và mỏng như cánh ve, nhưng em lại thấy mình "sống" hơn bao giờ hết. Cái hẹn của Song Tử giống như một liều thuốc kích thích, làm cho máu trong huyết quản em chảy nhanh hơn, rộn ràng hơn.

Và rồi, em thấy hắn.

Song Tử đứng ở nơi cầu ao gạch cũ, giữa một vùng sen trắng tinh khiết đang vươn mình đón nắng.

Trong mắt Nhật Tư, hắn hiện ra như một sự tồn tại kỳ lạ và choáng ngợp nhất mà em từng thấy. Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng bằng thứ vải đắt tiền từ bên Tây, phẳng phiu và tinh khôi, nhưng cái cách hắn mở hai cúc cổ áo lại toát ra vẻ phong trần, phóng khoáng đến lạ lùng. Dưới ánh nắng sớm rây qua kẽ lá, nước da hắn không trắng trẻo kiểu thư sinh như em, mà mang màu nắng của những chuyến hải trình xa thẳm.

Đôi mắt hắn, Nhật Tư nghĩ thầm, chính là thứ nguy hiểm nhất. Nó có màu sẫm như mật ong rừng, sâu thẳm và dường như có thể thâu tóm tất cả những gì nó chạm vào.

Khi hắn quay đầu nhìn em, Nhật Tự thấy mình như một con nai nhỏ bị ánh đèn pha rọi trúng, vừa sợ hãi muốn lẩn trốn, vừa bị mê hoặc không thể rời mắt.

Em đứng khựng lại, đôi bàn tay gầy gò túm chặt vạt áo lụa. Một cơn ho nhẹ chợt dâng lên, khiến vai em hơi rung, nhưng em cố kìm lại. Em không muốn cái vẻ ốm yếu thường nhật làm vẩn đục không gian lộng lẫy này.

Hắn bước tới, từng bước chân chắc nịch trên nền đất. Mỗi bước đi của hắn như một nhịp gõ vào tim em.

Nhật Tư thấy mình "ngà ngà" say, một cái say không đến từ rượu mà đến từ sự áp đảo của một vẻ đẹp quá đỗi rực rỡ. Em lí nhí, giọng nói lẫn vào tiếng gió lay cánh sen hồng:

"Anh... sao anh lại gọi em ra đây? Chuyện nhà, chuyện lúa, anh gặp cha hay anh hai là được rồi mà…”

“Em đâu có biết gì về mấy tờ giấy tờ hay tiền bạc đó đâu.”

Song Tử không trả lời ngay.

Hắn tiến sát đến mức Nhật Tư có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương hòa quyện với mùi thuốc lá ngoại phảng phất trên người hắn – một thứ mùi đàn ông, mạnh mẽ và kiêu hãnh.

Hắn cúi xuống, một tay đút vào túi quần, tay kia khẽ nâng một đài sen non lên, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang ửng hồng vì thẹn của em.

"Tôi gọi em ra, không phải để bàn chuyện lúa gạo của cha em, cũng không phải để tính toán thiệt hơn của nhà họ Trịnh…”

Giọng hắn trầm thấp, vang vọng như tiếng đàn cello, vừa mơn trớn vừa khiến người ta run rẩy. Hắn nhìn vào đôi môi nhợt nhạt đang mím chặt của Nhật Tư, rồi thầm thì:

"Tôi gọi em, vì tôi thấy mùa xuân của em đang nở rộ giữa cái ao sen này, mà tôi thì lại là kẻ không nỡ để cái đẹp ấy cô đơn…”

“Nhật Tư à, ở bên Tây người ta có trăm nghìn thứ lộng lẫy, nhưng tôi đi vạn dặm đường về đây, chỉ để tìm lại một ánh mắt chưa biết buồn là gì."

"Tôi gọi em ra, đơn giản là vì tôi muốn nhìn thấy mặt trời mọc trong đôi mắt em, trước khi tôi phải đối mặt với những ngày dài u tối khác.”

Nhật Tư sững sờ. Đôi mắt em mở to, trái tim trong lồng ngực gầy guộc như muốn nhảy ra ngoài.

Những lời nói ấy rạo rực quá, tình tứ quá, nó giống như những vần thơ của ông hoàng thơ tình chị ba hay ngâm nga mỗi đêm trăng tròn, nhưng lại sống động và chân thực đến mức khiến em chếnh choáng.

Lần đầu tiên, em thấy cái bệnh ho lao bẩm sinh kia không còn là gánh nặng.

Nếu cả đời này chỉ được sống một khoảnh khắc rực rỡ như thế này, để được người đàn ông này nhìn bằng ánh mắt ấy, em thấy mình cũng cam lòng.

Em cúi đầu, môi khẽ mấp máy, chẳng biết nói gì thêm, chỉ thấy cả thế gian bỗng chốc rực lên một màu hồng rạng rỡ như cánh sen vừa mới hé.

Nhật Tư đứng lặng đi, hai tai nóng bừng như bị ai đốt lửa. Em thấy mình giống như một đài sen non vừa bị cơn gió lạ thổi tới, chẳng biết nên nép mình che giấu hay nên ngả vào lòng gió mà tận hưởng cái sự nồng nàn đến rẩy run.

Dưới chân em, nước ao sen vỗ nhẹ vào cầu đá, âm thanh ấy nghe sao mà dồn dập như tiếng tim em đang đập.

Nhật Tư ngước mắt nhìn Song Tử, đôi mắt vốn trong veo như nước hồ thu nay lại lấp loáng một tầng sương mỏng của sự thẹn thùng và cả một niềm tin yêu dại khờ vừa mới nảy mầm mà em còn chẳng kịp nhận ra.

Em không dám chạm vào hắn, tay em chỉ nắm chặt vạt áo lụa của chính mình đến nhăn nhúm.

Nhật Tư cúi đầu, nhìn vào đôi giày da bóng loáng của Song Tử đang đặt cạnh đôi chân trần lấm lem bùn non của mình, lúc vội vàng chạy ra ngoài gặp hắn sau một đêm trông đợi, em quên mang cả dép, trông sao mà tương phản quá.

“Anh nói chuyện kì thiệt đó…”

"Nhưng nếu... nếu anh muốn thấy mặt trời..." Nhật Tư nói, giọng em nhỏ xíu nhưng lại rành rọt giữa không gian tĩnh mịch.

“Thì sáng nào em cũng sẽ ra đây. Cha thương em nhưng cha không trông đợi gì vào em, anh hai nói em là người không biết lo nghĩ…”

“Nhưng nếu anh cần nhìn thấy một ánh mắt không biết buồn, thì em...

“Em sẽ chỉ nhìn một mình anh thôi.”

Nói xong, Nhật Tư vội quay đi, tránh cái nhìn như thiêu như đốt của Song Tử.

Em đưa tay hái vội một lá sen non, rồi vò nát nó trong lòng bàn tay, để mùi hương xanh nồng của nhựa sen lan tỏa như một cách để trấn an nhịp thở đang dồn dập của mình.

Nhật Tư cũng có những bất an riêng. Cảm xúc hôm nay Song Tử trao cho em kì lạ như cái cách anh ấy nói chuyện, mầm non chớm nở trong lồng ngực em xuyên qua thịt đầu tim, nhói lên từng hồi mà em chẳng biết mầm ấy rồi sẽ mọc lên cây gì.

Em nên gọi nó là gì đây?

Nhưng dù có bất an đến đâu, Nhật Tư vẫn im lặng đứng đó, để cái bóng của Song Tử bao trùm lấy bóng em dưới mặt nước ao sen, đã là lời hồi đáp dũng cảm nhất của em rồi. Nhật Tư thầm nghĩ, nếu đây là một cơn mê muội, em sẽ không bao giờ uống thuốc để phải tỉnh lại hiện thực nữa.

Giữa không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá và hơi thở của hai người nam nhân quấn lấy nhau, trao cho nhau những xúc cảm lạ lẫm đến rối bời.

Hơi lạnh của sớm mai đã ngấm vào thân người khiến Nhật Tư không kìm được mà ho nhẹ, phá vỡ sự an tĩnh của không gian. Ngay lúc em hơi bối rối, một hơi ấm nồng nàn bỗng quàng qua vai em, chắn đi sương lạnh.

“Em giữ lấy nhé? Đó là khăn choàng của tôi.” Song Tử nói nhẹ tênh.

Nhật Tư khẽ sờ vào chất liệu mềm mại trên cổ mình, ngửi mùi hương xa lạ mà âu yếm. Nó giống như hương thơm đặc trưng của Song Tử, lãng đãng du hành giữa thanh mát sen tươi.

Song Tử khẽ hạ mắt, ánh nhìn dừng lại nơi đôi chân trần của em đang dẫm lên lớp đất ẩm ướt, móng chân hồng nhạt giờ lem nhem vết bùn từ bờ ao. Hắn không nói lời nào, chỉ khẽ nắm lấy cổ tay em, dẫn em ngồi xuống mép cầu ao đá.

Nhật Tư giật mình, theo bản năng muốn rút chân lại, nhưng sự kiên định dịu dàng của hắn khiến em ngồi yên.

Song Tử cúi người, một đầu gối quỳ xuống lớp đất ẩm, tay hắn vục xuống dòng nước mát lịm của ao sen, rồi nhẹ nhàng vớt nước rửa sạch lớp bùn trên đôi chân nhỏ bé ấy. Những ngón tay hắn hơi thô ráp nhưng chạm vào da thịt em lại cực kỳ cẩn trọng, như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.

Nhật Tư nín thở, em cảm nhận được cái mát lạnh của nước ao quyện với hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, một sự va chạm khiến sống lưng em tê dại.

Chân trần lỡ chạm bùn non,
Nước sen ta rửa giữ tròn nét xinh.
Sợ mai đời nắng đời mưa,
Khổ đau nặng gánh, người thưa nụ cười.

Hắn lấy chiếc khăn mùi soa trắng tinh từ túi áo, chậm rãi thấm khô từng giọt nước trên chân em. Xong xuôi, hắn tháo đôi giày da bóng loáng của mình ra, đặt trước mặt Nhật Tư, giọng nói trầm lắng như mặt hồ ban mai:

"Chân em lạnh lắm. Đi giày của tôi vào, đường về nhà còn nhiều sỏi đá, đừng để mình bị đau."

Nhật Tư ngại ngùng đến mức không dám ngước mặt lên, đôi chân em lọt thỏm trong đôi giày da rộng lớn và ấm áp của hắn. Em lí nhí:

"Còn anh... anh đi chân đất sao được?"

Song Tử khẽ cười, một nụ cười bao dung nhưng vẫn giữ khoảng cách lễ độ:

"Tôi quen rồi, sỏi đá làng mình không làm khó được tôi đâu. Em cứ về đi, mai lại ra đây cho tôi nhìn thấy mặt trời, nhé?"

Nhật Tư đứng dậy, đôi giày rộng khiến bước đi của em có chút chênh vênh, nhưng hơi ấm từ đôi giày da như một sợi dây liên kết vô hình, kéo em lại gần hơn với cơn gió phương xa ấy.

Em không quay đầu lại, nhưng trong lòng em, vị đắng của Thiết Mộc Thang dường như đã tan biến hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co