13
---
Sáng hôm sau, Hải mở mắt ra, tay còn vô thức quờ sang bên cạnh… lạnh ngắt.
“Sen…?” Cậu gọi khẽ, nhưng chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều đáp lại.
Giường trống trơn, chăn gối xốc xếch y như chưa từng có ai nằm đó cả. Hải bật dậy, xỏ dép chạy một vòng quanh nhà: phòng khách, nhà bếp, sân sau không có ai hết. Cậu còn ra ngoài ban công thò đầu ngó xuống dưới như thể anh có thể đang đứng dưới chờ mình vậy. Nhưng không.
Trên bàn ăn có đúng một tô cháo trứng nóng hổi còn bốc khói và mảnh giấy nhỏ gấp làm đôi:
> “Ăn sáng đi, rồi đi học cho ngoan. Anh có việc phải ra ngoài, tối sẽ về.”
“...Đi đâu vậy trời…” Hải lẩm bẩm, môi chu ra như con mèo con bị bỏ lại nhà một mình.
Ba mẹ cũng để lại lời nhắn là đã đi ra ngoài có việc, thế là sáng đó, lần đầu tiên sau mấy tuần, Hải phải ngồi ăn sáng một mình trong căn nhà yên tĩnh đến lạ. Cái tô cháo ngon lành mà Sen nấu bỗng nhiên nuốt vào lại đắng nghét. Cậu cứ nhìn quanh nhà hoài như thể anh sẽ từ đâu đó bước ra mà nhéo má hay véo hông mình bất ngờ như mọi ngày.
---
Còn ở bên kia, Sen ngồi trên băng ghế cứng đờ ở trụ sở phường, vai hơi rụt lại vì cái ghế gỗ cứng nhắc và tiếng quạt quay vo vo phía trên đầu. Gió thổi qua làm mái tóc anh khẽ động, nhưng ánh mắt vẫn dán xuống mặt sàn lạnh ngắt.
“Anh họ tên gì?”
“Trần Văn Sen.”
Cán bộ nhìn anh, chờ thêm, nhưng Sen im lặng. Câu trả lời đó là thứ duy nhất anh đã chắc chắn về bản thân mình từ khi tỉnh dậy.
“Ngày sinh?”
“Không nhớ rõ…” m Anh đáp, giọng nhỏ đi, “...chỉ biết là khoảng tháng Sáu.”
“Anh bao nhiêu tuổi?”
“...Hai mươi bốn.”
Đầu bút trên tay cán bộ khựng lại. Người kia ngẩng đầu nhìn Sen thêm lần nữa, ánh mắt như thể muốn xác nhận lại xem anh có đang đùa không.
“Quê quán?”
“...Sài Gòn.”
“Anh đang nói giọng Bắc mà?”
“...Tôi cũng không rõ.”
Mỗi câu trả lời của Sen lại khiến không khí trong căn phòng nhỏ nặng hơn một chút. Đến khi người cán bộ hỏi tới năm sinh, anh đáp như một phản xạ tự nhiên, không hề do dự:
“1948.”
“…”
Không gian đột nhiên im phăng phắc. Người ghi hồ sơ chớp mắt vài cái như thể tai mình nghe nhầm.
“Anh nói lại xem nào?”
“1948.” Sen vẫn điềm nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Một người tự nhận hai mươi bốn tuổi, sinh tháng Sáu… năm 1948. Tức là… nếu tính ra, bây giờ phải hơn bảy mươi tuổi. Cán bộ phường nhìn chằm chằm vào mặt Sen như cố tìm xem có dấu hiệu gì của trò đùa không, nhưng ánh mắt kia bình thản, nghiêm túc đến đáng sợ.
“...Anh chắc chứ?”
“Chắc.” Sen đáp, khẽ gật đầu. “Tôi nhớ điều đó rõ hơn bất cứ thứ gì.”
Cây bút lại khựng thêm lần nữa. Có gì đó rất sai… nhưng đồng thời cũng rất thật trong cách người đàn ông này trả lời. Giống như mỗi mảnh ký ức mà anh nhớ ra đều dính chặt vào tận xương tủy, dù nó có phi lý đến đâu.
Sen ngồi yên, bàn tay đan vào nhau trước đầu gối. Anh không muốn Hải biết chuyện này, ít nhất là bây giờ. Anh không muốn để cậu lo lắng hay sợ hãi khi chính anh còn chưa hiểu nổi mình là gì, là ai.
Nhưng anh biết một điều chắc chắn, từ khoảnh khắc tỉnh dậy trong nhà của Hải cạnh cái bông sen ấy, từ khoảnh khắc ánh mắt Hải chạm vào mình… cuộc sống của anh không thể chỉ dừng ở “vô danh” nữa.
Nếu thật sự có một đời sống trước kia… anh sẽ tìm ra nó.
Vì bây giờ, anh đã có một lý do để bước tiếp rồi.
Sau khi người cán bộ hốt hoảng chạy đi gọi cấp trên, Sen vẫn ngồi im trên băng ghế, tay khoanh trước ngực, ánh mắt xa xăm. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng quạt trần vo vo đều đều, như thể cả thế giới đang chờ đợi anh.
Một lúc sau, vài đồng chí khác xuất hiện, mang theo mấy tờ giấy tờ và ánh mắt dò xét. Họ trao đổi vài câu rồi nhìn Sen với sự dè chừng rõ rệt. Nhưng anh chỉ gật nhẹ, trả lời từng câu một, điềm tĩnh và chính xác đến mức… ai nhìn cũng thấy vừa sợ vừa nể.
Cả buổi sáng trôi qua mà Sen vẫn chưa rời trụ sở. Trong đầu anh, mọi thứ đều là mảnh ghép năm sinh, nơi ở cũ, giấy tờ tùy thân. Anh không vội, nhưng từng bước một, bức tranh về bản thân dần hiện lên trong trí nhớ mơ hồ.
Về phía Hải, cậu về nhà sau giờ học, mở cửa phòng khách, ánh mắt lập tức tìm Sen nhưng chỉ thấy ghế trống, bàn ghế vẫn gọn gàng, bông sen trên đầu giường vẫn tỏa hương thoang thoảng. Cậu nhếch môi cười một cách bẽn lẽn, tay vuốt nhẹ cánh hoa, lòng tự nhủ:
“Anh Sen… chắc là đang làm cái gì đó nghiêm trọng… nhưng thôi, không sao, anh vẫn sẽ về mà.”
Cả buổi chiều, Hải cứ lượn lờ trong nhà, thỉnh thoảng quay ra cửa sổ nhìn ra đường, tựa như đang chờ một phép màu là Sen bước vào, vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng với nụ cười mà cậu biết, chỉ dành cho mình thôi.
Trong khoảng tĩnh lặng ấy, tình cảm giữa hai người cứ âm ỉ cháy, không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, cũng đủ khiến trái tim họ đập nhanh hơn.
---
Sen về nhà thì cũng đã quá giờ cơm. Không gian dưới bếp vẫn yên ắng, chỉ có một người đang ngồi vá đồ, tay thoăn thoắt, mảnh vải cọ cồn hăng hắc; người kia thì ngồi bên chiếc ghế bành, mắt dán vào màn hình TV đang phát trận đá bóng, thỉnh thoảng phì cười hoặc la theo các tình huống trên sân cỏ.
Hải thì… đâu có ở dưới. Nhóc chắc chắn đang ở trên phòng, lặng lẽ chìm trong mấy bản mạch điện và linh kiện lung tung khắp bàn. Có lẽ cậu vừa mệt vừa bận, ngồi ngủ gục ngay trên ghế, tay vẫn đặt lên mạch điện chưa kịp ráp xong, những con ốc nhỏ, đinh tán vương vãi khắp mặt bàn, ánh sáng chiều chiếu qua cửa sổ làm mọi thứ lấp lánh như một bãi sao mini.
Sen khẽ nhếch môi cười, đặt túi xuống, bước nhẹ nhàng lên lầu. Anh không muốn làm Hải giật mình, nhưng lại muốn nhóc cảm nhận được sự hiện diện của mình.
“Chào hai bác ạ.” Anh nói khẽ khi đi ngang qua phòng khách, giọng điềm tĩnh. Ba mẹ Hải nhìn Sen một cái, nhếch môi cười, rồi tiếp tục công việc của mình, hoàn toàn không nghi ngờ gì.
Rồi anh bước lên cầu thang, đi thẳng vào phòng Hải. Cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu xuống khung cảnh hỗn độn nhưng ấm áp: Hải ngủ gục trên bàn, mạch điện và bản mạch, linh kiện nhỏ vung vãi khắp nơi, tóc rối bời bời, má đỏ vì mệt và nóng trong lòng.
Sen nhún vai, khẽ cười, cúi xuống nhấc nhẹ bàn tay Hải đặt lên vai cậu:
“Hải… dậy thôi.”
Nhóc hơi động người, lơ mơ mở mắt, thấy anh đứng ngay cạnh, ánh mắt vẫn như mọi khi: dịu dàng nhưng có chút gì đó… đầy quyền lực.
“Anh… về rồi à?” Hải lắp bắp, mắt còn lim dim, cố gắng lấy lại phong thái.
“Ừ… về rồi. Thấy em ngủ gục giữa mớ hỗn độn này, anh không nỡ làm ồn.” Sen đáp, giọng khẽ trầm, rồi cúi xuống vuốt mái tóc rối của Hải. “Ăn tối chưa?”
Hải lắc đầu, tim đập loạn xạ. Nhóc muốn nói gì đó nhưng cũng chẳng biết mở miệng ra sao. Ánh mắt Sen dõi theo từng cử chỉ, vừa như dỗ dành, vừa như nhắc nhở: nhóc không được làm mình mệt nữa.
Sen đứng đó một lúc, ngắm nhìn Hải đang dần tỉnh ngủ, lặng lẽ dọn mấy linh kiện ra chỗ khác để nhóc có thể ngồi thẳng. Mùi hoa sen vẫn thoang thoảng từ đầu giường, khiến căn phòng vừa hỗn độn vừa đầy ấm áp, như một thứ liên kết vô hình giữa hai người.
Hải cuối cùng ngồi dậy, nhìn Sen với đôi mắt vừa mệt vừa… đầy trìu mến. Nhóc vẫn chưa nói gì về cảm giác tim mình vừa rối vừa nóng, nhưng Sen đã hiểu hết. Chỉ một cái nhìn, một cử chỉ nhẹ thôi, cũng đủ khiến cả ngày dài của hai người trở nên đặc biệt.
Anh ngồi xuống cạnh bàn, định đặt tay lên vai Hải thì nhóc liền nhoài người ra, ôm chầm lấy anh. Má cậu áp vào cổ Sen, nóng hổi như vừa bị sốt.
“… Hải, em nóng quá rồi đó…” Sen khẽ thì thầm, lòng mềm nhũn.
Nhóc không phản ứng, chỉ ôm chặt hơn, thân người nhỏ bé áp sát anh, hơi thở hổn hển nhè nhẹ phả vào da cổ. Sen nhìn quanh phòng: mạch điện, linh kiện vương vãi, tóc Hải rối bời cảnh tượng vừa hỗn độn vừa dễ thương đến mức anh không nỡ cử động mạnh.
“Được rồi, anh bế em lên giường…” Sen nói khẽ, nhấc nhóc từ bàn, cảm giác bàn tay anh ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mà đầy sức sống khiến tim anh lặng đi một nhịp.
Hải khẽ rên một tiếng nhỏ khi được bế lên giường, vẫn áp má vào ngực Sen, như tìm hơi ấm an toàn. Sen đặt nhóc xuống, đắp chăn, vuốt tóc và lưng Hải nhẹ nhàng.
“Anh ở đây. Yên tâm, không sao đâu.” Giọng Sen trầm ấm, vừa dỗ vừa khiến nhóc dần hít thở đều lại.
Hải khẽ lắc đầu, mắt lim dim: “Anh… anh đừng rời em…”
Sen mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ trán nhóc: “Anh không đi đâu cả.”
Cả căn phòng im lặng, chỉ còn mùi hoa sen thoang thoảng từ đầu giường, và hơi ấm của hai người đan xen. Chẳng cần lời nói, ánh mắt, hơi thở và cử chỉ đủ kể hết mọi điều.
Hải dần thở đều, má vẫn áp vào ngực Sen, cơ thể nhóc hơi run run vì sốt. Sen ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay đặt lên lưng nhóc, vuốt nhẹ, mắt lặng nhìn cánh hoa sen vẫn tỏa hương ở đầu giường.
Anh không nói gì, chỉ để nhóc yên tâm dựa vào mình. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở đều dần của Hải. Sen cảm nhận được từng nhịp tim nhỏ bé đang dần ổn định, vừa mềm mại vừa ấm áp.
Một lúc sau, Hải ngẩng đầu, mắt lim dim nhìn Sen, giọng nhỏ nhắn:
“Anh… ở lại với em được không?”
Sen nhếch môi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nhóc:
“Anh luôn ở đây mà.”
Hải nhắm mắt lại, áp sát hơn vào Sen, tay ôm lấy eo anh, cảm giác an toàn tràn ngập trong lòng. Sen hơi cười khẽ, lòng mềm nhũn, hít một hơi thật sâu, rồi cúi xuống hôn lên mái tóc rối của Hải.
Cả hai yên lặng như thế, không cần lời nói, chỉ có hơi thở hòa cùng mùi hoa sen thoang thoảng, tạo nên một khoảnh khắc mà cả thế giới dường như chỉ còn hai người.
---
-Tbc-
:))) Quên nữa. Giờ nói nè nay cái đầu nhỏ Hùng đỏ lè luôn quả này bị Sói papa tét nát đít 😠😠😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co