Truyen3h.Co

[Sen Hải] Hoa Sen

15

yeumotnguoihetdoi


---

Sen không ngủ được.

Hải nằm trong vòng tay anh, ngủ ngon lành, hơi thở nhè nhẹ phả lên da anh ấm… dịu… khiến người ta muốn ôm cả đời.

Nhưng ánh mắt Sen lại trống rỗng, sâu hun hút như vực.

Anh biết rõ.
Nếu ngày mai anh nói ra tất cả…
Hải sẽ tin.
Và rồi sao?

Một thằng đã chết năm mươi ba năm.
Một linh hồn mượn xác sống lại.
Một "người" không thuộc về thời đại này.

Liệu anh có quyền ở bên Hải?

Sen khẽ kéo chăn lại cho nhóc, đứng dậy.

Căn phòng chìm trong ánh trăng xanh nhạt.
Tiếng cửa mở ra khẽ khàng.
Sen rời đi… lặng lẽ như chưa từng hiện diện.

---

Sân sau.

Trời đêm mát, gió thổi làm áo sen khẽ lay động.
Anh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời yên tĩnh.

Đây không phải bầu trời của năm 1972.
Không còn tiếng đạn, không còn mùi khói súng.
Thành phố này yên bình hơn gấp triệu lần anh từng mơ.

Nếu lúc đó… anh còn sống.
Có lẽ anh cũng sẽ sống như vậy.
Có nhà.
Có người chờ mình về.
Có người để ôm.

Giờ anh có tất cả.
Nhưng lại chẳng dám nắm.

Bàn tay siết chặt.

“Trần Văn Sen…”
Anh tự thì thầm.
“May mắn sống lại… để làm gì?”

Lặng.

“Để yêu một người.”

Giọng trầm đó… vừa bi thương vừa kiêu hãnh… vang lên trong khoảng sân tĩnh lặng.

Và đúng lúc ấy…

Có tiếng kéo dép kịch kịch, tiếng cửa sau mở ra.

“...Con không ngủ à?”

Sen khựng lại.

Ba của Hải đứng ở đó, mặc áo thun, quần đùi, tay cầm ly nước ấm.
Ông không vào, chỉ đứng tựa khung cửa, nhìn Sen thật lâu.

Không hỏi Sen làm gì.
Không tỏ ra bất ngờ.

Chỉ thở dài… rồi chậm rãi nói:

“Có chuyện gì thì cứ nói với ta một tiếng.”

Sen im lặng.

Ba Hải nhìn lên trời, nhếch môi:
“Đàn ông tụi mình mà… có lúc đứng ngẩn ra nhìn trời như vậy… hoặc là nghĩ về chiến tranh… hoặc là nghĩ về người mình thương.”

Bàn tay Sen hơi run.

Ba Hải quay sang, ánh mắt sắc bén một cách khác thường:

“Con… nhớ lại gì rồi đúng không?”

……

Trời. Đất.
Sen chết lặng.

Ông biết.
Từ lâu.
Ông biết hết.

Không phải chỉ là linh cảm.
Mà là… từng lời nói, từng hành động… ông đã quan sát.

Ba Hải cười nhẹ, nhưng không phải kiểu đùa giỡn như mọi ngày.
Nụ cười của người từng đi qua thời chiến.

“Ta từng ở quân đội. Ta biết ánh mắt của lính là như nào.”

“…”

“Ta còn biết… cái cách con nhìn chiến trường trên tivi.
Cái cách con phân tích chiến lược.
Cái cách con đi không gây tiếng động.
Cái cách con phản xạ với tiếng nổ xa cả cây số…”

Ông bước ra gần hơn, vai ông hơi run không phải vì sợ… mà vì xúc động.

“… Sen.”

Ông gọi đúng cái tên ấy.
Không thêm một chữ.

Tim Sen đập loạn.

Ba Hải… đã biết từ đầu.
Và ông không hề sợ.
Không nghi ngờ.

Ông chỉ… mỉm cười.

“Chào mừng con về nhà.”

Sen cắn chặt môi.

Cả đời anh chiến đấu.
Cả đời anh chỉ biết nhiệm vụ và cái chết.
Chưa từng ai… gọi anh như thế.

Không phải ‘đồng chí’.
Không phải ‘chiến sĩ’.
Mà là ‘con’.

Khoảnh khắc đó—
Sen thấy mắt mình… nóng.

Ba Hải đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ như một người cha thực thụ:

“Chuyện của con… nếu muốn nói, cứ từ từ.
Nhưng có một điều ta muốn hỏi.”

Sen ngước lên.

“Con… có thật lòng với thằng Hải nhà ta không?”

Không chút do dự.

Sen trả lời ngay, giọng khàn nhưng dứt khoát:

“Con… yêu em.
Bằng cả mạng sống.”

……

Ba Hải đứng yên vài giây.
Rồi—
Cười lớn, quay lưng lại, giọng còn vương chút nghèn nghẹn:

“Vậy thì tốt.”
“Vậy thì… con ở lại đi.”

“Vì nếu con dám bỏ nó…”

Ông liếc lại, nhíu mày:

“Ta đập chết.”

Sen: “…”

Và lần đầu tiên…

Sen bật cười trong nước mắt.

---

Sen quay trở lại phòng.

Cửa vừa khép lại, cả thế giới như nhẹ hẳn đi.

Ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên căn phòng quen thuộc.
Hải vẫn nằm đó, cuộn tròn giữa chăn, tóc rối bù, miệng hé hé như con mèo nhỏ.

Sen đứng bên cạnh giường, nhìn một lúc… rồi ngồi xuống mép giường thật nhẹ.

Hải vẫn ngủ say, chắc mệt vì học với sốt hôm qua.
Cậu vô thức nghiêng người, tìm hơi ấm.

Sen lặng lẽ thở ra một tiếng… trong lòng có một cảm giác chua ngọt đan xen:
Anh vừa biết mình từng chết.
Nhưng cũng vừa biết… giờ mình đang sống.

Và lý do anh còn sống… đang nằm trước mặt anh đây.

Sen chậm rãi nằm xuống.

Tay anh vòng qua eo Hải, kéo nhóc lại gần hơn.

Hải lập tức dụi mặt vào ngực anh, như một bản năng.
Hơi thở nhóc ấm nóng.
Nhịp tim nhóc chậm và yên bình.

…Như thể thế giới này chẳng có gì đáng sợ.

Sen nhắm mắt lại.

Cạch.

Cánh cửa quá khứ nặng nề đóng lại sau lưng anh.
Nhưng vòng tay hiện tại thì xiết chặt trước ngực.

Hơi ấm này…
Mùi hương này…
Tiếng thở này…

Tất cả đều là “nhà”.

Sen cúi xuống, khẽ hôn lên trán Hải.

Giọng anh nhỏ, chỉ đủ để gió nghe thấy:

“Anh tìm được mình rồi.”

“Giờ… anh chỉ cần em.”

Hải bất giác cựa nhẹ, mắt vẫn nhắm, giọng mơ màng nghèn nghẹn:

“…Sen…?”

“Ừ.”

“…Anh đi đâu đó?”

Sen dừng một nhịp, rồi trả lời bằng giọng dịu xuống đến mức gần như thì thầm:

“Đi tìm đường…
…để có thể ở bên em lâu hơn.”

Hải vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ khẽ “ừm”, rồi vòng tay siết chặt lấy anh, dụi sâu hơn vào lồng ngực anh, lẩm bẩm:

“Ở bên em…
…vĩnh viễn… cũng được…”

Tim Sen như bị một bàn tay bóp nghẹt.
Nhưng là kiểu dịu dàng đến muốn khóc.

Anh ôm lại. Mạnh hơn.

“…Ừ.”

“Vĩnh viễn.”

---

Sáng hôm sau.

Trời còn chưa sáng hẳn.
Ánh nắng sớm lách qua rèm, rớt lên sàn thành từng vệt vàng nhạt.

Sen tỉnh trước.

…Điều lạ là anh không bật dậy ngay như phản xạ chiến đấu thường ngày.

Vì có thứ gì đó… nặng nặng trên ngực.

Hải.

Nhóc con nằm đè lên một nửa người anh, hai tay ôm chặt, chân còn vắt qua hông anh như bạch tuộc.
Tóc rối bù, môi hồng hồng, má in vệt ửng đỏ do áp mặt cả đêm.

Sen nhìn một lúc…

Tim anh mềm như bột.

Anh giơ tay, vuốt nhẹ mái tóc mềm.
Hải nhăn nhăn, dụi đầu sâu hơn vào ngực anh, lẩm bẩm mơ ngủ:

“Đừng đi… thêm năm phút nữa…”

Sen dịu giọng:
“Ừ… năm phút.”

Nói vậy chứ… anh chẳng có ý định rời đi.

Anh chỉ nằm đó, yên lặng, nhắm mắt và cảm nhận.

Cảm nhận trọng lượng ấm áp của người trong lòng.
Cảm nhận nhịp tim mình… lần đầu tiên hòa với nhịp tim của người khác.

Từ 1972… đến bây giờ.
Anh đã đi một vòng rất dài.

Giữa chiến tranh và cái chết.
Giữa lãng quên và hư vô.

Cuối cùng… anh rơi vào vòng tay của một thằng nhóc nhỏ hơn mình mấy chục tuổi, hay càm ràm, vụng về, ngủ xấu, hay quên đồ…

Nhưng là người duy nhất khiến anh thấy mình sống.

Bất giác, Sen cúi xuống hôn khẽ lên trán Hải.
Một cái hôn rất nhẹ… nhưng làm Hải tỉnh.

Nhóc con chớp mắt… mất 2 giây để nhận ra ai đang nằm cạnh mình. Mặt Hải đỏ như luộc tôm.

“?!??!!?”
Cậu đơ người, nhìn Sen, nhìn tư thế thân mật của hai người, nhìn cái chân mình đang vắt lên eo anh…

“Ơ— Ơ!!??”

Sen nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên.

Giọng trầm, nhàn nhạt:

“Chào buổi sáng.”

Hải: “…”

Cậu hoảng loạn bật dậy, nhưng Sen nhẹ nhàng giữ cậu lại:

“Đừng động. Em còn hơi sốt.”

Hải tròn mắt:
“Ơ… sao anh biết?”

“Đêm qua em nóng như lửa.”

“…Hả? Vậy anh…”

“Anh ôm cho em ngủ.”

“???”

“Yên tâm. Anh không làm gì hết.”

“—Dù em ôm anh trước.”

Hải: “…”

Xấu hổ muốn chết.

Cậu lấy chăn trùm đầu, giọng nghẹn ngào:

“Đừng nói nữaaaaaaaa!!!”

Sen mỉm cười, kéo chăn xuống một chút, lộ ra đôi mắt đỏ hoe vì ngại của Hải.

Nhẹ nhàng.

“Anh pha cháo cho em nhé?”

“…Tự nhiên tốt dữ…”

Sen nghiêng đầu, vẫn cười nhàn nhạt:

“Em là người yêu anh.”

Cậu đứng hình 3 giây.

“…Cái gì cơ?”

“Người yêu. Hay em muốn nghe từ khác?”

“…”

“Vợ?”

Hải: “!!!”
Máu dâng não. Hệ thần kinh sập nguồn.

“Ơ— anh— ai— ai là—”

Sen cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, giọng trầm rất khẽ, rất thật:

“Em.”

Chỉ một chữ thôi.
Nhưng như ấn sâu vào tim Hải.

…Và cậu không phản bác được.

Hải nhìn Sen.
Sen nhìn cậu.

Không tiếng động.
Chỉ có hai ánh mắt chạm nhau.

Và trong khoảnh khắc rất ngắn…
Hải biết—
Cho dù quá khứ của Sen là gì.
Cho dù anh bước ra từ chiến tranh hay từ hoa sen.

Cậu vẫn muốn… giữ người đàn ông này lại.

Mãi mãi.

Hải vươn tay, vòng ra sau cổ Sen, nhỏ giọng:

“…Vậy anh ở đây luôn nha?”

Sen ngạc nhiên nhẹ, rồi cười.

Nụ cười hiền đến mức… đau lòng.

“Ừ. Anh ở đây.”

“Ở bên em.”

“Cho dù anh đã chết trong quá khứ…”
“Thì từ giây phút này… anh chỉ sống cho em.”

---
-Tbc-

Viết ngu vkl🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co