Truyen3h.Co

[Sen Hải] Nơi Ấy

II

yeumotnguoihetdoi


---

Mùa thu ở vùng biên đến sớm hơn dưới xuôi. Chỉ mới cuối tháng Chín mà gió núi đã se sắt, ban đêm lạnh đến thấu xương. Phạm Huy Hải phải lục vali tìm chiếc áo khoác mỏng mang từ thành phố xuống, nhưng vẫn thấy rét run khi ngồi sửa bài bên bàn.

Sáng nay, anh dậy sớm hơn thường lệ vì trường có đợt kiểm tra định kỳ. Học sinh lớp Chín đang làm bài văn nghị luận, lớp thì im phăng phắc chỉ nghe tiếng bút chì sột soạt và tiếng gió rít qua khe cửa sổ.

Hải đi qua từng bàn, khẽ nhắc nhở vài em ngồi thẳng lưng, viết rõ ràng. Khi đi ngang cửa sổ, anh bất giác nhìn ra sân trường. Xa xa, gần cổng, một bóng dáng quen thuộc đang đứng nói chuyện với hiệu trưởng. Lại là Trần Văn Sen, lần này mặc áo khoác quân phục dày, tay cầm chiếc mũ kê pi.

Hải khẽ cau mày. Dạo này anh hay gặp đại úy Sen một cách… quá thường xuyên. Khi thì tuần tra sớm qua trường, khi thì mang đồ cứu trợ của đồn xuống cho học sinh nghèo, khi thì “vô tình” đi ngang khu nhà tập thể đúng lúc anh đang phơi đồ. Mỗi lần như vậy, Sen chỉ gật đầu chào, nói vài câu ngắn ngủi rồi đi, nhưng ánh mắt anh ta luôn dừng lại trên người Hải lâu hơn một chút.

Hải tự nhủ chắc do mình nhạy cảm quá. Người ta là lính biên phòng, công việc vốn thế.

Tiết kiểm tra kết thúc, học sinh nộp bài rồi ùa ra sân chơi. Hải ngồi lại chấm sơ vài bài, rồi xách cặp về phòng. Vừa bước ra khỏi dãy lớp, anh nghe tiếng hiệu trưởng gọi với theo:

“Thầy Hải ơi, đợi chút!”

Hiệu trưởng chạy tới, mặt hớn hở: “Đại úy Sen vừa nói cuối tuần này đồn tổ chức trung thu cho trẻ em các bản. Mời trường mình tham gia, thầy cô dẫn các cháu lên đồn chơi. Có bánh kẹo, có lửa trại nữa.”

Hải gật đầu cười: “Tốt quá bác ạ, các cháu chắc thích lắm.”

“Ừ, đại úy Sen bảo thầy dẫn đội văn nghệ của trường lên biểu diễn luôn. Các cháu múa sạp, hát then hay lắm mà.”

Hải hơi ngẩn ra: “Đại úy Sen… bảo thế ạ?”

“Ừ, anh ấy nói thầy mới về, rành văn nghệ hơn.” Hiệu trưởng cười lớn, vỗ vai Hải rồi đi mất.

Hải đứng đó, lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả. Anh lắc đầu, tự cười chính mình, rồi bước về khu nhà tập thể.

Chiều thứ Sáu, cả trường nhộn nhịp chuẩn bị cho tối trung thu. Học sinh mặc váy áo thổ cẩm đẹp nhất, tập múa sạp, hát giao duyên. Hải hướng dẫn các em xếp đội hình, dạy thêm vài bài hát thiếu nhi bằng tiếng Kinh. Cô Lan trêu: “Thầy Hải mà lên đồn biểu diễn thơ chắc đại úy Sen ngồi im ru đấy.”

Hải đỏ mặt: “Em nói linh tinh.”

Tối thứ Bảy, trời trong vắt, trăng rằm sáng vằng vặc. Đoàn giáo viên và hơn ba chục học sinh đi bộ lên đồn biên phòng, cách trường khoảng hai cây số. Đường núi dốc, nhưng trẻ con hào hứng lắm, vừa đi vừa hát.

Đồn biên phòng sáng rực đèn, sân đồn được dọn sạch sẽ, giữa sân là đống củi lớn chuẩn bị đốt lửa trại. Các chiến sĩ trẻ mặc đồng phục chỉnh tề, cười nói đón bà con và học sinh. Trẻ em các bản xung quanh cũng đã tụ tập đông, tiếng cười vang vọng khắp đồn.

Hải dẫn học sinh vào sân, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trần Văn Sen đứng ở bậc thềm nhà trực ban, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xuống đám đông. Ánh trăng chiếu lên gương mặt anh, làm đường nét góc cạnh thêm phần sắc lạnh.

Sen gật đầu chào hiệu trưởng và các thầy cô, rồi bất ngờ bước xuống, đi thẳng về phía Hải.

“Thầy Hải, các em đến rồi.” Giọng anh vẫn trầm thấp như mọi khi.

“Vâng, cảm ơn đại úy đã mời.” Hải mỉm cười.

Sen nhìn lướt qua đám học sinh đang háo hức, rồi nói: “Tôi sắp xếp chỗ ngồi cho các em phía trước. Thầy… dẫn chương trình được không?”

Hải ngạc nhiên: “Tôi ạ? Nhưng tôi chưa chuẩn bị…”

“Thầy là giáo viên ngữ văn, nói hay lắm.” Sen cắt lời, giọng chắc chắn, “Cứ tự nhiên.”

Nói xong anh quay đi, để lại Hải đứng ngẩn ra.

Chương trình bắt đầu. Lửa trại được đốt lên, flame đỏ rực chiếu sáng cả sân đồn. Các chiến sĩ trẻ múa lân, đánh trống rộn ràng. Học sinh các trường biểu diễn múa sạp, hát then. Đến lượt trường Lũng Vài, Hải cầm micro đứng giữa sân, giọng ấm áp dẫn chương trình. Anh kể chuyện chị Hằng Nga, đọc vài đoạn thơ về trăng rằm, rồi mời các em lên hát.

Đ crowd vỗ tay nhiệt tình. Hải nhìn quanh, bất giác bắt gặp ánh mắt Trần Văn Sen. Anh ta đứng dựa vào cột cờ, tay khoanh ngực, mắt không rời khỏi Hải dù chỉ một giây. Ánh lửa trại nhảy nhót trên gương mặt Sen, làm đôi mắt anh như sáng lên lạ thường.

Hải hơi bối rối, vội quay đi tiếp tục dẫn.

Sau phần văn nghệ, các em được phá cỗ, nhận bánh kẹo. Người lớn ngồi quanh lửa trại uống rượu ngô, trò chuyện. Hải ngồi cùng mấy thầy cô và vài chiến sĩ trẻ. Các chiến sĩ trêu nhau, cười nói rôm rả, chỉ có Sen ngồi hơi xa, lặng lẽ rót rượu cho mọi người, ít nói.

Một chiến sĩ trẻ tên Tuấn chính cậu từng chở Hải về từ chợ phiên cười lớn: “Anh Sen hôm nay vui nhỉ, cười những ba lần rồi!”

Cả nhóm cười ầm. Sen liếc xéo Tuấn một cái, nhưng khóe môi khẽ cong lên.

Hải ngồi đó, tay cầm chén rượu ngô nhỏ, bất giác nhìn Sen. Anh chợt nhận ra, nụ cười hiếm hoi ấy làm người lính lạnh lùng kia… gần gũi hơn rất nhiều.

Gần cuối buổi, lửa trại cháy nhỏ dần. Trẻ con đã mệt, ngủ gật trên vai thầy cô. Hải đứng dậy thu dọn đồ, chuẩn bị dẫn học sinh về.

Bất ngờ, Sen đi tới, giọng thấp: “Để anh em chở các thầy cô và các cháu về. Đêm khuya đường núi nguy hiểm.”

Hải gật đầu: “Cảm ơn đại úy.”

Sen nhìn anh một lúc, rồi nói thêm, giọng khẽ hơn: “Thầy dẫn chương trình hay lắm.”

Hải ngẩn ra, tai nóng bừng: “Tôi… chỉ bình thường thôi.”

Sen không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi quay đi sắp xếp xe.

Trên đường về, Hải ngồi sau xe máy của một chiến sĩ, gió đêm lạnh buốt thổi qua. Anh ôm chặt balo, trong lòng vẫn còn vương vất ánh mắt của Sen dưới ánh lửa trại.

Anh không biết rằng, ở phía sau đoàn người, Trần Văn Sen đi bộ tuần tra cuối cùng, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng thầy giáo khuất dần trong đêm núi.

Gió lạnh đầu mùa thổi mạnh hơn, nhưng trong lồng ngực người lính, có một thứ gì đó đang âm ỉ ấm lên từng ngày.

---

Sau đêm trung thu, thời tiết vùng biên trở lạnh rõ rệt. Sáng nào Phạm Huy Hải cũng phải mặc thêm áo len, khăn quàng cổ mới dám ra khỏi phòng. Học sinh thì vẫn chạy nhảy như thường, những đôi chân trần quen với đất núi chẳng ngại cái rét.

Hải dần quen với cuộc sống nơi đây hơn. Anh không còn thấy cô đơn như những ngày đầu. Thư từ thành phố thỉnh thoảng mới đến – một vài lá thư của đồng nghiệp cũ hỏi thăm, một tấm bưu thiếp từ người yêu cũ chúc anh “tìm được bình yên”. Anh đọc xong, mỉm cười nhạt rồi cất vào ngăn kéo.

Một buổi chiều giữa tuần, trời âm u, mưa lất phất. Hải đang ngồi trong lớp sửa bài kiểm tra, ngoài sân trường bỗng vang lên tiếng xe máy. Anh ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, lại là Trần Văn Sen, lần này chỉ đi một mình, trên xe chở một thùng carton lớn.

Sen xuống xe, gọi mấy học sinh lớn tuổi ra phụ khuân thùng vào phòng hội đồng. Hải cũng bước ra xem.

“Đại úy Sen lại mang quà cho các cháu à?” Hiệu trưởng cười tươi hỏi.

Sen gật đầu: “Đồn nhận được đợt tài trợ áo ấm từ dưới tỉnh. Tôi chọn một phần mang xuống trường trước, mùa đông năm nay lạnh sớm.”

Thùng được mở ra: toàn áo khoác dày, mũ len, khăn quàng, đủ kích cỡ cho trẻ em. Học sinh reo hò thích thú, ùa vào thử đồ. Có bé gái người Dao mặc áo mới rộng thùng thình, chạy vòng quanh khoe thầy.

Hải đứng nhìn, lòng ấm áp. Anh bước tới gần Sen, khẽ nói: “Cảm ơn anh nhiều. Các cháu ở đây khổ vì lạnh lắm.”

Sen quay sang anh, ánh mắt thoáng dịu lại: “Nhà nước lo cho bà con biên giới mà.”

Nói xong anh quay đi kiểm tra lại thùng đồ, nhưng Hải nhận ra khóe môi Sen khẽ cong lại một nụ cười hiếm hoi nữa.

Tối hôm đó, Hải ngồi bên bàn nhỏ trong phòng, ánh đèn dầu vàng vọt. Anh lấy ra tờ giấy trắng, cây bút máy cũ, ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt đầu viết.

Anh viết thư cảm ơn Trần Văn Sen.

Không phải thư chính thức gửi qua hiệu trưởng, mà là thư tay một phong tục mà ở thành phố anh ít khi dùng đến nữa. Anh viết chậm rãi, chữ đẹp rõ ràng như đang chấm bài học sinh:

“Đại úy Trần Văn Sen kính mến,

Hôm nay trường nhận được những chiếc áo ấm từ đồn biên phòng, thầy trò chúng tôi rất cảm động. Các em học sinh nghèo, mùa đông thường chỉ có manh áo mỏng, nay đã có áo mới ấm áp để chống rét. Đó không chỉ là quần áo, mà còn là sự quan tâm ấm lòng của các anh những người lính đang ngày đêm bảo vệ biên giới.

Tôi thay mặt thầy cô và học sinh trường Tiểu học và THCS Lũng Vài gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đại úy và toàn thể cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng.

Chúc các anh luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thầy giáo Phạm Huy Hải”

Anh đọc lại một lượt, thấy ổn thì gấp tờ giấy bỏ vào phong bì trắng, ghi rõ bên ngoài: “Gửi đại úy Trần Văn Sen – Đồn Biên phòng Lũng Vài”.

Sáng hôm sau, Hải nhờ cô Lan mang lên đồn, nói là thư cảm ơn của trường. Lan cười tủm tỉm: “Thầy viết thư tay luôn cơ à? Lãng mạn quá!”

Hải đỏ mặt: “Thư chính thức thôi mà.”

Chiều hôm ấy, khi Hải đang dạy thêm cho mấy em lớp Chín ở sân trường, tiếng xe máy lại vang lên. Lần này Sen dừng xe ngay cổng, xuống xe rồi đi thẳng vào sân, tay cầm một phong bì nhỏ.

Học sinh nhìn đại úy biên phòng, hơi sợ nên im re, chỉ dám nhìn trộm.

Sen dừng trước mặt Hải, giọng trầm: “Thầy Hải, tôi mang trả lời thư.”

Hải ngẩn ra, vội bảo học sinh tự làm bài rồi đứng dậy nhận phong bì từ tay Sen.

“À… cảm ơn anh đã đọc.”

Sen gật đầu, mắt nhìn thẳng vào Hải: “Thư thầy viết… hay lắm.”

Nói xong anh quay đi, lên xe về đồn, để lại Hải đứng đó với phong bì trên tay, tim đập nhanh lạ thường.

Về phòng tối ấy, Hải mới dám mở thư.

Bên trong chỉ vỏn vẹn một tờ giấy gấp đôi, chữ viết tay cứng cáp, nét bút mạnh mẽ như chính con người anh:

“Thầy Hải,

Cảm ơn thư của thầy. Đó là việc chúng tôi phải làm. Thầy về đây dạy học cho các cháu đã là góp phần giữ biên giới rồi.

Thầy giữ gìn sức khỏe, mùa đông lạnh.

Trần Văn Sen”

Chỉ vài dòng ngắn ngủi, không hoa mỹ, không dài dòng, nhưng Hải đọc đi đọc lại mãi.

Anh bất giác mỉm cười, đặt lá thư lên bàn, ngay cạnh cuốn sách thơ Xuân Quỳnh anh hay đọc.

Ngoài cửa sổ, gió núi vẫn thổi lạnh, nhưng trong căn phòng nhỏ của thầy giáo thành phố, không hiểu sao lại ấm áp lạ.

Còn trên đồn biên phòng, Trần Văn Sen ngồi trong phòng trực, tay cầm lá thư gốc của Hải, đọc lại lần thứ ba.

Chiến sĩ Tuấn ghé đầu vào: “Anh Sen, thầy giáo viết gì mà anh cười hoài thế?”

Sen giật mình gấp thư lại, liếc xéo một cái: “Làm việc đi.”

Nhưng khóe miệng anh vẫn cong cong, không giấu nổi.

Lá thư đầu tiên đã được gửi đi.

Và cũng là lần đầu tiên người lính lạnh lùng ấy biết thế nào là chờ đợi, chờ một lá thư khác, dù anh chưa dám thừa nhận điều đó với chính mình.

---

Tháng Mười một đến cùng những cơn mưa dai dẳng. Mưa rừng không ào ào như mùa hạ, mà lất phất, kéo dài cả ngày đêm, thấm vào đất đỏ thành bùn lầy lội. Đường lên bản trơn như đổ mỡ, học sinh nhiều hôm phải nghỉ học vì suối nước dâng.

Phạm Huy Hải đứng bên cửa sổ phòng, nhìn màn mưa trắng xóa. Anh vừa nhận tin từ thành phố: mẹ gọi điện bảo cuối năm về thăm nhà, bà con hỏi thăm mãi. Hải chỉ cười trừ, nói bận dạy học. Thực ra anh không muốn về. Ở đây, dù lạnh, dù thiếu thốn, anh lại thấy lòng mình bình yên lạ lùng.

Tiếng gõ cửa vang lên giữa tiếng mưa lộp độp trên mái tôn.

Hải mở cửa, bất ngờ thấy Trần Văn Sen đứng đó, quân phục ướt một bên vai, trên tay cầm chiếc ô lớn màu xanh bộ đội. Nước mưa nhỏ giọt từ vành mũ kê pi xuống sàn.

“Đại úy Sen?” Hải vội tránh sang. “Anh vào đi, trời mưa to thế này.”

Sen khẽ lắc đầu: “Không ướt đâu.” Anh đưa tay đưa một túi nilon cho Hải. “Đồn nhận ít gạo nếp mới từ bà con. Tôi mang xuống cho thầy.”

Hải nhận túi, nặng trĩu, mùi gạo nếp nương thơm phức. “Lại quà của anh em à? Cảm ơn anh nhiều quá…”

Sen nhìn anh một lúc, mắt thoáng qua chiếc áo len mỏng Hải đang mặc. “Thầy mặc ít thế, lạnh.”

Hải cười gượng, xoa tay cho ấm: “Tôi quen rồi.”

Sen không nói gì thêm, chỉ quay đi. Nhưng chỉ vài bước, anh lại dừng, ngoảnh đầu: “Ngày mai mưa to hơn. Đường suối có thể ngập. Thầy đừng để học sinh đi học sớm.”

“Vâng, tôi biết rồi. Anh về cẩn thận nhé.”

Sen gật đầu, đội mũ lên, bước vào màn mưa. Bóng lưng cao lớn ấy nhanh chóng khuất sau hàng cây.

Hải đóng cửa lại, đặt túi gạo lên bàn. Anh bất giác mỉm cười người đàn ông ít nói ấy, cách quan tâm cũng lặng lẽ như mưa rừng vậy.

Sáng hôm sau, mưa đúng như Sen dự báo, lớn hơn hẳn. Suối gần bản nước réo ầm ầm, nước đỏ ngầu cuốn theo lá cây. Trường cho học sinh nghỉ, chỉ vài thầy cô ở lại trực.

Hải ngồi trong phòng đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ. Đến trưa, mưa vẫn không ngớt. Anh đang nấu nồi cháo gạo nếp với chút thịt hộp thì nghe tiếng xe máy nổ to ngoài sân khu nhà tập thể.

Cô Lan chạy vào, mặt tái mét: “Thầy Hải ơi, bé Na lớp Ba bị sốt cao, nhà ở bên kia suối. Đường ngập, bà con không qua được. Mẹ bé chạy sang cầu cứu!”

Hải vội tắt bếp: “Trạm y tế bản thì sao?”

“Đóng cửa rồi, y tá lên tỉnh từ hôm qua. Giờ chỉ còn cách lên đồn biên phòng thôi, các anh có thuốc men và xe tốt hơn.”

Hải không do dự, mặc áo mưa, đội mũ, cùng Lan chạy ra sân. Mưa xối xả, gió giật mạnh. Anh vừa ra đến cổng đã thấy một chiếc xe địa hình quân sự dừng lại, Trần Văn Sen ngồi sau tay lái, bên cạnh là chiến sĩ Tuấn.

Sen xuống xe, giọng ngắn gọn: “Tôi nghe tin bé Na. Lên xe.”

Hải và Lan vội vàng leo lên. Xe lầm lũi lao vào mưa, bánh xe lún sâu trong bùn nhưng vẫn tiến về phía suối.

Đến bờ suối, nước đã ngập quá đầu gối người lớn, chảy xiết. Nhà bé Na ở lưng chừng đồi bên kia, khói bếp không thấy bay.

Sen quay sang Hải: “Thầy và cô Lan ở đây. Tôi với Tuấn qua trước.”

“Nhưng…” Hải định nói gì đó, nhưng Sen đã nhảy xuống suối, nước ngập đến đùi. Tuấn cầm dây thừng đi theo. Hai người lội qua dòng nước đỏ ngầu, thân hình vững chãi như cây rừng.

Hải đứng trên bờ, tim đập thình thịch. Mưa quất vào mặt đau rát, nhưng anh chỉ chăm chăm nhìn về phía bên kia.

Chỉ hơn mười phút sau mà với Hải dài như cả thế kỷ Sen đã cõng bé Na trên lưng, mẹ bé nắm tay Tuấn, lội ngược lại. Bé Na nhỏ xíu, mặt đỏ bừng, mắt nhắm nghiền.

Vừa lên bờ, Sen đặt bé xuống băng sau xe, quay sang Hải: “Thầy lên xe, giữ bé.”

Hải vội leo lên, ôm bé Na vào lòng. Bé nóng ran, thở khò khè. Sen lái xe thẳng lên đồn biên phòng nơi có phòng y tế nhỏ và quân y thường trực.

Trên đường, Hải không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau mặt cho bé. Sen qua gương chiếu hậu nhìn anh một cái, giọng khẽ: “Đừng lo. Sốt rét rừng thôi, có thuốc đặc trị.”

Đến đồn, quân y nhanh chóng khám và truyền nước cho bé Na. Mẹ bé ngồi bên cạnh khóc nức nở cảm ơn. Hải đứng ngoài hành lang, áo mưa vẫn ướt sũng, tóc dính bết vào trán.

Sen đi tới, đưa cho anh chiếc khăn mặt khô: “Lau đi.”

Hải nhận khăn, khẽ nói: “Cảm ơn anh… Nếu không có anh, không biết bé Na thế nào.”

Sen nhìn anh, ánh mắt dịu hẳn: “Thầy cũng định lội qua suối nếu tôi không đến, đúng không?”

Hải im lặng, rồi gật đầu.

Sen khẽ thở dài: “Thầy đừng làm thế. Nguy hiểm.”

Hải ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Sen lâu đến vậy. Trong đôi mắt đen láy ấy, không chỉ là sự nghiêm khắc thường ngày, mà còn là điều gì đó sâu hơn, ấm hơn.

“Cảm ơn anh đã lo cho tôi.” Hải khẽ nói.

Sen quay mặt đi, giọng hơi khàn: “Nghĩa vụ thôi.”

Nhưng cả hai đều biết, đó không chỉ là nghĩa vụ.

Chiều muộn, mưa ngớt dần. Bé Na hạ sốt, tỉnh táo cười với thầy. Hải cùng mẹ con bé về bản bằng xe của đồn. Sen tiễn ra tận cổng.

Trước khi đi, Hải quay lại: “Anh Sen… hôm nào rảnh, xuống nhà tôi uống trà nhé. Tôi có ít trà ngon mang từ dưới xuôi lên.”

Sen nhìn anh một lúc, rồi gật đầu: “Ừ.”

Chiếc xe lăn bánh trong buổi chiều tà mưa lất phất. Hải ôm bé Na, lòng nhẹ nhõm, mà cũng hồi hộp lạ.

Anh không biết rằng, từ hôm nay, khoảng cách giữa hai người đã gần hơn rất nhiều gần như chỉ còn một cơn mưa nữa là chạm được vào nhau.

---

Vote đuy mò😔🤲🏻✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co