Truyen3h.Co

Sen - GeminiFourth

sáu;

thuoctinh

Nhật Tư đổ bệnh.

Trận ho đêm qua đã vắt kiệt sức lực của em, khiến gương mặt vốn đã xanh xao nay càng thêm nhợt nhạt, tựa như một nhành mai rụng cánh sau đêm gió chướng.

Ông Bá Thuận hạ lệnh cấm cửa, không cho em bước chân ra khỏi buồng nửa bước để tránh gió máy.

Ngoài sân, đám trẻ con trong xóm đứng thập thò dưới gốc cây vú sữa, ngóng mắt vào gian buồng đóng kín, rồi tiu nghỉu tản ra khi nghe tiếng bà Diệu rầy rà.

Chỉ riêng thằng Dần là còn "uy tín".

Nó lách qua khe cửa, len lén bò vào buồng cậu út. Thấy Nhật Tư đang tựa lưng vào gối, đôi mắt lờ đờ nhìn đăm đăm ra phía cửa sổ, nơi nắng sớm đang rọi qua kẽ lá, Dần xúc động lắm.

Nó tiến lại gần, vuốt ngực một cái thật kêu rồi ra vẻ người lớn:

“Cậu út đừng có buồn. Tụi nó hèn lắm, nghe ông bà rầy là chạy mất dép. Chỉ có thằng Dần này là liều chết vào đây với cậu thôi. Cậu yên tâm, từ nay con ở đây chơi với cậu, không đi đâu hết!”

Nhật Tư không buồn liếc nó lấy một cái. Tâm trí em đang trôi về phía ao sen, nơi có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang đợi mặt trời mọc trong mắt em.

Thấy Dần vẫn thao thao bất tuyệt về lòng trung thành, Nhật Tư bỗng ngồi phắt dậy, vội vàng vơ lấy xấp giấy xuyến chỉ và bộ nghiên mực để trên bàn gỗ cạnh giường.

Đôi bàn tay gầy gò của em cầm bút lông, cử động thanh thoát đến lạ thường.

Nhật Tư không vẽ như người ta dạy trong trường đồ chiểu, em vẽ bằng nỗi nhớ đang cào cấu trong lồng ngực.

Ngọn bút lướt trên giấy nhanh như gió thoảng, mực tàu đen nhánh loang ra, hiện lên một đài sen cô độc giữa làn sương mờ. Em tỉ mỉ tô điểm từng cánh hoa, những nét vẽ mảnh như sợi tơ nhưng lại mang một thần thái thoát tục.

Một cánh sen vừa lìa cành, nằm nghiêng trên mặt nước, trông như đang thở dài, một tài năng hội họa thiên bẩm bị che lấp bởi mùi thuốc bấy lâu nay.

Nhật Tư cuộn bức tranh lại khi mực còn chưa kịp khô hẳn, đưa cho Dần:

“Con đem cái này ra nhà cũ cho anh Song Tử. Nói với ảnh... hôm nay cậu Nhật Tư lỗi hẹn, không ra được.”

Dần ngớ người, cái miệng đang dở câu chuyện "trung nghĩa" bỗng khép chặt lại.

Nó cầm bức tranh, vừa đi vừa lẩm bẩm về sự bạc bẽo của cậu út đối với nó.

Đến nhà cũ, Song Tử không có ở đó.

Louis đang đứng trước hiên, bộ veston phẳng phiu không tì vết. Dần không dám lại gần gã người Pháp mắt xanh, nó đưa bức tranh cho Louis rồi dùng cử chỉ ra hiệu:

“Gửi... gửi ông chủ... cậu út gửi.”

Louis gật đầu, nhận lấy cuộn giấy với thái độ nghiêm cẩn thường thấy.

Trong khi đó, tại một sòng bạc có tiếng nằm khuất sau những dãy phố buôn bán sầm uất, không khí đặc quánh mùi thuốc phiện và sự tham lam.

Cậu hai Nhật Minh đang ngồi giữa sòng, mắt đỏ sọc, mồ hôi nhễ nhại lăn trên trán.

Hắn là niềm tự hào của nhà họ Trịnh, thông minh, quyết đoán, nhưng cái thông minh đó lại bị nướng sạch vào những con xúc xắc. Hắn bòn rút tiền nhà tinh vi đến mức ông Bá Thuận chưa bao giờ mảy may nghi ngờ.

Song Tử đứng ở một góc khuất, bóng tối bao trùm lấy nửa khuôn mặt, khiến đôi mắt mật ong của hắn trông sâu thẳm và đầy nguy hiểm.

Những con xúc xắc gỗ quay tròn trên mặt đĩa sứ, tiếng va chạm lách cách nghe như tiếng gỗ lim mục ruỗng từ bên trong của một gia tộc đại phú.

Song Tử khẽ nhếch môi.

Nhà họ Trịnh không cần phải dùng rìu to dao nhọn chặt phá, chỉ cần thả vào đó một vài con sâu mọt, mà Nhật Minh chính là con béo nhất, tự khắc lụi tàn sẽ dần đến thôi.

Song Tử lén ra hiệu cho vài kẻ tay trong mà hắn đã mua chuộc bằng những đồng Franc nặng ký.

Những kẻ này vừa chuốc rượu vừa liên thủ, kẻ tung người hứng, dồn Nhật Minh vào thế bí. Chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ, xấp tiền giấy và đống bạc trắng trước mặt Nhật Minh đã "đội nón ra đi".

Khi Nhật Minh hăng máu nhất, mặt mũi vặn vẹo vì cay cú, hắn đập bàn đứng dậy, giọng khàn đặc:

“Tao hết tiền mặt, nhưng tao có đất, có kho lúa... Tao thế chấp bằng giấy nợ!”

Đúng lúc này, Song Tử bước ra khỏi bóng tối.

Hắn không ra mặt đánh bạc, chỉ tiến lại gần, ra hiệu cho người của mình động thủ. Đám thuộc hạ nhanh chóng khóa tay Nhật Minh, lôi hắn ra phía cửa sau, miệng dõng dạc nói với những con bạc xung quanh:

“Cậu hai say khước rồi, để chúng tôi đưa về!”

Chúng lôi Nhật Minh vào một con hẻm vắng, không nói không rằng, trùm bao bố lên đầu hắn rồi đánh tới tấp. Tiếng đấm đá thình thịch vang lên khô khốc.

Nhật Minh đau đớn gào lên, giọng méo mó dưới lớp bao:

“Tụi mày biết tao là ai không? Tao có hôn ước với cô Thụy Khuê... con quan Đốc phủ... Tụi mày động vào tao là chết cả nút!”

Song Tử đứng phía sau, nghe thấy hai chữ "quan Đốc phủ", ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

Hắn tiến lại gần cái bao bố đang run rẩy, giọng nói trầm lắng nhưng chứa đầy sự đe dọa ẩn tàng:

“Đốc phủ? Thụy Khuê?"

Trong con hẻm tối tăm đẫm mùi ẩm mốc, tiếng đấm đá thình thịch vẫn vang lên đều đặn.

Nhật Minh quằn quại dưới lớp bao bố, cái đau từ da thịt khiến lòng kiêu hãnh của một công tử nhà giàu tan thành mây khói. Hắn không còn vẻ đạo mạo thường ngày, chỉ còn lại sự hèn nhát tột cùng khi đối mặt với cái chết.

Thấy lời đe dọa về nhà quan Đốc phủ không có tác dụng, Nhật Minh bắt đầu mất kiểm soát, hắn gào lên, giọng lạc đi vì đau đớn và sợ hãi:

“Đừng đánh nữa! Tôi xin các ông... Tôi không có tiền ở đây, nhưng nhà tôi thiếu gì tiền! Các ông... các ông bắt nhầm người rồi!”

Song Tử vẫn đứng đó, bất động như một pho tượng giữa bóng đêm, đôi mắt thâm trầm quan sát con mồi đang tự bộc lộ bản chất thật.

“Nếu muốn tiền, các ông phải bắt thằng út!” Nhật Minh vừa thở hồng hộc vừa nói, từng chữ thốt ra đầy sự đê tiện.

“Thằng Nhật Tư ấy! Nó mới là đứa được cha má tôi cưng như trứng mỏng, là cục vàng cục bạc của nhà họ Trịnh."

"Tôi có mệnh hệ gì cha tôi còn cân nhắc, chứ nếu là nó... các ông muốn bao nhiêu tiền cha tôi cũng sẽ đưa hết. Cứ canh lúc nó ra ngoài mà bắt nó, đừng đánh tôi nữa!”

Những người đàn ông đang xuống tay bỗng khựng lại, không khí trong con hẻm như đặc quánh bởi sự tàn nhẫn phát ra từ chính tình thân ruột thịt.

Song Tử nghe đến đó, đôi đồng tử co rụt lại. Một thoáng lạnh lẽo tàn khốc lướt qua gương mặt hắn, mạnh đến mức đám thuộc hạ đứng gần đó cũng phải rùng mình. Hắn không ngờ rằng, trong cái gia đình nhìn có vẻ ấm êm ấy, sự thối rữa lại bốc mùi nồng nặc đến thế.

Hắn giơ tay ra hiệu cho đám thuộc hạ lùi ra. Tiếng chân dẫm trên sỏi đá của Song Tử vang lên chậm rãi khi hắn tiến lại gần Nhật Minh.

“Em trai mày sao?” Song Tử hạ giọng, thanh âm trầm đục như tiếng sấm từ phương xa, “Mày sẵn sàng đổi đứa em bệnh tật để chuộc mạng à?”

Nhật Minh tưởng mình đã tìm được lối thoát, liền vội vàng gật đầu lia lịa bên trong bao bố:

“Phải, phải! Nó yếu lắm, bắt nó dễ như trở bàn tay. Nó mới là đứa đáng giá nhất nhà này!”

Song Tử không trả lời.

Hắn nhìn xuống cái bao bố đang run rẩy với một sự khinh bỉ tột độ. Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh Nhật Tư với đôi mắt trong veo như mặt hồ buổi sớm, người đã dại khờ nói rằng sẽ chỉ nhìn một mình hắn.

“Dừng lại đi.”

Song Tử ra lệnh, giọng hắn lạnh như băng tuyết phương Tây.

Đám thuộc hạ lôi cái bao bố ra khỏi đầu Nhật Minh. Hắn run rẩy nhìn lên, chỉ thấy một bóng người cao lớn che khuất cả ánh trăng, không nhìn rõ mặt nhưng cái uy lực tỏa ra khiến gã không dám thở mạnh.

“Cậu Nhật Minh say quá rồi, đưa cậu ta về nhà. Nhớ nhắc cậu ta... giữ cái miệng cho kín, nếu không muốn bí mật ở sòng bạc này bay đến tai ông Bá Thuận hay nhà quan Đốc phủ.”

——

Song Tử trở về nhà cũ khi bóng đêm đã phủ đặc lên những mái ngói âm dương trầm mặc. Bước chân hắn nặng nề hơn thường lệ, hơi lạnh từ con hẻm tối và mùi vị đê tiện trong lời nói của Nhật Minh vẫn còn lảng vảng đâu đây, khiến tâm tình hắn trở nên vẩn đục.

Louis đã đứng đợi sẵn ở hiên nhà, trên tay cầm một cuộn giấy xuyến chỉ được buộc bằng sợi chỉ đỏ mảnh mai. Thấy chủ nhân về, Louis cung kính cúi đầu, hai tay dâng cuộn giấy lên:

"Thưa ngài, ban chiều có đứa nhỏ bên nhà họ Trịnh sang gửi cái này cho ngài. Nó nói là của cậu út Nhật Tư."

Song Tử khựng lại. Đôi mắt đang hằn lên những tia nhìn sắc lạnh bỗng chốc dịu lại.

Hắn đón lấy cuộn giấy, cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng của chất giấy thủ công từ quê nhà, thứ tương phản hoàn toàn với những lá bài tây đầy cạm bẫy hay cái bao bố bẩn thỉu hắn vừa chạm vào.

Hắn bước vào trong buồng, thong thả vặn bấc đèn dầu cho ánh lửa sáng thêm một chút. Tiếng giấy sột soạt vang lên giữa không gian tĩnh mịch khi Song Tử chậm rãi mở cuộn tranh ra.

Dưới ánh đèn vàng vọt, đóa sen hồng hiện lên thanh tao đến nghẹt thở.

Song Tử nín lặng.

Hắn không ngờ một người quanh năm giam mình trong buồng thuốc như Nhật Tư lại có nét bút tài hoa và thoát tục đến thế.

Từng cánh sen được vẽ bằng mực tàu đen nhánh, loang nhạt đầy ý nhị, gợi lên cái hồn của sương mai và sự tĩnh lặng tuyệt đối. Đặc biệt là cánh sen vừa lìa cành nằm nghiêng trên mặt nước, em vẽ nó bằng những đường nét mảnh dẻ, u buồn, như chính hơi thở mỏng manh của em vậy.

Hắn nhìn vào bức tranh, rồi lại nhớ đến gương mặt hèn hạ của Nhật Minh trong bóng tối lúc nãy. Một sự xót xa không tên trào dâng trong lòng gã đàn ông vốn đã chai sạn với những mưu đồ.

Nhật Tư vẽ sen thanh cao quá, tinh khiết quá, nhưng em lại sinh trưởng giữa một gia đình mà người anh ruột sẵn sàng đem em ra làm vật tế thần để giữ mạng mình.

Song Tử đưa ngón tay dài, hơi thô ráp khẽ vuốt dọc theo cuống sen trong tranh. Hắn cảm nhận được tâm tư của người vẽ gửi gắm vào đó, một lời lỗi hẹn chân thành, một sự trông đợi dại khờ. Bất giác, hắn nhớ lại đôi chân trần vương bùn mà mình đã rửa ban mai hôm qua.

Đôi chân ấy chưa vướng bụi trần, nhưng bùn nhơ của lòng người quanh em thì lại quá đậm đặc.

Song Tử khép hờ mắt, thở hắt ra một hơi. Hắn cuốn bức tranh lại một cách nâng niu, hành động cẩn trọng như thể sợ làm nát những cánh hoa mà Nhật Tư đã dày công vẽ nên. Hắn cất nó vào ngăn kéo sâu nhất của chiếc tủ gỗ, nơi hắn giữ những thứ quan trọng nhất cho cuộc hành trình này.

Hắn nhìn ra phía cửa sổ, hướng về phía dinh cơ họ Trịnh đang chìm trong giấc ngủ. Ánh trăng lu mờ hắt xuống loang lổ như những vết chàm.

Song Tử tựa lưng vào khung cửa, điếu thuốc lá trên tay hắn cháy đỏ một chấm nhỏ giữa hư không.

Nghiệp báo vốn không phải là tiếng sấm vang trời ngay lập tức, mà nó đến âm thầm như nước thủy triều lên đêm nay, từ từ thấm vào chân cột, mục ruỗng từng thớ gỗ mà chẳng ai hay. Nhật Minh chính là cái nghiệp mà ông Bá Thuận đã vô tình nuôi dưỡng bằng sự tin tưởng mù quáng, bằng những đồng tiền bát gạo đôi khi được tạo nên từ mồ hôi nước mắt của kẻ khác.

Và bây giờ, Song Tử chính là kẻ đứng ở ngoài rìa, thản nhiên quan sát cái quả đắng ấy chín muồi.

Hắn nhìn sâu vào bóng tối, nơi gian buồng của Nhật Tư vẫn còn vương lại chút ánh đèn dầu leo lét. Căn bệnh quái ác quấn lấy thân em, tựa như một mình tấm thân gầy yếu ấy gánh thay phần tội nợ của gia tộc mình.

Than ôi, một kiếp tằm rút tơ.

Hắn rít một hơi thuốc cuối, tàn tro rơi xuống bậu cửa, tan biến vào bóng đêm. Song Tử biết, khi hắn ra tay, cả dinh cơ kia sẽ rung chuyển, sen sẽ tàn phai dẫu vẫn mang nét ngây dại.

Đêm nay, làng An Lạc tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ trong bụi rậm, như tiếng khóc than cho một thời oanh liệt sắp sửa lụi tàn dưới bàn tay toan tính của kẻ phương xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co