Truyen3h.Co

Sen - GeminiFourth

năm;

thuoctinh


Nhật Tư vừa lách mình vào buồng, cánh cửa gỗ khép lại khẽ khàng như một tiếng thở dài.

Em đứng tựa lưng vào cánh cửa, lồng ngực phập phồng, hai cánh mũi vẫn còn phảng phất cái mùi hương nồng nàn, lạ lẫm từ chiếc khăn len xanh lục.

Em vội vã tháo nó ra, cái chất len Cashmere ấy chạm vào da cổ mịn màng làm em run rẩy. Một nỗi sợ mơ hồ xen lẫn sự hưng phấn của kẻ vừa đánh cắp được mùa xuân, em cuộn tròn chiếc khăn, giấu nhẹm vào sâu trong ngăn hòm gỗ vốn đựng những xấp lụa trắng chưa may.

Vừa mới lấp được nắp hòm, một luồng khí nóng bỏng từ phế quản bỗng trào lên, cay nồng và dữ dội. Nhật Tư vội vã đưa tay bịt miệng, nhưng cơn ho lao bẩm sinh như một con quái vật bị bỏ đói, cứ thế mà xé toạc cái yên ắng của gian buồng.

Khụ... khụ... khụ...

Tiếng ho dồn dập, đứt quãng, khiến cả tấm thân gầy guộc của em gập lại như nhành liễu trước bão.

“Út! Út Tư! Em có sao không?”

Tiếng guốc mộc lạch cạch vang lên gấp gáp từ phía gian trên. Nhật Vân đẩy cửa bước vào, gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ thảng thốt. Cô vội vàng chạy lại bên giường, một tay đỡ lấy vai em, một tay vuốt lưng cho em dịu lại.

“Sao lại để phát ra nông nỗi này? Đã bảo sớm ra sương lạnh lắm, đừng có chủ quan.”

Nhật Vân liếc mắt sang phía bàn trà, gương mặt cô bỗng chốc đanh lại khi thấy chén thuốc Thiết Mộc Thang vẫn còn nằm im lìm đó. Nước thuốc sẫm màu đã đóng một lớp màng nguội ngắt, cô độc và đắng nghét.

“Trời đất ơi! Thuốc mợ Tiều sắc từ lúc gà chưa gáy, sao em vẫn chưa uống một hớp nào? Út Tư, em định để cha má phải khóc cạn nước mắt mới vừa lòng sao?”

Nhật Tư thở không ra hơi, gương mặt đỏ bừng vì cơn ho, đôi mắt ướt lệ nhìn chị đầy hối lỗi nhưng tay em vẫn vô thức ghì chặt lấy cạnh hòm gỗ phía sau lưng.

“Em... em thấy trong người hơi nôn nao, nên định để lát nữa...” Em lí nhí, giọng nói mỏng manh như sương khói.

Nhật Vân thở dài não nề, cô đâu thể ngờ được đứa em út ngoan ngoãn, vốn chỉ biết có chơi vòng quanh với đám nhỏ, nay lại biết nói dối. Nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản là do tiết trời chuyển mùa, cái chứng ho lao bẩm sinh của em lại bắt đầu "trở chứng", mà Nhật Tư lại chán vị thuốc đắng này như bao lần mà thôi.

“Thôi được rồi, để chị xuống bếp bảo mợ hâm lại thuốc. Em nằm xuống nghỉ đi, đừng có đi đâu nữa đấy.”

Em gật đầu cười nhẹ, đợi chị ba đi xong mới nằm ra vật ra giường thở dốc. Trong ánh mắt mệt mỏi vì bệnh tật hành hạ, thoáng chốc xen lẫn một tia sáng mong manh mà ấm áp, như thể ánh ban mai trên mái tóc người ấy đã để lại lúc vội nói hẹn gặp lại.

“Vừa mới xa một chút thôi mà Nhật Tư ơi!”

Ánh nắng tràn vào nhà họ Trịnh bao giờ cũng mang theo vẻ tĩnh mịch của một dòng họ có bề dày gia phong.

Trong gian nhà chính, mùi trầm hương dìu dịu quện vào hơi sương còn sót lại trên những cột gỗ lim. Ông Bá Thuận ngồi trên chiếc trường kỷ, tay nâng tách trà sen nóng hổi, khói bốc lên mờ ảo che khuất một phần gương mặt uy nghiêm.

Bà Diệu ngồi đối diện, tay thong thả nhấc nắp chén trà, khẽ khàng lên tiếng:

"Tôi thấy cậu Song Tử ấy, cốt cách thật không tầm thường. Dù đi Tây về, nhưng cung cách lễ nghĩa vẫn giữ được cái hồn của người mình.”

“Ông coi, nếu đem so với con Vân nhà ta, chẳng phải là 'trai tài gái sắc', môn đăng hộ đối hay sao?”

Bà Diệu ngừng một nhịp, đôi mắt hiền từ ánh lên vẻ tính toán của một người mẹ luôn muốn lo cho con cái những gì tốt nhất:

"Nhà mình giàu có, nhưng cái chân hàng hải, vận chuyển của cậu ta là thứ chúng ta đang thiếu. Nếu se duyên được cho hai đứa, vừa là chỗ dựa cho con Vân, vừa là bàn đạp cho việc làm ăn của nhà ta vững như bàn thạch.”

Ông Bá Thuận nhấp một ngụm trà, vị đắng chát đọng lại nơi đầu lưỡi trước khi tan ra thành vị ngọt hậu. Ông chưa vội trả lời ngay, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khoảng sân rộng nơi nắng đang dần chiếm lấy những vệt sương cuối cùng:

"Bà khoan hãy vội.”

“Cậu Song Tử này... tôi nhìn không thấu. Người như cậu ta, cái vẻ nhã nhặn ấy đôi khi chỉ là lớp lụa bọc lấy một thanh gươm sắc.”

“Chuyện làm ăn thì tôi tin, nhưng chuyện trăm năm của con Vân, phải để tôi xem xét thêm chút nữa. Đừng để vì một chút lợi lộc trước mắt mà gả con vào chỗ chưa rõ nông sâu.”

Ngay lúc đó, ngoài hiên nhà có tiếng guốc mộc khẽ khàng dừng lại. Nhật Vân tay bưng khay thuốc bắc nóng hổi định mang lên buồng cho Nhật Tư, tình cờ nghe thấy câu chuyện.

Nhắc đến Song Tử, trái tim người con gái vốn đoan trang bỗng khẽ thắt lại một nhịp. Cô nhớ lại dáng vẻ khôi ngô, cái khí chất Tây phương phóng khoáng nhưng lại đầy bí ẩn của người đàn ông ấy trong bữa cơm hôm trước. Một chút xao động len lỏi vào tâm trí, nhưng Nhật Vân chỉ khẽ mím môi, nén lại hơi thở gấp, đứng nép sau cánh cửa gỗ khép hờ.

Ông Bá Thuận đặt chén trà xuống mặt bàn gỗ bóng loáng, âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch:

"Còn chuyện thằng Minh, tôi đã sang dạm ngõ bên nhà quan Đốc phủ rồi. Cô út Thụy Khuê bên ấy không chỉ là lá ngọc cành vàng, mà còn có tiếng là thông thạo chữ Pháp, đàn ngọt hát hay. Thằng Minh lấy được nó, nhà họ Trịnh mình như diều gặp gió, chẳng còn sợ ai chèn ép trên tỉnh nữa.”

Bà Diệu gật đầu đắc ý, nhưng rồi bà lại thở dài, nhìn về phía dãy hành lang vắng lặng: "Chỉ tội cho hai đứa nhỏ nhà mình. Con Vân thì lứa thì thì, còn thằng Tư…”

Nhật Vân hít một hơi thật sâu, nén lại sự xao động trong lòng, khẽ khàng bước vào buồng em út.

Trong buồng, Nhật Tư đang nằm nghiêng trên giường, gương mặt nhợt nhạt tựa vào gối, đôi mắt lờ đờ vì cơn ho vừa dứt. Thấy chị vào, em vội vàng kéo chăn che kín cái hòm gỗ dưới gầm giường, nơi cất giấu "bí mật" màu xanh lục.

"Út, dậy uống thuốc cho nóng. Chị nghe cha má nói chuyện ngoài kia, hình như sắp có hỉ sự cho anh hai rồi đó.”

Nhật Vân vừa nói vừa nâng em dậy, hơi thuốc bắc đắng nồng bốc lên, át đi một chút mùi hương lạ lùng vẫn còn vương vấn đâu đó trong căn buồng. Nhật Tư bưng chén thuốc, đôi môi nhợt nhạt khẽ chạm vào làn nước đắng.

"Chị ba..." Nhật Tư lí nhí, "người bên Tây về... họ có bao giờ đi dạm ngõ như cha nói không chị?"

Nhật Vân khựng lại, đôi tay đang chỉnh vạt áo cho em bỗng hơi run nhẹ. Câu hỏi ngây ngô của Nhật Tư như chạm vào cái phím đàn đang căng sầu trong lòng cô. Cô nhìn ra ô cửa sổ, nơi nắng sớm đang nhảy múa trên những tàu lá chuối, rồi khẽ nói, giọng mông lung:

"Người bên Tây họ trọng cái tình tự thân hơn là lễ nghi trói buộc. Chị nghe nói, khi thương nhau, người ta chỉ cần trao một nhành hoa hay một cái nhẫn, rồi dắt tay nhau vào nhà thờ thề nguyện dưới chân Chúa là thành đôi…”

Cô ngừng một nhịp, đôi mắt thoáng hiện lên hình ảnh Song Tử trong bộ lễ phục đen tuyền, kiêu hãnh và rực rỡ dưới ánh đèn chùm, rồi lại thở dài:

"Cũng vì tự do quá, nên đôi khi người ta đến và đi nhanh như một cơn gió lạ, chẳng ai giữ nổi chân ai.”

Nhật Tư nghe vậy, lòng bỗng dâng lên một nỗi tò mò lạ lùng. Em không biết cái "tình tự thân" ấy là gì, chỉ thầm tưởng tượng ra dáng vẻ của Song Tử nếu một ngày hắn mặc bộ đồ cưới của phương Tây, cài một bông hoa trắng bên ngực áo, đứng dưới nắng vàng ao sen đón em. Cảnh tượng đó lộng lẫy và lạ lẫm đến mức khiến trái tim bé nhỏ của em hẫng đi một nhịp.

"Họ... họ đi nhanh lắm hả chị?" Nhật Tư hỏi khẽ, tay siết chặt mép chăn.

Nhật Vân khựng lại giữa chừng khi định bưng khay thuốc đứng dậy. Câu hỏi của em trai như một mũi kim nhỏ, đâm trúng vào nỗi băn khoăn mà cô vừa cố tình đè nén.

Cô im lặng một hồi lâu, ánh mắt trôi dạt về phía những tán bần xa xăm nơi bến nước. Trong tâm trí Nhật Vân, dáng vẻ khôi ngô của Song Tử hiện lên vừa rực rỡ lại vừa mong manh như ảo ảnh.

Cô thầm nghĩ, một người mang hơi thở của kinh thành Paris, đôi giày da đã đạp qua bao dặm trường cát bụi, liệu có khi nào chịu dừng chân lâu dài ở cái làng An Lạc nhỏ hẹp này?

Hay hắn chỉ như một cánh chim lạ, ghé vào nghỉ chân một chốc, để lại chút hương sắc phù hoa rồi lại vỗ cánh bay về phía chân trời xa thẳm, nơi có những giáo đường nguy nga và những bộ lễ phục cưới lộng lẫy mà cô chẳng bao giờ chạm tới được?

Nhật Vân khẽ thở dài, giọng cô thấp xuống, vừa như trả lời em, vừa như tự trấn an trái tim đang đập lỗi nhịp của chính mình:

"Người bên Tây họ không dùng lễ giáo để buộc chân nhau đâu út. Họ đi theo tiếng gọi của tự do, của những chân trời mới. Có khi sáng còn ngồi uống trà nơi đây, chiều đã thấy bóng tàu khuất dạng ngoài khơi xa…”

Cô xoay người, tránh đi ánh mắt của em trai, giấu đi vẻ bồi hồi đang gợn lên trên mặt:

"Vậy nên, đừng thấy người ta đẹp, người ta lạ mà dốc hết lòng ra. Gió thổi thì mát, nhưng gió thì không bao giờ đứng yên một chỗ đâu.”

Nhật Tư nghe chị nói, tay vô thức nắm chặt lấy mép chăn. Hai chữ "bay đi" khiến em thấy hụt hẫng một cách lạ lùng.

Em chưa biết yêu là gì, em chỉ đơn thuần thấy tiếc. Tiếc cái dáng vẻ mặc lễ phục cưới trong tưởng tượng kia, tiếc cái mùi hương nồng nàn trên chiếc khăn xanh lục, và tiếc cả cái "mặt trời" mà người đàn ông ấy nói là đang nằm trong mắt em.

Nhật Tư cúi đầu, nhìn vào những đường chỉ thêu trên gối, thầm nghĩ: Người bên Tây mặc đồ cưới trắng tinh, đứng dưới nắng chắc là đẹp lắm... Nhưng sao anh lại phải đi nhanh như gió?

Căn buồng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn mùi thuốc bắc đắng ngắt quện với một chút tâm tư sâu kín, mỗi người một ngả, nhưng đều đang cùng hướng về một người khách lạ vừa ghé ngang đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co