Truyen3h.Co

[Sen Hải] Hoa Sen

14

yeumotnguoihetdoi

---

Hôm sau, Hải vẫn còn hơi mệt nên Sen không gọi dậy sớm. Anh để cậu ngủ thêm, tự tay nấu cháo rồi mới ra khỏi nhà. Không nói nhiều, chỉ dặn một câu trước khi đi:

“Ở nhà ngoan. Anh về.”

Vẫn bình tĩnh, vẫn dịu dàng… như mọi ngày.
Nhưng hôm nay, Sen đi xa hơn.

---

Tại trụ sở phường, lần này không phải mấy cán bộ trẻ nhăn mặt nghi ngờ nữa. Họ đã gọi một người lớn tuổi hơn tóc đã hoa râm, mắt sắc và giọng nói điềm tĩnh. Ông ta ngồi xuống đối diện Sen, nhìn anh thật lâu trước khi mở tài liệu ra.

“Cậu nói… tên là Trần Văn Sen. Sinh năm 1948. Quê quán Sài Gòn?”

Sen gật đầu, không chớp mắt.

“Tôi biết nghe thì rất vô lý.” Anh nói thẳng. “Nhưng… tôi chắc chắn.”

Ông cán bộ không phủ nhận cũng không gật gù tin liền. Ông chỉ chống tay lên cằm, trầm ngâm:

“…Tôi làm ở đây hơn ba mươi năm rồi. Trường hợp kỳ lạ không phải chưa từng gặp. Nhưng cậu…”
Ông nhìn Sen một lần nữa, như thể đang soi tới tận xương tủy.

“Cậu không giống người bị tâm thần. Không giống người mất trí nhớ. Cậu… giống như đang nhớ một thứ rất thật.”

Sen im lặng. Đôi mắt vẫn sâu, lạnh, nhưng trong đáy mắt là sự kiên định khó tả.

Cuối cùng, ông cán bộ thở dài một tiếng.

“Được. Tôi sẽ giúp cậu tìm.”

---

Họ bắt đầu lục hồ sơ từ thời chiến tranh. Hộ khẩu cũ, sổ bộ đội, danh sách đặc công, danh sách quân nhân mất tích… tất cả những cái tên “Trần Văn Sen” từng tồn tại.

Trong đống hồ sơ bạc màu mùi cũ kỹ, có những trang giấy run run theo tay lật của người cán bộ già. Mỗi lần ông dừng lại lâu hơn một chút, là Sen cảm thấy tim mình cũng khựng theo.

Có thể… anh từng tồn tại thật.

Không phải linh hồn, không phải tưởng tượng.
Một con người. Một đời sống. Một cái tên… đã bị chôn vùi.

Hồ sơ đầu tiên: Trần Văn Sen – sinh 1948 – nhập ngũ 1966 – mất tích 1971.
Sen nhìn dòng chữ “mất tích”… tim như bị siết.

Nhưng anh vẫn bình tĩnh.
“Còn ai nữa không?”
“…Có.” Người cán bộ lật tiếp. “Tên giống nhau không ít đâu.”

Anh kiên nhẫn ngồi đó, đọc từng mảnh giấy như đang lật quá khứ của chính mình.

---

Trong khi đó ở nhà…
Hải nằm trên giường, tay ôm gối, mắt trân trân nhìn lên trần nhà.

Sen chưa về.

Không biết anh đi đâu.
Không nhắn tin.
Không gọi.

…Nhưng Hải không hề lo lắng theo kiểu “anh ấy có bỏ mình không?”.

Mà là… trái tim cậu cứ nhói lên từng đợt. Một cảm giác rất kỳ lạ.

Giống như… Sen đang bước vào một nơi rất sâu trong bóng tối.
Và Hải sợ… một ngày nào đó, anh tìm thấy mọi thứ.
…Rồi rời đi.

“Sen…” Cậu lẩm bẩm, siết chặt góc chăn. “Anh định che giấu em đến bao giờ…”

Cậu không biết.
Nhưng Hải cảm nhận rất rõ một điều: Sen đang thay đổi.
Lặng lẽ.
Và nguy hiểm.

---

Cuối cùng… người cán bộ dừng lại thật lâu trước một tập hồ sơ đã ố vàng đến mức gần như gãy vụn.

Ông đeo kính, cẩn thận mở ra.

Trên đầu trang… một cái tên.

Trần. Văn. Sen.

Sen nhìn trân trân vào dòng chữ ấy.

“Ngày sinh… mùng 6 tháng 6, năm 1948.”
“Quê quán… Sài Gòn, Gia Định.”
“Ngành nghề: Đặc công – tốt nghiệp loại xuất sắc.”

Mỗi chữ như một nhát dao cứa vào trí nhớ mờ nhạt trong đầu anh. Những hình ảnh vụn vỡ, những âm thanh lạc lõng… như đang tìm đường trở lại.

Anh cắn chặt răng. Tim đập mạnh.

“Tiếp đi.” Giọng anh khàn xuống.

Người cán bộ nhìn anh một giây, rồi chậm rãi đọc:

“Tham gia chiến trường B5.”
“Thành cổ Quảng Trị.”
“Trận chiến mùa hè đỏ lửa.”
“Cấp bậc: Trung úy.”

Lúc đến đây, người cán bộ bỗng im lại, bàn tay hơi siết.

Sen ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.

“…Và?”

Người cán bộ hít vào một hơi thật sâu.

“Hy sinh ngày 9 tháng 9 năm 1972.”

Cả căn phòng im phăng phắc.

Một khoảng im lặng đủ dài để nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.

Sen không khóc. Không gào. Không ngã quỵ.

Anh chỉ… ngồi đó.

Bàn tay siết chặt trên đùi đến trắng bệch.
Vai hơi run.
Hơi thở nặng nề.

Anh nhìn vào cái tên của mình.
Cái tên anh đã gọi suốt thời gian qua.
Nhưng giờ nó không còn là “tôi”.

Nó là một người đã chết.

…Là chính anh.

Hay… là một bản thể trước đây của anh?

Một phần ký ức bị chôn vùi.
Một mạng sống đã kết thúc… nhưng tại sao anh vẫn ở đây?

Tại sao anh còn sống?

Người cán bộ đặt nhẹ tay lên vai anh.

“Cậu… nếu đây đúng là cậu.” Giọng ông trầm ấm, chậm rãi. “Thì cậu… đã chết hơn 50 năm rồi.”

Sen nhắm mắt một thoáng.

Trong tâm trí anh thoáng qua những âm thanh chát chúa của đạn pháo.
Trời đỏ rực lửa.
Đồng đội ngã xuống.
Một hơi thở cuối cùng.
Một tên ai đó gọi anh… “Anh Sen!”

Rồi mọi thứ… tối đen.

---

Khi mở mắt ra… anh đang nằm giữa một khoản đất đá.
Không máu.
Không đau.
Chỉ trống rỗng.
Không còn gì.

Ngoại trừ… Hải.

Chàng trai nhỏ với bàn tay ấm áp.
Người đầu tiên khiến anh cảm thấy mình… còn sống.

Sen đột nhiên hỏi, giọng rất khẽ:

“Nếu một người đã chết… mà vẫn tồn tại… thì được coi là gì?”

Người cán bộ ngẩn ra.
Rồi ông nhìn thẳng vào mắt Sen.

“…Là người có lý do để quay lại.”

Sen khựng.

“Có thể,” ông tiếp lời “cậu còn việc chưa làm xong. Có một người cậu phải gặp. Có một lời cậu phải nói. Có một nơi cậu phải quay về.”

Ngực Sen nhói lên dữ dội.

Người cán bộ gập hồ sơ lại, đẩy về phía anh.

“Cậu muốn biết cậu là ai.”
“Đây là câu trả lời.”

Sen nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ… Hơi thở nặng trĩu.

“Tôi…” anh thì thầm. “…không phải quay về quá khứ.”
“Vậy cậu muốn đi đâu?” ông hỏi.

Sen ngẩng lên.

Ánh mắt anh bình tĩnh, rõ ràng, không còn lung lay.

“Về nhà.”
“Có người đang đợi tôi.”

---

Trời đã tối hẳn khi Sen bước ra khỏi trụ sở.

Gió đêm thổi qua, mang theo cảm giác lạ lùng… như cả thế giới đang im lặng nhìn anh.

Anh đã biết mình là ai.
Anh đã biết mình… lẽ ra phải chết.

Nhưng anh vẫn đi.
Từng bước vững chắc về phía con đường dẫn về nhà… nơi có ánh đèn vàng ấm áp.

Nơi có Hải.

Hải là hiện tại.
Hải là lý do anh còn sống.
Hải là… “lần thứ hai” của cuộc đời anh.

Sen siết chặt hồ sơ trong tay.

“Anh sẽ không rời khỏi em.”
“Cho dù… anh đã từng chết.”

---

Cửa mở ra một tiếng cạch rất nhẹ.

Ngôi nhà quen thuộc.
Ánh đèn vàng dịu.
Mùi cơm mẹ nấu còn vương trong không khí.

Bình yên.

Nhưng trong lòng Sen… lại cuộn trào như bão.

Anh bước vào, cởi giày.
Tiếng TV trong phòng khách đang phát bản tin thể thao.
Ba Hải vừa xem vừa nhai hạt dưa, thoải mái như thường.

Ông quay đầu:
“Ủa, Sen? Về rồi hả con?”

Sen khẽ cúi đầu chào, giọng gần như hoàn hảo:
“Dạ, con mới về.”

Mẹ Hải từ bếp ló đầu ra, cười tươi:
“Nay lại đi đâu suốt vậy? Ăn cơm chưa? Để dì hâm lại cho con.”

Sen lắc đầu.
“Dạ không cần… Hải đâu ạ?”

“Nó ở trên phòng á! Học bài xong rồi ngủ luôn đó!”

Sen gật nhẹ, bước thật chậm lên cầu thang.

Mỗi bước… tim càng nặng hơn.

Anh vừa biết mình đã chết.
Vậy anh… có xứng đáng chạm vào tương lai của Hải không?

---

Cửa phòng khép hờ.

Sen đẩy nhẹ… và nhìn thấy Hải.

Nhóc con nằm cuộn trên giường, ôm cái gối, tóc rối, má vẫn ửng hồng vì sốt nhẹ, hơi thở đều đều.

…Ngủ ngon lành.

Tựa như chẳng có gì trên đời này làm cậu sợ.
Vì cậu tin.
Tin rằng Sen luôn bên cạnh.

Sen tiến lại, ngồi xuống mép giường.
Bàn tay anh khẽ chạm lên mái tóc mềm…

Hải nhăn mặt, ụp đầu vào đùi anh theo bản năng, lầm bầm nho nhỏ:

“Anh đi đâu cả ngày vậy… hử…”

Giọng ngái ngủ, ấm ấm.

Sen khựng lại.

Khoảnh khắc đó… một nhát dao vô hình đâm xuyên tim anh.

Anh cúi xuống, ôm nhóc vào lòng.

Hải dụi đầu, mơ màng:
“Anh về rồi… tốt quá…”

…Chỉ một câu nói đơn giản thôi.

Mà khiến Sen muốn khóc.

Anh siết nhẹ.

“Ừ.” Giọng anh trầm hẳn, khàn đặc. “Anh về rồi.”

Hải không thấy vẻ mặt của Sen.
Nếu thấy… cậu sẽ biết.

Người đàn ông này đang đau.
Nhưng vẫn cố mỉm cười.

Hải ngước lên một chút, mắt nhắm hờ, lí nhí:
“Ngày mai… đừng đi đâu nữa nha?”

Sen dừng lại một giây.

Rồi… gật.

“Ừ. Anh sẽ không đi đâu nữa.”

…Vì anh đã tìm được nơi để quay về.

Anh cúi xuống, hôn lên trán Hải. Một nụ hôn thật nhẹ.
Nhưng chứa cả một đời.

Một linh hồn từng chết.
Một người đàn ông từng mất tất cả.
Giờ đây… có một lý do để sống tiếp.

Lý do đó… đang nằm gọn trong vòng tay anh.

Sen khép mắt thì thầm, gần như một lời thề:

“Anh sống… là vì em.”

Ánh đèn mờ ấm áp.

Hải ngủ yên.
Sen ngồi đó, ôm cậu cả đêm.

Và lần đầu tiên, sau hơn 50 năm,
trái tim anh… thật sự đập vì sự sống.

---

-Tbc-

😭😭😭 Xém khók rồi

:)) cách t gọi bía:
Long Bún = Bố Long, Sói bố

Lâm Thanh Nhã= Ổng, Adudu:)))

Xứng đáng ăn cây 🥰💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co